3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó thức dậy là đã gần trưa, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, mấy chai rượu ngày hôm qua đã được gã đem đi, nó nhếch môi ngã người trở lại xuống sàn, theo thói quen mở điện thoại lên, nó ngạc nhiên khi thấy một tin nhắn từ số lạ.

'Sau này ra ngoài cẩn thận một chút'

Nó bật cười, đem số điện thoại đó lưu vào máy.

'Chú mới nên là người cẩn thận, nợ của tôi chuyển qua cho chú hết rồi'

Gã mệt mỏi mở mắt đầy nặng nề, dù đã ngủ qua một đêm nhưng cũng không thể khiến gã tỉnh táo hơn, gã kiểm tra điện thoại, đọc xong tin nhắn của nó liền cất đi. Gã tìm trong góc tủ lấy ra một bộ quần áo đã cũ cùng với mấy vết sờn của thời gian đem thả vào trong máy giặt.

Kim Taehyung trở lại là một cơn ác mộng của những con nợ trong thành phố, nơi nào gã đi qua cũng xảy ra náo loạn. Đối với những tên nợ dai dẳng chính là lúc gã ra tay, khiến ai cũng phải sợ đến khóc không ra nước mắt.

"Bảy trăm...tám trăm..." Hắn ngồi đếm số tiền mà gã đã đòi được trong một tuần vừa qua, vừa đếm hắn vừa cười một cách không kiểm soát.

"Không hổ danh Kim Taehyung, phải chi mày ở đây luôn thì tốt nhỉ?"

"Nhưng..." Hắn để cọc tiền xuống bàn giọng trầm xuống "Vẫn không đủ chỉ tiêu của tao"

"Tao nhớ con nhỏ đó nói nhà nó ở là do nó mua, xem ra đã đến lúc cần xài rồi"

"Mày..."

Gã chưa nói hết câu đã cảm thấy một cơn tê dại sau lưng, đám đàn em của hắn ngay lập tức xông lên.

Nó nghe tiếng đập cửa dồn dập, nó sợ hãi khi nghĩ đến đám côn đồ hôm qua mà cẩn thận tiến đến cánh cửa, chậm rãi mở ra.

"Chú!"

Nó sợ đến hét lên, gã trước mặt nó khắp người toàn là máu, nó vội mở rộng cửa ra, gã loạng choạng chống tay đi vào, nó sợ quá không biết làm sao mà luống cuống đóng cửa rồi chạy lại đỡ gã vào nhà.

"Chú làm sao mà ra nông nỗi này thế?"

Nó quay đi kiếm hộp thuốc, gã không nói gì mà ngồi phịch xuống dựa lưng vào bức tường.

Nó cầm hộp thuốc chạy lại, nhăn nhó "Này đợi đã, chú dựa như thế sẽ bẩn tường mất"

"Cũng chẳng ở bao lâu, giữ làm gì"

Nó nhíu mày không hiểu nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống, hai tay luống cuống không biết bắt đầu từ đâu, đợi một lúc sau nó mới bạo gan cởi ra chiếc áo sơ mi của gã, gã cũng để mặc cho nó làm gì thì làm. Cảnh tượng trước mặt khiến nó nổi đầy gai óc, trên người gã toàn là vết bầm dập, có chỗ thịt còn bị rách toạc ra, máu me đầm đìa. Nó vội vàng lấy ra miếng bông gòn to tướng thấm thuốc sát trùng, nó hơi chần chừ đưa tay trước miệng vết thương, cái này lỡ chạm vào, không phải rát chết luôn sao?

"Cứ làm đi"

Nó giật mình khi nghe gã lên tiếng, nó phải mất một lúc mới hiểu, nó hít một hơi, bàn tay chạm miếng bông gòn lên vết thương rồi hơi ló đầu ra quan sát biểu hiện của gã, thấy gã không phản ứng gì nó mới dám dùng thêm chút lực, nó luôn chú ý đến biểu hiện của gã, còn gã đến một cái nhíu mày cũng không có.

"Chú có phải con người không vậy? Không đau sao?"

Gã không trả lời, lấy ra một điếu thuốc.

"Này, tôi đã bảo là đừng hút thuốc trong nhà mà"

Gã làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hút, có lẽ nó đã quen với mùi khói thuốc nên cũng không cảm thấy khó chịu. Nó chỉ thở dài rồi lại tiếp tục công việc.

"Chú, vì sao lại như vậy?"

Khắp thân trên của gã, không chỗ nào là không có máu. Gã chậm rãi nhả ra làn khói.

"Tiền nợ của nhóc được trả hết rồi"

"Trả? Làm sao chú..."

Nó hơi ngừng lại, thảo nào suốt một tuần vừa qua gã đột nhiên biến đi đâu mất tiêu.

"Đừng hỏi nhiều, chỉ biết như vậy là được rồi. Nhưng nhà của nhóc, tôi không giữ được"

Nó ngẩn ra, gã cũng không nói thêm, gã nghĩ nó sẽ sốc lắm.

"Cũng không phải việc gì lớn, lúc chưa gặp chú tôi đã nghĩ căn nhà này có bán đi cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu không nhờ có chú..."

Nó cười cười, đôi tay vẫn tiếp tục làm việc, gã hơi nghiêng đầu, phản ứng thản nhiên này của nó gã chưa nghĩ tới.

"Hai ngày nữa tụi nó sẽ tới. Nhóc định đi đâu?"

Vứt đi miếng bông đã thấm đẫm máu, tay nó lấy ra một miếng bông mới "Tôi cũng không biết, tới đâu tính tới đó"

"Sau lưng xong rồi, chú xoay người lại đi"

Gã vẫn ngồi yên như vậy không nhúc nhích, nó ngó đầu ra nhìn rồi nhanh lẹ bưng lấy hộp thuốc ra trước mặt gã.

"Chú khó bảo thật"

Gã nhìn nó đang cắm cúi chuẩn bị bông băng, nhìn cái đỉnh đầu nhỏ xíu mải mê làm việc, nội tâm gã bỗng có chút phức tạp.

"Dọn lại nhà tôi đi"

Nó ngước mặt lên, đến cả ngồi nó cũng thấp hơn gã, đôi mắt nó to tròn nhìn gã, nó còn tưởng gã chỉ nói đùa nhưng sự kiên định trong ánh mắt gã khiến nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nó bật cười rồi lại cúi đầu làm tiếp công việc dang dở.

"Tôi hại chú ra nông nỗi này sao có thể làm phiền chú nữa. Với lại, tôi phiền phức lắm"

Câu nói của nó khiến gã có chút không vui, bàn tay gã muốn làm gì đó nhưng rồi lại đè xuống mặt sàn.

"Nhóc hạ thấp bản thân quá rồi đấy"

"Đây không phải gọi là hạ thấp, mà là sống thật với thực tế"

"Nhìn chú như thế, khiến người ta một chút động lực sống cũng không có"

"Chú dạng chân ra xem nào, ngồi như thế sao tôi bôi thuốc được"

Nó nói thì nói tay liền cầm lấy chân gã duỗi ra, gã nhíu mày, tư thế này có hơi...

Gã nhanh chóng co chân lại ngồi xếp bằng, nó bật cười "Như vậy có phải tốt hơn không"

"Cái này là gì thế?" Nó đang lau vết thương cho gã chợt thấy cái gì đó không đúng, nó nheo mắt nhướn người về phía trước quan sát thật kĩ.

Gã hơi ngẩn ra, mặt nó gần đến mức da thịt gã có thể cảm nhận thấy hơi thở của nó.

"Ông chú này, làm sao mà có cả mấy miếng dăm gỗ như thế này?"

Nó suýt xoa, vết thương này có phải nặng quá rồi không?

"Đáng lẽ chú nên đến bệnh viện"

"Nhóc nghĩ tôi sẽ đi à?"

Nó nhìn gã rồi thở dài "Biết rồi, chú làm sao có thể đến những nơi như thế chứ, chú là không sợ chết mà"

Câu nói của nó khiến gã bật cười.

"Mới thấy chú cười đấy"

Nó cầm cây nhíp quay lại, đôi mắt híp lại cố gắng quan sát thật kĩ vết thương của hắn, bên ngực trái bầm dập đến khó coi, đây có lẽ là vết thương nặng nhất trên người hắn rồi.

"Không sợ?"

"Tôi mà sợ là bỏ chú ngoài kia rồi"

Bàn tay nó không một chút run rẩy, cẩn thận gắp từng mảnh dăm đang lẫn trong vết thương.

"Chú thật sự không phải con người mà"

Câu nói của nó khiến gã nhìn xuống, cổ áo rộng gã có thể dễ dàng nhìn thấy vết sẹo trên bả vai trái của nó, gã hơi di chuyển mắt lại thấy những thứ không nên thấy. Gã ho khan một tiếng rồi dời tầm mắt sang hướng khác.

Thì ra gã vẫn giống con người.

"A, tôi sắp gắp được rồi mà"

Nó bất mãn nhìn gã, gã nhìn thấy khuôn mặt của nó liền cảm thấy không thoải mái.

"Bao nhiêu đây được rồi" Gã nhướn người định ngồi dậy.

"Khoan đã, chưa xong mà"

Nó đưa tay ra ngăn gã đang định đứng dậy, còn một miếng dăm to tướng nó chưa gắp được, nó phải dùng cả cơ thể mới có thể khiến gã ngồi trở lại, dù lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến gã từ bỏ ý định rời đi.

"Nhóc đúng là không biết sợ"

Đôi mắt gã không vui nhìn nó, nhưng đối với nó ánh mắt của gã đã sớm không có một chút sát thương.

"Chú cứ như thế tôi phải làm sao? Nhìn cái dăm kia khó chịu chết được"

Nó quyết tâm gắp cho ra rồi băng nốt lại cho gã. Gần cuối gã lại càng mất kiên nhẫn. Xong xuôi gã đứng dậy, cầm lấy cái áo nhưng đã bị nó nhanh chóng giật lấy.

"Tôi mới rửa sạch sẽ vết thương cho chú giờ chú giờ chú lại định mặc cái áo này lại à?"

Nó biết lời nói không có tác dụng nó liền đem cái áo định bỏ vào máy giặt nhưng nó nhớ ra điều gì đó mà cầm cái áo của gã căng ra, nó bất lực thở dài rồi đem cái áo vứt vào sọt rác.

Nó đi lại cầm tay gã giơ lên rồi hạ xuống, mấy lần như vậy rồi dò xét "Chú có chắc xương chú không bị làm sao không đấy? Đánh như thế sao không gãy xương được nhỉ?"

Gã nhếch môi "Không biết có gãy hay không nhưng tôi đủ sức kẹp cổ nhóc đấy"

Nó hơi giật mình buông tay gã ra, nó hắng giọng "Chú ăn cơm không?"

Đã quá cử trưa nhưng cả hai vẫn chưa có gì bỏ bụng, nó nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị. Gã cũng không thể mang bộ dạng như thế này ra ngoài chỉ đành ngồi đợi nó.

"Nhà chú ở đâu thế?"

"Làm gì?"

"Đến thay băng cho chú chứ sao, chú nghĩ chú sẽ tự rửa vết thương à?"

"Nhóc nghĩ tôi sẽ cho nhóc biết? Nhóc quá phiền"

"Thế mà lại có người gánh nợ giùm con nhóc phiền phức này đấy"

Nghe nó nói xong ánh mắt gã lại dừng trên bóng lưng nó đang loay hoay trong bếp. Gã không biết vì sao mình lại làm như vậy, gã cũng không ngờ rằng sau này nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro