Chap 51 .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mát, ánh hoàng hôn phủ kín cả thành phố Bắc Kinh to lớn. Nhà cửa mỗi nơi đều đã lên đèn đợi đêm tối tới. Ở cuối đường, trong quán coffee nhỏ ấm áp, âm thanh của bản nhạc giao hưởng vang vọng khắp nơi. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, hai người một nam một nữ đối diện với nhau, bầu không khí chẳng mấy thoải mái.

Phác Trí Mẫn nếu là mọi ngày, hẳn sẽ ngẩng cao đầu đối diện với nữ nhân trước mặt. Nhưng hiện tại, tâm can đều không muốn, bản thân một mực sợ hãi sẽ có điều gì đó xảy ra. Tựa như.. Là chuyện đó đi?

- Cậu không tôn trọng tôi một chút sao? Nói chuyện với nhau lại không nhìn mặt. Chán ghét tôi đến vậy a?

Đường Lệ Ôn mỉm cười, ánh mắt chứa đầy nhu tình, với người khác hẳn rất đẹp, nhưng với Phác Trí Mẫn  nó giống như đang mỉa mai. Mím môi, miễn cưỡng ngẩng đầu.

- Chị có gì muốn nói?

Đường Lệ Ôn giữ vững nụ cười, tay khuấy đều ly sữa, môi đỏ mở ra.

- Cũng không có gì.. Chỉ là muốn khuyên cậu nên rời xa Chính Quốc, cậu ở bên anh ấy cũng chẳng được gì đâu.

Phác Trí Mẫn ánh mắt dao động, hai tay run run cầm ly nước uống một ngụm lại một ngụm, nghe người kia tiếp tục nói.

- Cậu coi như là làm tròn bổn phận làm vợ đi. Chăm sóc được, sinh con được, lên giường được. Bất quá cũng chỉ là một nam nhân thôi.Chính Quốc  yêu thương cậu chỉ được một thời gian, sau đó cũng sẽ chán ghét mà bỏ đi với nữ nhân khác thôi.

- Vậy.. Liên quan?

Phác Trí Mẫn cắn môi.

Đường Lệ Ôn khẽ cười thành tiếng, ánh mắt lần nữa nhu tình hướng người đối diện khẳng định.

- Chính Quốc yêu tôi.

- Anh ấy không yêu chị!

Phác Trí Mẫn mất kiềm chế nói to, giọng nếu nghe rõ sẽ thấy âm vực không vững, mang đầy sợ hãi.

Đường Lệ Ôn lắc đầu, nhẹ đặt ngón tay chạm môi.

- Nha~ không nên lớn tiếng. Vậy cậu nói xem, làm sao cậu khẳng định Chính Quốc yêu không yêu tôi?

- Là Chính Quốc chính miệng nói cho tôi! Anh ấy không yêu chị!

- Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch thôi. Ha. Cậu tin? Nếu Chính Quốc không yêu tôi, tại sao lại luôn dịu dàng với tôi? Còn có cùng tôi hôn môi, cùng một chỗ thân mật a.

- Không.. Không có! Anh ấy không yêu chị!Chính Quốc nói không cùng chị thân mật đụng chạm!

Phác Trí Mẫn bàn tay run rẩy nắm chặt quầy tây, lắc đầu bác bỏ ý kiến của Đường Lệ Ôn.

Chính Điền Chính Quốc nói không cùng nữ nhân này thân mật. Chắc chắn là thật. Là sự thật! Nữ nhân này đang nói dối!

- Cậu không chứng kiến a. Tôi cùng anh ấy, một nam một nữ cùng nhau trong phòng, cậu làm sao biết không xảy ra chuyện gì?

Đường Lệ Ôn cười, bàn tay thon nhẹ chạm vào chiếc lắc tay gắn đá được khắc tinh xảo, môi đỏ lại mở ra:

- Điền Chính Quốc yêu tôi. Cậu có phủ nhận thế nào đó cũng là sự thật. Cậu thấy lắc tay này không? Cả vòng cổ, nhẫn này đều là anh ấy tặng tôi. Còn cậu, ngoài nhẫn kết hôn, đã được anh ấy tặng gì chưa a?

- Tôi chỉ muốn nói như vậy. Đừng tự làm bản thân đau khổ. Điền Chính Quốc yêu tôi,Phác Trí Mẫn  cậu nên sớm rời xa nam nhân của tôi đi a. Còn không nghe, có xảy ra gì cũng đừng trách Đường Lệ Ôn này a. Cũng tối rồi, tôi về trước. Hôm nay tôi trả, tạm biệt.

Đường Lệ Ôn chậm rãi nói, sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển rời khỏi quán. Để lại Phác Trí Mẫn nước mắt đã đến cực hạn chịu đựng mà trào ra. Chôn mặt trong lòng bàn tay nhỏ, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống một giọt lại một giọt tí tách rơi trên mặt bàn thủy tinh, biến mất sau lớp vải quần áo.

"C—Chính Quốc..Chính Quốc không có.. Điền Chính Quốc l—là yêu Phá.. Ô.. Yêu Phác Trí Mẫn.."

Phác Trí Mẫn không biết bản thân đã về nhà từ lúc nào. Chỉ khi nhận được tin nhắn của người kia mới nhận ra đã thẫn thờ đứng trước cổng nhà to lớn.

"Hôm nay công ty có việc, tôi không về. Em nhớ ngủ sớm." Người kia nhắn chỉ vài câu cũng khiến Phác Trí Mẫn thấy khó thở. Công ty có việc không về nhà? Là thật hay..? Không! Điền Chính Quốc không bao giờ nói dối.Điền Chính Quốc  nhất định không bao giờ nói dối!

Phác Trí Mẫn bước vào nhà, cố gắng nặn ra nụ cười với hai đứa nhỏ tròn trắng đang lăn trên thảm lông cùng Liễu Lệ Hoa có chút cau mày nhìn mình.

Hai đứa nhỏ, kookie và minie thấy Phác Trí Mẫn liền nhanh nhảu bò tới, đu lên người cậu, còn dễ thương phát ra vài tiếng cười.

kookie ngồi bành chân, đầu gục vào bụng Phác Trí Mẫn  dụi dụi, miệng bập bẹ cái gì đó không ra từ ngữ. minie nhìn anh trai sinh trước mình vài phút, sau đó lại nhìn ba nhỏ trước mặt, cuối cùng bò lại thảm lông nằm chơi cùng gấu bông bên cạnh, không quan tâm đến ba nhỏ cùng anh hai đang làm gì.

Phác Trí Mẫn nhìn một loạt hành động của đứa con gái nhỏ, phiền muộn trong lòng vơi đi không ít. Nở nụ cười bế kookie đang tập đọc tới gần minie, đặt cả hai cạnh nhau.

- Hai con heo này, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không thấy chán sao?

Chắc chắn là hai đứa nhỏ hiểu ba mình nói gì, biểu cảm không đồng tình trông cực kỳ dễ thương.

Liễu Lệ Hoa bưng đĩa trái cây ra phòng khách, chép miệng nhìn ba người con nít kia chơi đùa.

- Xinh như vậy.. Chị cũng muốn con chị sau này như kookie cùng minie nha.

Phác Trí Mẫn đưa ngón tay đặt lên bàn tay nhỏ bé đang xòe ra của hai đứa nhỏ, vừa đung đưa tay, vừa cười nhẹ nhàng.

- Con chị sau này nhất định còn xinh đẹp hơn hai đứa nhỏ này. Cũng không có tính như  Chính Quốc. Ba cha con giống y hệt nhau. Từ hình dáng, biểu cảm, cách ngủ, tính tình.. Đều là bản sao của Chính Quốc a.

- Em rất vui đi? Yêu thương Chính Quốc như vậy, còn có hai bản sao hoàn hảo này, mỗi lúc bản gốc không bên cạnh, vẫn còn bản sao để nhìn ngắm chăm sóc mà.

Liễu Lệ Hoa đang cười, nhìn Phác Trí Mẫn ngẩng đầu làm cô khẽ cau mày.

- Em khóc sao?

Phác Trí Mẫn miễn cưỡng cười gượng gật đầu. Liễu Lệ Hoa đương nhiên nhìn ra người kia không muốn nhắc lại, liền ậm ừ chuyển sang chủ đề khác. Một nhà, hai lớn hai nhỏ nói chuyện cười đùa vui vẻ nguyên buổi tối.

Phác Trí Mẫn lúc lên giường đi ngủ, dùng ánh mắt vừa mang ôn nhu dịu dàng, vừa mang đau đớn đợi chờ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nơi có hình ảnh người kia hiện lên rõ ràng.

- Anh bận vậy sao.. Không gọi cho em..

Màn hình điện thoại hết sáng, cả căn phòng như hòa cùng màu đêm tối với bên ngoài. Phác Trí Mẫn  cũng ôm chặt gối, khó khăn đi vào giấc ngủ. Là bởi vì bị màn đêm che phủ, chỉ duy nhất ánh trăng len lỏi qua khe hở dèm cửa nhìn thấy nước mắt ai kia thay uất ức cùng đau đớn sợ hãi rơi xuống, biến mất sau lớp bông mềm mại của gối ngủ. Đêm nay hẳn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic