7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cựa quậy người, hơi cử động tay nhưng nó cảm thấy có gì đó không đúng.

Nó mở mắt ra, đập vào mắt nó là cả thân trên lõa lồ của gã, nó hét lên một tiếng rồi đẩy gã ra, gã vì không kịp chuẩn bị mà ngã xuống sàn.

Gã ngồi dậy, khuôn mặt bình thản nhìn nó không lấy làm ngạc nhiên, gã đứng dậy rồi đi lại tủ tìm ra một cái áo mặc vào.

"Ch...chú...chú..."

Nó túm lấy cái chăn che lại cơ thể, một tay chỉ về phía gã mà không ngừng lắp bắp.

"Sao chú không mặc áo?"

Gã cài cúc áo, hất cằm về cái áo nằm dưới đất "Nhóc khóc ướt cả áo tôi, mặc như thế làm sao ngủ được"

"Vậy sao lúc chú cởi ra cũng không mặc áo khác vào?"

"Lười"

Gã thản nhiên phun ra một câu, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của nó gã liền bơm thêm "Vả lại không phải bây giờ tôi đang mặc áo hay sao?"

Gã hất cằm nhìn về phía nó "Nhìn xem nhóc có sứt mẻ miếng nào không?"

Nó lúc này mới sực nhớ, nó giở chăn ra xem, nó ngạc nhiên khi bản thân nó vẫn còn nguyên vẹn.

Nó ngượng ngùng hạ chăn xuống, không dám nhìn gã mà chạy ngay vào phòng tắm.

"Yahhh"

Nó mở tung cánh cửa ra nhưng gã đã sớm không thấy đâu nữa. Nó phẫn nộ quay trở lại soi gương, nhăn nhó nhìn dấu vết nổi bật trên cổ.

"Chú thử quay lại xem tôi có đánh chết chú không"

Nó lúc này chợt nhận ra mà vồ lấy cái điện thoại, gã tắt báo thức của nó hồi nào không hay. Nó hớt hải mặc đồ chạy đến chỗ làm.

"Ami đấy à? Tối qua cô nhận được tin nhắn của cháu nên tìm người làm thay rồi mà?"

Nó ngớ người "Cháu á? Cháu đâu có nhắn gì..."

Nó như nhận ra điều gì đó mà nín ngang rồi mở điện thoại lên. Đúng là có tin nhắn nhưng người gửi không phải là nó.

"Vậy là bạn trai cháu rồi"

Nó vội lên tiếng "Cháu làm gì có bạn trai đâu"

Bà chủ nó ánh mắt đầy ẩn ý "Ôi dào, có cả ký hiệu thế kia mà bảo không có. Làm sao qua mắt bà cô này được"

Nó giật mình nhớ ra vội kéo tóc che lấy cổ, nó xấu hổ cúi đầu chào rồi chạy về.

Nỗi nhục này có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch.

Nó nghe thấy tiếng mở cửa, nó đang khuấy nồi canh liền sẵn tay cầm cái vá chạy ra cửa. Gã cứ nghĩ nó sẽ quên nhưng thấy nó đằng đằng sát khí đi về phía gã, gã liền có ý định rời đi.

"Chú đứng lại đó!"

Gã ngừng lại, chầm chậm xoay người. Nó tiến sát lại gần gã, một tay giơ cái vá lên tay còn lại chỉ vào vết đỏ trên cổ.

"Chú bảo tôi như nào? Vậy đây là cái gì đây?"

Gã nhìn theo hướng tay của nó, không tự nhiên hắng giọng "Lỗi kỹ thuật xíu thôi. Vả lại người chủ động trước là nhóc cơ mà"

Nó tròn mắt, thực sự tức muốn chết. Không nghĩ rằng gã lại ngang ngược đến vậy. Nó mím môi lại, không muốn la lối om sòm nữa mà hậm hực quay trở về nấu ăn.

Tối đến nó lại lúi húi lôi đệm ra trải dưới sàn.

Đuôi mày gã hơi nâng lên nhìn nó "Không ngủ trên giường nữa à?"

"Ông chú lưu manh, tôi không dám lại gần chú nữa đâu"

Gã nhún vai "Tùy nhóc vậy, nếu tôi muốn giở trò nhóc thoát được sao?"

Nó cảm thấy lạnh sống lưng, nó ngước lên nhìn khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh của gã. Nó mím môi suy nghĩ, gã nói cũng đúng.

Ngày hôm nay nó vẫn đi làm như thường lệ.

"Cho anh một phần bánh gạo"

"Bánh gạo của anh đây ạ"

"Em tên gì vậy?"

Nó ngước mặt lên, nó tưởng anh chàng này đang nói với ai đó nhưng ánh mắt anh ta nhìn đang nhìn về phía mình nó liền lúng túng.

"Em có thể cho anh biết tên được không?"

Phải mất một lúc sau nó mới lên tiếng.

"Ami, Min Ami ạ"

Anh mỉm cười "Tên em thật sự rất đẹp đó"

Nó tự nhiên cảm thấy mặt nó nóng quá, nó không dám trả lời mà chạy vội vào trong. Đợi đến lúc anh ta đi rồi nó mới dám ló đầu ra dọn dẹp, nó ngạc nhiên khi phần bánh gạo còn nguyên vẹn kèm với tờ giấy ghi chú.

'Tặng cho em đấy'

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cầm phần bánh gạo còn ấm lên.

"Thẩn thờ cái gì đấy?"

Nó giật mình, bà chủ từ lúc nào đã ở sau lưng nó, bà cũng nhìn thấy hết trên tay nó rồi, bà vui vẻ cười.

"Đứa bé này, xinh xắn như thế thảo nào khối anh theo"

Nó đỏ mặt không biết trả lời như thế nào mà chỉ cười cười.

"Vào ăn đi, ở đây để cô lo"

Nó cúi đầu cảm ơn rồi chui vào trong góc bếp, nó toàn ăn sau giờ làm nên bây giờ bụng nó đói cồn cào. Nó ăn phần bánh gạo rất ngon lành, trong lòng không ngừng thầm cảm ơn chàng trai lạ mặt đó.

Những ngày sau, chàng trai kia vẫn đều đặn ghé qua cửa hàng mà nó làm, khi ăn xong vẫn đều đặn gọi thêm một phần ăn rồi để lại cho nó, mỗi ngày một phần ăn khác nhau luân phiên như vậy.

Dần dần mối quan hệ của cả hai trở nên tốt hơn, nó có động lực đi làm nên ngày nào cũng đặc biệt vui vẻ.

Gã đi làm về, chợt nhận ra bữa ăn mà nó chuẩn bị có chút sơ sài, mỗi món lại còn ít đi một nửa.

"Nhóc không ăn à?"

"À tôi ăn ở chỗ làm rồi nên từ nay về sau chỉ nấu một phần cho chú thôi"

Nó nói rồi vội quay về phòng. Gã nhìn bàn ăn, biết là nó nấu nhưng tự dưng gã cảm thấy không còn cảm giác ngon miệng như trước nữa. Gã buồn chán ăn qua loa cho có lệ rồi lặng lẽ dọn dẹp, gã vào phòng thấy nó nằm lướt điện thoại với vẻ mặt đầy phấn khích. Gã không hiểu sao nhìn dáng vẻ của nó như vậy trong lòng gã lại khó chịu không thôi.

Ngày hôm sau gã đi làm nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến những biểu hiện kỳ lạ của nó dạo gần đây. Chưa hết ca làm mà gã đã không nhịn được xin về sớm, gã muốn đi tìm nó.

"Ami ấy à? Nay nó xin nghỉ rồi"

"Xin nghỉ?"

"Hay chúng ta chơi trò này đi"

Ami phấn khích chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc tít trên cao. Jeon Jungkook cũng không ngần ngại đồng ý. Cả hai đều có chung sở thích là trò chơi cảm giác mạnh.

Nó nhìn đồng hồ, giờ này như thường lệ thì nó đã về nhà rồi.

"Jungkook, thật xin lỗi nhưng em nghĩ mình phải về rồi"

"Sớm vậy? Hay để anh đưa em về"

Nó xua tay "Không cần đâu, vừa hay còn kịp chuyến xe bus. Cảm ơn anh"

Nó ngồi trên xe mà không khỏi bất an, trễ như vậy hẳn gã đã về nhà rồi.

Nó đẩy cửa bước vào, nó quan sát xung quanh không thấy gã đâu liền thở phào một hơi. Vội đi vào bếp nấu ăn.

"Vừa đi đâu về?"

Giọng nói phát ra phía sau khiến nó giật mình mà làm rơi cả đũa.

"Chú hỏi gì vậy, tất nhiên là tôi vừa đi làm về rồi"

Gã nhíu mày nhìn nó "Dạo gần đây nhóc kỳ lạ lắm đấy, có gì giấu diếm tôi phải không?"

Nó ngay lập tức lắc đầu "Làm gì có"

Nhìn ánh mắt gã như muốn xuyên qua người khiến nó bất giác rùng mình.

"Tôi vẫn đi làm bình thường không sao cả, chú không cần lo đâu"

Nó nói rồi cười tươi một cái lại tiếp tục nấu ăn, gã vẫn đứng sau lưng nhìn nó.

Nếu một ngày nào đó nhóc biến mất thì sao tôi không lo được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro