Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc được Điền Chính Quốc đưa về nhà chơi. Không nghĩ tới lại gặp người kia ở đây. Bên trong, hai người lớn đùa giỡn cùng hai đứa nhỏ, cảnh tượng rất đẹp.

Trịnh Hạo Thạc khoác vai Điền Chính Quốc cười cười đi vào, miệng không quên nói vài câu.

- kookie với minie dễ thương thật nha.

- Điều đó đương nhiên.

Điền Chính Quốc cong khóe miệng nhìn vào phòng khách.

- Cao hứng cái gì? kookie với minie là giống Chí Mẫn nên mới vậy. Còn giống cậu có lẽ..

- Cậu nói lại coi?

Điền Chính Quốc trừng lớn mắt.

- A, Cả hai nếu lớn hơn, nhất định tớ sẽ yêu.

Trịnh Hạo Thạc đau khổ dựa vào cánh tay Điền Chính Quốc khóc. Hắn sinh khí đẩy y ra, một mực bước vào nhà.

Trịnh Hạo Thạc đằng sau chạy theo. Vừa vào trong bỏ giày xong đã nhào tới ôm lấy Phác Chí Mẫn đang ngạc nhiên.

- Cục Bông Trắng, anh nhớ em chết mất.

- Anh Hạo Thạc... Anh về lúc nào vậy?

Phác Chí Mẫn ngạc nhiên vài giây rồi cũng cười trở lại bình thường.

- Tiểu Quốc Quốc vừa đón anh ở sân bay. Về giải quyết vài việc. Xong xuôi liền đi. A a, Tiểu Quốc Quốc, cậu làm gì?

Trịnh Hạo Thạc đang thủy chung ôm Phác Chí Mẫn thì bị một lực kéo tách cả hai ra, sau đó liền được ném lên sofa đối diện. Ngay bên cạnh người nãy giờ im lặng chơi với minie.

Phác Chí Mẫn không để ý Trịnh Hạo Thạc bị kéo ra. Khuôn mặt có chút tiếc nuối hướng y nói.

- Em còn nghĩ anh sẽ không đi nữa. Thật buồn a.

- Chỉ em quan tâm anh.

Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị nhào tới cậu một lần nữa thì đã nhanh chóng được Điền Chính Quốc chặn lại.

Hắn trừng mắt, lạnh lùng ném một câu "Tôi còn đang ở đây. Chưa chết" khiến Trịnh Hạo Thạc nhe răng cười ngoan ngoãn ngồi im.

Điền Chính Quốc bế kookie đang nằm trong tay Phác Chí Mẫn, yêu thương hôn lên má đứa nhỏ vài cái.

- Chị Lệ Hoa đâu?

- Chị ấy ra ngoài cùng anh Phàm rồi.

Điền Chính Quốc bế kookie, với cậu dùng ánh mắt nói chuyện. Sau đó,Phác Chí Mẫn  liền đi qua ôm minie từ tay Tại Hưởng, cùng Điền Chính Quốc lên phòng một chút.

Ở phòng khách, chỉ còn lại hai người. Không khí im lặng bao trùm thật lâu cho đến khi Trịnh Hạo Thạc  lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này.

- Em vẫn khỏe phải không?

- Bình thường.

Tại Hưởng không thành ý đáp.

- Không có gì muốn nói với anh sao?

- ... Hẳn là có người yêu rồi?

Tại Hưởng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thốt ra câu hỏi này. Lời khỏi miệng liền cảm thấy hối hận.

- Cho dù nói chưa, em cũng không tin.

- Đó là điều đương nhiên. Người như anh nói không có người yêu, bảo tôi tin được sao?

- Rồi rồi. Vậy còn em? Hẳn cũng giống anh?

- ...

- Có gì khó trả lời?

-... Có yêu thích một người.

Tại Hưởng bình thản đáp. Không hiểu sao Trịnh Hạo Thạc lại có chút khó chịu, không mấy thành ý hỏi.

- Người kia rất hạnh phúc đi?

- Chỉ tôi xuất phát tình cảm, người kia không đáp lại.

- Người đó không hợp với em rồi. Nên tìm người khác.

- Bất quá hiện tại tôi không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Rất mệt mỏi. Có duyên nhất định tự tìm đến, vô duyên bên cạnh như vô hình.

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ, lấy tay xoa đầu Tại Hưởng.Tại Hưởng  không phản đối, ngồi im để người kia xoa.

Trịnh Hạo Thạc dừng động tác,Tại Hưởng  mỉm cười rồi quay lưng đi lên tầng. Bỏ lại y ngồi một mình ở phòng khách.

Không nặng không nhẹ một âm thanh thanh lên trong tĩnh lặng.

- Từ bỏ em sao khó vậy?

*

Tại Hưởng mở cửa bước vào, ánh mắt không khách khí liếc hai người lớn đang ngồi trên giường. Hùng hổ lại gần, một lực đạp Điền Chính Quốc xuống giường, hậm hực nói.

- Hai người ôm kookie với minie lên đây làm cái gì?

- Cậu dùng lời thay hành động được không?

Điền Chính Quốc trừng mắt, sinh khí bật dậy quát. Không nghĩ tới đồng thời làm hai nhỏ một lớn bản thân yêu thương giật mình. Khuôn mặt lại thêm vài phần độc ác bắn về phía thủ phạm.

Tại Hưởng trước nay nóng nảy thẳng tính, không khiêm nhường ai bao giờ. Giống như bây giờ, hướng hắn hết sức nói lại.

- Tôi không được ngọt ngào như ai kia của anh. Nói ra còn hơn tát vào mặt người ta, vậy nên dùng hành động tốt hơn đi? Đối với tôi ấy.

Người ta nói, im lặng là đỉnh cao của sự khinh thường, cho nên Điền Chính Quốc không đáp, quay lưng ra khỏi phòng. Để lại một người tức đến á khẩu.

Dùng câu "Giận cá chém thớt" với Tại Hưởng hiện tại chắn chắc chắn đúng đi. Tức Điền Chính Quốc mắng Phác Chí Mẫn.

- Là tại cậu hết!

Tại Hưởng trèo lên giường, dẹp mắt với Phác Chí Mẫn. Đương nhiên không hiểu gì, cậu chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại.

- Tớ làm sai gì sao?

- Nếu cậu không cưới Điền Chính Quốc thì tớ cũng đâu rảnh rỗi cùng anh ta lớn tiếng mỗi ngày?

- Nhưng lúc đó cậu hối thúc tớ nhanh kết hôn mà.

- Ách! Vậy vậy chẳng nhẽ bạn thân cưới, tớ lại nói hủy hôn? Tóm lại đều do cậu!

- Được được. Là do tớ. Đừng hét, hai đứa nhỏ giật mình.

Phác Chí Mẫn cờ trắng đầu hàng. Tay nhẹ vỗ dỗ dành kookie và  minie ngủ. Tại Hưởng chép miệng không khách khí hỏi.

- Sinh kookie với minie, cậu ăn trúng thứ gì đúng không?

- Hả?

- Chắc chắn là ăn trúng gì rồi.

- Cậu nói rõ, tớ không hiểu.

- Nha, cậu, sinh xong liền thay đổ . Hiền, quá hiền! Lúc cười phải gọi là ngọt hơn đường. Bản thân tớ còn thấy cậu quyến rũ, ừm... Quyến rũ hơn nữa nha. Vứt cậu ra đường không sợ chết đói thiếu ăn.

- Cậu đang khen tớ sao? Nghe giống gì ấy.

Phác Chí Mẫn nghe bạn thân nói mấy câu không khỏi muốn bật cười. Chẳng biết khen hay chê nữa.

- Cái này xem như khen, mà cũng không hẳn là khen đâu. Tóm lại đừng để ý.

Tại Hưởng phất phất tay đáp, có chút làm khóe mắt Phác Chí Mẫn giật vài cái. Không đo co,

- Cậu với anh Hạo Thạc thế nào rồi? Hai người không cãi nhau chứ? Phác Chí Mẫn liền hỏi.

- Thì qua lại vài câu, có gì đâu mà phải cãi.

- Nói về vấn đề gì vậy?

Tại Hưởng im lặng vài giây, có chút khó đoán trả lời.

- Tớ... Hỏi anh ta có người yêu chưa. Cũng không hiểu tại sao bản thân lúc đấy lại thốt ra câu đó.

- Là cậu lần nữa có tình cảm với anh  Hạo Thạc phải không? Chẳng phải trước đây hai người từng yêu nhau sao? Cậu quay lại như lúc đó đi. Anh ấy chỗ nào không tốt mà cậu không chấp nhận?

- Đều là do anh ta. Nếu không phải do Trịnh Hạo Thạc, cậu hiện tại thành ra vậy sao? Tớ không thể bỏ qua được.

- Như thế nào liên quan đến anh ấy?

- Do Trịnh Hạo Thạc hại cậu. Nếu không phải anh ta một chút cũng đừng ra vẻ làm người tốt mai mối này nọ, nhất định cậu bây giờ không sống ở đây, trước sau đều không đau khổ!

Tại Hưởng sinh khí gắt. Không kiểm soát được lại nói thêm.

- Anh ta nghĩ bản thân hay ho lắm sao mà đi giới thiệu bạn gái cho người khác? Nói là người tốt, dễ thương, hiền lành. Tốt xinh hiền cái quái gì?! Cô ta phải ngang ngửa mấy mụ phù thủy trong truyện đó. Sao? Trước mặt hai người kia thì tươi cười hiền lành, giọng ẽo ẹt. Còn với người khác thì chua chát khó chịu. Đặc biệt là cậu. Cái gì chị em tốt? Ở trước mặt cậu lúc nào cũng thân thân mật mật với Điền Chính Quốc rồi còn hỏi có hợp đôi không. Mẹ nó! Đường Lệ Ôn cô ta chính là con cáo già. Không tốt. Không tốt chỗ nào hết! Thật không hiểu sao Điền Chính Quốc có thể yêu thích cô ta. Cậu có gì thua kém cô ta? Cậu hơn cô ta cả ngàn vạn lần. Chính là con mắt Điền Chính Quốc  có vấn đề. Lúc trước cái gì hắt hủi, chán ghét cậu, hiện tại lại coi cậu còn hơn bảo vật trong nhà, sở hữu cao độ, yêu thương ôm ấp. Tưởng như vậy là bù đắp được sao? Nực cười!

Vừa dứt lời, cả không gian rơi vào trầm mặc. Phác Chí Mẫn im lặng tiêu hóa đoạn thoại của  Tại Hưởng. Cả tâm trí như một cuộn phim chiếu nhanh nhiều cảnh, chạy vụt qua làm tất cả có chút rối loạn. Không bất ngờ, không đau đớn, chỉ là bình lặng giống mặt nước khi yên gió. Nhưng chưa chắc đó là dấu hiệu của việc tốt. Biển thường lặng trước cơn bão.

*

Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc ngồi ở sofa uống nước. Trịnh Hạo Thạc lấy ra khuôn mặt nghiêm túc, hướng hắn hỏi.

- Lệ Ôn về lâu chưa?

- Khoảng một tháng.

Điền Chính Quốc lãnh đạm đáp.

- Không xảy ra việc gì?

- Ừ.

- Chí Mẫn thì sao? Hai người họ đã chạm mặt chưa?

- Như trước đây cậu từng thấy. Lúc đau, ngất. Nửa đêm nhiều lần gặp ác mộng. Khi sáng nhìn thấy Đường Lệ Ôn, em ấy lại đau đến ngất lần nữa.

- Cậu chăm sóc Chí Mẫn cẩn thận.

- Biết.

- ... Lỗi do tớ. Trước đây không hồ đồ chắc chắn hiện tại sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.

- Không phải do cậu, đừng tự trách.

Điền Chính Quốc vỗ vai Trịnh Hạo Thạc. Y thở dài, cười gượng một tiếng lại hỏi tiếp.

- Cậu đã giải quyết rõ ràng chưa?

Điền Chính Quốc im lặng.

- Cậu là vẫn yêu Đường Lệ Ôn, hay thủy chung trao hết cho Chí Mẫn?

Điền Chính Quốc tiếp tục im lặng. Không phải hắn không dám trả lời, chính là bản thân đang tự tìm đáp án cho câu hỏi. Kì thật, không biết chính mình tình cảm như thế nào.

- Cậu chưa có câu trả lời sao? Bấy lâu vẫn chưa suy nghĩ ra?

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cao giọng, cau mày. Âm thanh như kìm nén tức giận lại vang lên.

- Đúng là tớ có lỗi trước đây, đáng lý ra không có quyền nói. Nhưng chính là bản thân tức giận thay người khác. Cậu nếu còn yêu Đường Lệ Ôn thì lập tức ly hôn với Phác Chí Mẫn đi. Yêu người này sống cùng người khác, cậu không thấy bất tiện sao? Còn nếu cậu yêu thương Phác Chí Mẫn thì cắt đứt với Đường Lệ Ôn đi.

-..

- Người ta nói cậu thông minh. Bản thân tớ chính là thấy cậu rất ngu ngốc. Từ nhỏ đến khi trưởng thành vẫn không xác định được tình cảm của bản thân. Nực cười cho danh hiệu nam sinh thông minh giỏi giang ưu tú.

Hiện tại Trịnh Hạo Thạc rất tức giận. Cái bộ dáng nhu nhược im lặng để bị mắng của Điền Chính Quốc làm y thật sự rất kiềm chế. Bộ dáng này, đêm đông năm ấy y đã thấy một lần, nghĩ rằng không bao giờ nhìn thấy thì lại một lần nữa xuất hiện.

- Cậu nhu nhược giống ngày đó nữa sao? Trả lời đi!

Đáp lại Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc uống vài ngụm nước, bình tĩnh nói:

- Đúng là nhu nhược. Nhưng ngày đó và hiện tại không giống nhau. Trước giờ tớ chưa bao giờ cho mình thông minh, mặc kệ người khác nói gì, bản thân chính là ngu ngốc, đầu óc trì độn. Vậy nên cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau này có câu trả lời, nhất định cho cậu biết đầu tiên.

- Được. Tớ đợi lời đáp của tên ngu ngốc như cậu.

- Sẽ nhanh thôi.

Một ngày rất nhanh kết thúc. Buổi tối kéo đến trong chớp mắt. Trịnh Hạo Thạc dùng xe của Điền Chính Quốc đưa Tại Hưởng về nhà, sau đó chính mình cũng trở về căn nhà thân quen.

Buổi tối đi ngủ, Điền Chính Quốc trên giường ôm Phác Chí Mẫn, yêu thương hôn vài cái, như đối đứa nhỏ mà vỗ về. Cả hai đều nhắm mắt như đang ngủ, nhưng là đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Điền Chính Quốc nghĩ tới tình cảm cùng lời nói của Trịnh Hạo Thạc.Phác Chí Mẫn  lại đuổi theo ý nghĩ về câu nói của Tại Hưởng. Suy nghĩ thật lâu vẫn không tìm ra được điều mong muốn. Cuối cùng thật lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Câu trả lời đành phải lưu lại đến lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic