4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nó liền tất tả chạy kiếm từ chỗ này đến chỗ kia nhưng không ai đồng ý cho thuê phòng mà không cọc trước, nó bất lực ngồi bên vệ đường ăn hộp bánh gạo mà nó vừa mua được.

"Sao vậy? Không có nhà để về rồi à?"

Nó ngẩng mặt lên nhìn, là tên côn đồ thường hay đòi nợ nó đây mà.

"Dứt nợ rồi, anh còn muốn gì?"

Hắn bật cười "Thấy cô em bơ vơ như vậy, anh đây muốn hướng nghiệp cho cô em đấy mà"

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần"

Nó đứng dậy, nó định đi nhưng tay nó bị hắn nắm lại, nó chẳng nghĩ nhiều liền úp hộp bánh gạo đang ăn dở vào mặt hắn. Hộp bánh gạo còn ấm nóng khiến hắn la lên đau đớn, nó liền nhân cơ hội đó mà vùng chạy.

Hắn đã sớm có ý đồ với nó nhưng tên đại ca thì không cho hắn làm bậy, hắn chỉ đành ngậm ngùi đợi đến thời khắc này.

Ông trời đúng là giỏi trêu con người ta, nó cắm đầu mà chạy, trên trời cũng bắt đầu rơi từng giọt nước rồi mưa lã chã như muốn khóc thay cho nó. Xui cho nó ban nãy nó đi quá xa nhà, đường lộ vì mưa lớn cũng sớm không có ai. Hắn như vận động viên điền kinh, nó chạy chưa được bao lâu đã bị hắn tóm lấy.

"Bây giờ không còn ai bảo kê mày nữa đâu"

Nó bị hắn túm lấy đầu tóc, nó đau quá nên đành thuận theo bước chân của hắn, bị hắn lôi vào trong con hẻm.

"Thằng khốn, bỏ tao ra"

Nó đau đớn hét lên nhưng đã sớm bị hắn bịt miệng, hắn chắc rằng không có ai liền quăng nó ngã xuống đất rồi ngồi lên người nó.

"Mày có biết tao đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

Hắn cố định hai tay nó, nó cố gắng chồm người cắn vào cánh tay hắn.

"Con khốn!"

Hắn thoát ra được liền giáng xuống mặt nó một bạt tai, mạnh tới mức đầu nó quay cuồng, nó tưởng như mình sắp ngất đi. Nó cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, một lần nữa nó dùng hết sức lực cắn thật mạnh vào cánh tay hắn.

Hắn rống lên đầy thô lỗ, một tay liên tiếp đánh vào mặt nó, nó đau đến không còn sức lực nhưng nó nhất quyết không nhả ra, mùi tanh nồng len lỏi khắp khoang miệng nó, cánh tay của hắn máu loang ra càng lúc càng rộng mà không biết là máu của hắn hay là của nó. Hắn bóp chặt hàm nó, khuôn mặt nó bắt đầu tê dại như mất đi cảm giác nhưng hắn vẫn không tách được hàm nó ra, hắn bất lực chỉ còn cách dùng một tay siết lấy cổ nó.

Được một lúc nó liền chịu không nổi phải mở miệng ra hít lấy nguồn không khí quý giá, nhìn nơi nó cắn miếng thịt như sắp đứt lìa, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn không quan tâm nữa mà chỉ muốn một tay giết chết nó.

Khuôn mặt nó tím tái, cơ thể cũng không còn khí lực để giãy dụa. Nó nhắm mắt lại, đầu ngón tay ngón chân khẽ co giật như sẵn sàng chờ đợi cái chết. Chợt cánh tay hắn thả ra, nó hít lấy một hơi thật sâu rồi ho sặc sụa, nó lồm cồm ngồi dậy hớp vội từng ngụm không khí.

Sau lưng phát ra tiếng ẩu đả khiến nó quay đầu lại, gã từ đâu xuất hiện lôi tên côn đồ xềnh xệch trên mặt đất, từng nắm đấm gã giáng xuống mặt hắn như muốn đem cái đầu kia đập vỡ.

"Dừng...đừng đánh nữa"

Nó thở hổn hển, cổ họng đau rát khó khăn lắm mới nói ra được một câu, gã vẫn không dừng lại mà động tác càng lúc càng thô bạo, máu từ mũi và miệng hắn không ngừng trào ra.

"Kim Taehyung! Đủ rồi!"

Nắm đấm của gã giơ giữa không trung chợt dừng lại, tròng mắt gã dao động, gã buông tên côn đồ ra, lúc này hắn chỉ còn nửa cái mạng nằm bất động trên mặt đất, gã đi lại chỗ nó nắm cổ tay nó kéo dậy.

"Về thôi"

Gã kéo nó dậy nhưng nó căn bản đứng còn không nổi, khuôn mặt nó đã sớm bị tên kia đánh đến bật máu. Gã ngồi xổm xuống bế nó đứng dậy trở về chung cư Namdong.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nó mệt mỏi dựa đầu vào vai gã.

"Tôi trông thê thảm quá nhỉ?"

Nó nói được một câu liền ngất đi.

Đến khi nó tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở nhà, nó cảm thấy có chút không đúng, nó được trùm chăn kín mít nhưng bên trong một chút quần áo cũng không có.

Nó sợ hãi bật dậy, tấm chăn tuột xuống khiến nó hớt hải túm vội lấy tấm chăn che lấy thân thể.

"Này ông chú xấu tính, cũng không nên để tôi như thế này chứ"

Nó vừa dứt câu đã bị một bộ đồ đập thẳng vào mặt.

"Tự mặc đi"

Nó bĩu môi, trùm chăn phủ đầu rồi mặc quần áo vào.

"Đã bảo ra ngoài phải cẩn thận"

"Chú như ông cụ non ý, tên kia muốn làm gì tôi cứ trốn mãi được chắc?"

Nó quăng tấm chăn qua một bên nhìn gã, nó cảm thấy có gì đó không đúng liền chạy lại chạm tay lên người gã.

"Sao chú không thay đồ?"

"Không thích!"

Nó nhìn trên ngực hơi loang ra một ít máu của gã mà tức muốn điên lên. Nó liền cởi ra cái áo của gã.

"Chú vừa phải thôi chứ, chú biết rửa hết vết thương trên người chú tốn sức lắm không?"

"Vậy đừng làm nữa"

Nó thở dài, lại lật đật lôi ra hộp thuốc.

"Thật hết cách với chú"

Nó cởi áo gã ra, mấy miếng băng gạc nó vất vả lắm mới làm xong mà giờ đã bị nước mưa thấm đẫm ra cùng với máu.

Gã nhìn nó, gã còn chẳng quan tâm nó đang làm gì mà chỉ chăm chú vào khuôn mặt sưng vù lên vì bị đánh, đâu đó còn có vết xước và vết máu vừa mới khô.

"Đau không?"

"Chú nghĩ đau không? Tôi đâu phải trâu bò như chú"

Thanh âm nó cao lên, vết thương ngay khóe môi nó hơi nứt ra khiến nó nhăn mặt vội mím môi lại, nhưng nó còn chẳng nhớ bản thân mình vừa bị hành hung, nó chính là thấy nỗ lực nó băng bó cho gã giờ lại công cốc, nó nghĩ đến lại tức không chịu được.

"Xin lỗi vì đã đến muộn"

Nó hơi dừng lại "Đâu phải lỗi của chú, tôi phải là người xin lỗi chú mới đúng. Nếu không phải tại tôi thì đã không có mấy vết thương này"

Nó thoa thuốc xong cho gã rồi lấy gương ra chuẩn bị thoa thuốc cho mình nhưng nó phát hiện mấy vết thương đã được vệ sinh sạch sẽ, nó nhìn gã rồi lại đem thuốc cất vào.

Nó ngồi cạnh gã nhìn ra cửa sổ, mưa lúc này chỉ mới thưa bớt. Gã hơi nghiêng đầu nhìn nó, khuôn mặt tròn tròn cùng với những đường nét non nớt nhưng lại vô cùng hài hòa trên khuôn mặt nó khiến gã có một xúc cảm không nói nên lời.

"Nhà chú còn chỗ chứa tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro