Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Phúc Thái Hậu đi về cõi tiên, triều đình và dân chúng chấn động.

Chuyện năm đó không ít thần tử lớn tuổi vẫn có thể thám thính một hai, trước kia không hiểu vì lý do gì Hoàng Thượng luôn bị Từ Phúc Thái Hậu kiềm chế, nay Từ Phúc Thái Hậu đã chết, chẳng phải Hoàng Thượng đã nắm toàn quyền trong tay? Các đại thần trước kia từng thông qua Từ Phúc Thái Hậu thi hành chiến thuật vu hồi với Hoàng Thượng nay đều lòng đầy hoảng sợ.

"Hoàng Thượng, công việc tang ma cho Thái Hậu vi thần đã sắp xếp ổn thỏa." Hôm nay Ngôn Sơ Nam mặc một bộ xiêm y mộc mạc, hạ triều cũng không mặc triều phục biểu thị sự tôn trọng Thái Hậu.

Thật ra khi tin tức Thái Hậu qua đời truyền ra, trong lòng hắn cũng vui sướng cực kỳ, một đế vương nếu không hoàn toàn nắm quốc gia trong tay mình mà bị phân quyền, thì khi thực thi quyết sách sẽ gặp nhiều bất tiện. Thân là một Thừa Tướng, hắn chỉ lo người nắm quyền có đủ để mình mượn lực hay không mà thôi. Nay cây đại thụ Từ Phúc Thái Hậu ngã trong một đêm, nói cách khác, Hoàng Thượng đã ra tay ư?

"Thái Hậu về cõi tiên, trẫm cũng đau đớn vạn phần, tức khắc soạn chỉ cho trẫm, Từ Phúc Thái Hậu lo việc nội chính nhiều năm, hiền thục đáng khen, dùng lễ nghi Thái Hậu đưa vào hoàng lăng hợp táng với Tiên Đế." Ngữ khí của Tăng Thuấn Hy tuy nặng nề nhưng nét mặt không có gì thay đổi, Lạc Minh Tây - Thừa tướng sắp nhậm chức thay thế Ngôn Sơ Nam lĩnh mệnh tiếp nhận giấy bút của Tăng Thuấn Hy ghi lại những điều hắn vừa nói.

Tăng Thuấn Hy đứng lên bước xuống bậc thang, ánh mắt nhìn thoáng qua một bóng người trong chỗ tối. Ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng đã hiểu, môi khẽ nhếch lên, đi tới dùng một tay ôm vào trong lòng mình: "Sao Nghị Nghị lại không vào? Lộc Nhi không ở bên à?"

"Đệ thấy trong điện của Hoàng Thượng có người liền không vào." Thành Nghị kiễng chân hôn một cái lên môi hắn, "Mấy ngày nay Lộc Nhi quá căng thẳng thần kinh, chăm sóc đệ mệt mỏi, đệ bảo nàng về nghỉ ngơi, cung nữ khác lại dùng không quen nên chỉ có một mình đệ tới... Chỉ là vài bước chân thôi, Hoàng Thượng đừng lo lắng, đệ không phải là trẻ con đâu."

Tăng Thuấn Hy cười khẽ một tiếng, nhéo cái mũi nhỏ của cậu nói: "Trong lòng trẫm, đệ vẫn là một đứa trẻ."

Lạc Minh Tây soạn chỉ theo thánh dụ, giờ mới ngẩng đầu lên, gần như lập tức phát hiện Hoàng Thượng nhà mình đang ôm một vị cung phi nói chuyện, ánh mắt Phác Chí Mẫn trầm xuống, từ tháng trước nghe nói Bảo Phi ở trong Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Thượng, vị hôm nay hẳn chính là Bảo Phi nương nương.

Lạc Minh Tây bỏ lại thánh chỉ trong tay tiến đến gần, cúi đầu quỳ một gối hành lễ, "Vi thần Lạc Minh Tây bái kiến Bảo Phi nương nương."

"Lạc Thừa Tướng mời đứng lên, Thừa Tướng đa lễ." Thành Nghị trực tiếp gọi hắn là Thừa tướng khiến hắn cũng có chút bối rối. Lạc Minh Tây im lặng nhưng sau khi nghe giọng nói kia thì có chút sửng sốt. Giọng nói này không thể nói là quyến rũ nhưng mềm mại ấm áp nghe rất mê người, Lạc Minh Tây nghĩ thầm, không hổ là sủng phi của Hoàng Thượng, chỉ riêng giọng nói đã vượt trội hơn bất cứ người nào trong cung, ít nhất trong đời hắn chưa từng nghe được giọng nói êm tai như thế.

Một đôi giày thêu hoa chậm rãi tới gần trước mặt hắn, Lạc Minh Tây giật mình, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình hơi thất thần. Hắn đứng lên nhìn, thấy thiếu niên bên cạnh Tăng Thuấn Hy tuy không trang điểm mà tướng mạo đã đẹp kinh người, nếu Dung nam Phi trước kia vừa xuất hiện đã khiến lục cung thất sắc, thì vị Bảo Phi nương nương này chính là...

Hắn hình dung không nổi.

Có điều thấy một người đẹp thế này hắn lại vui vẻ không nổi. Ngay cả người không hề hứng thú với việc gia thất như hắn lần đầu gặp mặt đã bị hấp dẫn, thì ngày ngày làm bạn như Hoàng Thượng... khó tránh khỏi sẽ chiều chuộng vô cùng, có điều trong hậu cung sao có thể xuất hiện cung phi độc sủng?

Lạc Minh Tây không khỏi nhíu mày.

Chuyện hậu cung hắn không muốn quản, chỉ sợ Hoàng Thượng...

Thành Nghị nhướng mày, Lạc Thừa Tướng này vì sao thấy cậu lại nhíu mày? Không phải coi cậu là yêu cơ họa quốc đấy chứ? Nhìn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của Lạc Thừa Tướng này, khuôn mặt đẹp như Phan An này... trong lòng Thành Nghị thật tức giận, dù có đẹp trai cũng không thể như vậy chứ!

Lạc Minh Tây bỏ qua cái nhìn nghiên cứu của Thành Nghị, chỉ chắp tay nói với Tăng Thuấn Hy: "Hoàng Thượng, nếu Bảo Phi nương nương đến, vi thần cáo lui trước."

"Ừ, ngươi lui trước đi."

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, chuyện cần phân phó hắn đều đã phân phó, tư cách để hạ táng cùng Tiên Đế tuy vốn thuộc về Nguyên Hậu, nhưng hắn không muốn mẫu hậu của mình dù đã chết vẫn bị phụ hoàng kiềm chế, nếu phụ hoàng sủng ái Từ Phúc Thái Hậu đến vậy, sủng ái đến mức mặc tay bà ta dính đầy máu của phi tử cùng nhi tử mình, thì nay để bọn họ chết cùng huyệt coi như tròn đạo hiếu của hắn đi.

Nếu nói Tăng Thuấn Hy không oán là không thể nào, có điều hắn vốn không mong chờ gì ở Tiên Đế, nên sau này cũng không thất vọng, trong lòng hắn chỉ càng thêm bình tĩnh. Nguyên Hậu đã chết, nay hắn tính kế Từ Phúc Thái Hậu coi như báo thù cho mẫu hậu.

Tăng Thuấn Hy xoay người, chậm rãi tới bên cạnh Thành Nghị, ôm cậu lên long ỷ, đầu tựa nhẹ vào bụng cậu: "Tiểu tử thối, có nhớ phụ hoàng không?"

Khóe môi Thành Nghị cong lên: "Bé cưng giờ còn chưa lớn hết đâu, nào biết Hoàng Thượng là phụ hoàng? Sợ rằng lúc này ngay cả mẫu phi như thần thiếp còn không biết nữa kìa."

Tăng Thuấn Hy hơi ngừng, ngồi bên cạnh cậu đột nhiên nói: "Lạc Thừa Tướng là một quan tốt."

Thành Nghị nghi hoặc nhìn hắn một cái, chuyện trong triều sao lại nói với cậu? Bất kể thế nào, Lạc Thừa Tướng có phải quan tốt hay không, không phải chuyện cậu bình luận được, dù sao hậu cung cũng không thể tham gia vào chính sự.

"Đệ rất tốt, không cần quan tâm cái nhìn của hắn, tuy hắn là một quan tốt nhưng chính vì hắn là một quan viên nên phương hướng suy nghĩ ước chừng đều liên quan đến lợi ích, đệ không cần để bụng."

Vẻ mặt Thành Nghị vui mừng: "Thần thiếp sẽ không."

Có lẽ Hoàng Thượng cũng nhìn thấy động tác nhíu mày vừa rồi của Lạc Thừa Tướng. Có điều đối với cậu mà nói, Lạc Thừa Tướng chỉ là một người xa lạ, cậu buồn bực thoáng cái rồi thôi, qua mấy canh giờ sẽ không còn nhớ rõ, dù sao người cậu sống cùng là Tăng Thuấn Hy, Lạc Thừa Tướng có khó chịu thế nào cũng không thể vượt mặt Hoàng Thượng được.

"Huynh nghe nói người có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ, sau này xảy ra chuyện gì phải nói với huynh, huynh là phu quân của đệ, có thể che gió chắn mưa cho đệ."

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy lấp lánh, hắn hôn lên trán cậu, "Nghị Nghị ngoan, hiện giờ huynh xa đệ một khắc cũng thấy lo lắng." Vài lần xảy ra chuyện trước đó khiến Tăng Thuấn Hy sợ, nếu giờ Nghị Nghị còn gặp chuyện gì nguy hiểm chính là một xác hai mạng, Tăng Thuấn Hy thề rằng hắn chịu không nổi.

"Hả? huynh có vẻ hiểu về phương diện này quá nhỉ... Hay là trước đây nương nương khác có thai, huynh học hỏi được nhiều kinh nghiệm chăng?" Thành Nghị nâng cằm hắn. May mà Tăng Thuấn Hy không để ria mép, nếu không người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối chính là Thành Nghị cậu.

Tăng Thuấn Hy đen mặt, trong lòng có điểm bất đắc dĩ, từ đầu đến cuối trong lòng hắn chỉ nhớ Nghị Nghị mà thôi, người khác mang thai có ai có tư cách khiến hắn tốn công ghi lại như thế? Có điều dáng vẻ vô tội của Nghị Nghị khiến hắn không nói ra được, đành thở dài một hơi: "Tiểu tử ngốc... huynh chỉ vì... mới biết được."

Vừa dứt lời, đôi môi mềm cong cong của Thành Nghị đã dính lên: "Đệ biết, đệ đều biết..."

Tăng Thuấn Hy ôm eo cậu, đè thấp thân mình mãnh liệt hôn cắn, Tăng Thuấn Hy đã cấm dục không ít ngày hiện nay giống một thùng thuốc nổ, có điều miếng thịt béo đến miệng lại không thể cắn nuốt vào bụng, chỉ có thể ngửi hơi khiến "động vật ăn thịt" Tăng Thuấn Hy khổ không nói thành lời, vừa đau đớn vừa sung sướng.

Thành Nghị kéo vạt áo hắn thở hổn hển, hai mắt mông lung nhìn về phía hắn, tay thì rút ra một trang giấy, ánh mắt Tăng Thuấn Hyi dừng trên đó, khóe miệng hơi giật giật: "Nghị Nghị... thấy rồi."

Khi nói lời này, Tăng Thuấn Hy có chút xấu hổ, dù sao một đế vương làm chuyện như vậy có phần "không làm việc đàng hoàng", trước nay hắn luôn kiêu ngạo, một câu nói ban xuống bất cứ lúc nào cũng có người vội vàng chạy tới nghe lệnh.

Chỉ có chuyện của Nghị Nghị mới khiến hắn thích tự mình làm, giống như chiếc hà bao mới thêu phân nửa của Thành Nghị, dù có chỗ thiếu hụt hắn vẫn muốn cướp tới tay.

Có đôi khi tấm lòng càng quan trọng hơn kết quả.

Hắn có tấm lòng, hắn yêu cậu.

Thành Nghị mở trang giấy ra nhìn một lúc lâu rồi nâng mặt lên nói: "Vì sao huynh không muốn để đệ nhìn thấy."

Đôi mắt cậu mở thật to, Tăng Thuấn Hy nghiêm mặt, động tác duy nhất chỉ có thể ôm cậu ngồi trên đùi.

Cậu lắc đầu cười khổ: "Nếu không phải đêm qua đệ tỉnh lại thấy huynh lại đọc trang giấy này, đệ còn không biết huynh làm nhiều chuyện cho đệ như thế. Huynh cũng biết, đệ chỉ muốn một phần chân tình của huynh, mà huynh lại không cần báo đáp làm nhiều cho đệ như thế...."

"Huynh tự tay viết, thấy yên lòng." Tăng Thuấn Hy trầm giọng nói, cảm thẩy hô hấp không thông, chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian cho người thiếu niên ở trong lòng.

Tăng Thuấn Hy chói mắt thế nào chăng nữa, là quân vương nắm trong tay nghìn vạn tính mạng người Cao Thú thế nào chăng nữa...

Nay cũng chỉ là một người yêu "vợ" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro