Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Mộc Uyển Uyển thăng chức thành trắc lục phẩm Dung Cơ hoàn toàn châm ngòi hậu cung yên lặng đã lâu. So với vầng hào quang của Mộc Uyển Uyển, Thành Nghị có vẻ tương đối khiêm tốn, dù vị phần của nàng cao hơn của Đoan Mộc Huởng một chút, nhưng điều đó chỉ chứng minh Đoan Mộc Hưởng thất sủng. Trong hậu cung, một người phụ nữ thất sủng chẳng phải chuyện gì to tát cho lắm.

Vì vậy, ánh mắt vốn nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Hưởng lại xoàn xoạt lia sang Mộc Uyển Uyển.

Ngày thăng chức, Mộc Dung Cơ bị Hoàng Hậu nương nương mời đi một lần, bị Thái Hậu mời đi một lần, bị Tĩnh Phi mời đi một lần, Dung nam Phi cùng Nhàn Phi không có động tĩnh, làm tổ trong tẩm cung không biết mưu tính cái gì. Ngược lại con gái Thượng Thư bộ Binh Đại Cật Tống Ngọc Nhi từng đi tìm Mộc Dung Cơ, hai người trò chuyện rất thân mật, hai canh giờ sau Tống Ngọc Nhi mới trở về.

Thành Nghị thở dài một tiếng, nhớ khi đó ngồi chung xe ngựa, Tống Ngọc Nhi này vẫn còn là một cô bé rất ngây thơ, không ngờ mới tiến cung hai ngày đã bắt đầu tìm lối thoát.

Có điều trong hậu cung đều như vậy thôi, nếu bản thân không có vận nay, sợ rằng lúc này cũng sẽ giống vị Tống Tiểu Chủ này, địa vị xấu hổ đến cực điểm – vừa chưa từng thị tẩm, cũng không được thăng chức, cứ như vậy, cười nhạo từ bốn phương tám hướng sẽ ngày một nhiều.

Bởi Thành Nghị chưa đến ngũ phẩm, còn chưa đủ tư cách đi thỉnh an Hoàng Hậu, Kim Tại Hưởng rất vui vẻ được nhàn hạ.

Cậu ngủ một giấc đã đời, rời giường liền nghe tin tức tình báo Lộc Nhi cùng một cung nữ khác tìm hiểu được, đang nghe đến đoạn phản ứng của tứ phi xong, Thành Nghị lập tức tỏ vẻ bản thân cứ "ngủ yên" một trận thì tốt hơn. Mấy cô nàng này biểu hiện mặt ngoài dính như keo, nội bộ cũng dính như keo dán luôn.

Bản thân cứ yên lặng xem kỳ biến là tốt nhất.

[Tinh! Công tác thống kê đánh giá nhiệm vụ của hệ thống hoàn tất, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ sửa thành 28%. Đánh giá hữu nghị: Tỉ lệ hoàn thành nhiệu vụ đạt một phần tư, thưởng một tấm "Thẻ Hiểu Rõ"]

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Thành Nghị giật mình, lại là một tấm thẻ đặc biệt nữa...

Ngoại trừ vật phẩm đặc biệt Hồi Hồn Đan cùng Thẻ Biết Trước lúc trước, đây là cái thứ ba. Vừa nghĩ xong, trong tay cậu liền xuất hiện một tấm thẻ màu vàng nhạt. Hồi Hồn Đan là màu xám bạc, Thẻ Biết Trước là màu trắng, Thẻ Hiểu Rõ là mày vàng nhạt, ba thứ màu sắc khác nhau, xem ra khi dùng cũng không sợ dùng nhầm.

...

Đóa hoa trắng ngà trên khung cửa sổ vừa lúc nở rộ, chuỗi mành buồng trong bị nhấc lên đinh đang, buộc sang một bên, Lộc Nhi mặc xanh biếc cười cười đi tới.

"Quý Nhân, Đoan Mộc Tài Nhân cầu kiến."

Vì vị phần của Đoan Mộc Hưởng thấp hơn Thành Nghị, đến chơi đương nhiên phải nói thành cầu kiến, mặc dù chỉ là một tòng thất phẩm, một chính thất phẩm nhưng ranh giới trong đó không thể vượt qua.

Trong lòng Lộc Nhi đương nhiên rất mừng, nàng vốn chỉ là một cung nữ hầu hạ tú nữ, không ngờ vì gặp đúng chủ tử, nước lên thì thuyền lên, giờ nàng cũng thành Đại cung nữ bên cạnh chủ tử. Thành Nghị đêm qua thị tẩm được danh xưng Quý Nhân, vượt trước Đoan Mộc Hưởng một bậc, Lộc Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ thiếu nước mọc cánh bay lên trời.

Thành Nghị cực kỳ không rõ vì sao Đoan Mộc Hưởng tới tìm mình, hai bọn họ ngày thường nước sông không chạm nước giếng, hôm nay Đoan Mộc Hưởng tìm cậu làm gì? Lẽ nào vì mình phong Quý Nhân còn nàng chỉ là một Tài Nhân nên trong lòng bất bình, tới gây chuyện? Có điều... Một tòng thất phẩm tìm một chính thất phẩm gây chuyện, người bình thường sẽ làm thế thật à?

Mặc một bộ tơ tằm phồn hoa nhạt màu, khoác một chiếc áo sa mỏng như cánh ve thêu bạch mai, Thành Nghị bảo Lộc Nhi tùy ý chải một búi tóc đơn giản liền ra khỏi nội thất.

Bên ngoài đã dâng trà thơm, lúc này còn bốc hơi nóng mù mịt, phía sau màn sương là một gương mặt xinh đẹp, không thể không nói Đoan Mộc Hưởng thân là công chúa đã có sẵn gen tốt, mặc kệ là bề ngoài hay khí chất đều không tệ.

Thành Nghị chậm rãi đi tới, tầm mắt nhìn thẳng vào người này.

Đoan Mộc Hưởng đợi ít nhất đã nửa canh giờ, tuy biết mình mạo muội tới chơi, Thành Nghị khả năng ở trong phòng phải rửa mặt chải đầu mới ra gặp khách được. Nhưng những ước đoán này khiến trong lòng nàng rất đố kị, nàng luôn cảm thấy nhất định Thành Nghị đang ra oai phủ đầu, ý nghĩ như vậy ngày càng khẳng định theo từng giây chờ đợi.

Vì vậy, khi Thành Nghị xuất hiện, Đoan Mộc Hưởng đã hận đến ngứa răng.

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt Thành Nghị, Đoan Mộc Hưởng vốn căm tức không thôi bỗng ngây người... Trước mặt mình, đây là Thành Nghị?!

Ngoại trừ Tăng Thuấn Hy, những người từng gặp Kim Tại Hưởng đều khiếp sợ vì thay đổi của cậu. Thành Nghị vốn không cho người ta cảm giác ngỡ ngàng, bởi mặt mày cậu không sắc nét, chỉ cảm thấy khí chất không tệ, nhìn xa có thể cảm nhận được sắc đẹp mông lung. Nay nhìn gần, Thành Nghị quả thật không chỗ nào thua kém Đoan Mộc Hưởng, thậm chí còn đẹp hơn.

Sắc mặt Đoan Mộc Hưởng trở nên tái mét, biểu cảm thay đổi vài lần, cuối cùng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thành Nghị, cố gắng nhếch môi nói: "Một ngày không gặp, ngươi đã thay đổi nhiều như vậy."

Rất hiển nhiên, Đoan Mộc Hưởng cũng cho rằng Thành Nghị luôn ẩn giấu dung mạo thật, thị tẩm xong mới bằng lòng để lộ, vì muốn bỗng dưng nổi tiếng.

Về phần hệ thống trên người Thành Nghị, người ngoài nghĩ đến nổ tung não cũng không ngờ tới.

Vậy mới nói, một suy đoán thường có thể khiến người ta tin tưởng hơn cả sự thật.

Thành Nghịcười khẽ một tiếng, phẩy chiếc quạt tinh xảo, cười : "Không biết hôm nay Đoan Mộc muội muội đến vì cớ gì? Ta không có nhớ mình cùng Đoan Mộc muội muội quan hệ tốt thế này bao giờ đâu."

Tiếng "muội muội" này chọc Đoan Mộc Hưởng tức không nhẹ, nhưng Thành Nghị gọi không sai, địa vị hai người quả thật nên gọi thế, bởi vậy Đoan Mộc Hưởng không tiện bùng nổ, huống hồ nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Nói chuyện vài câu, Thành Nghị ước chừng đã biết ý đồ của Đoan Mộc Hưởng, nàng có chút kinh ngạc, dù sao cũng không ngờ một người kiêu ngạo thế này lại tìm người kết bè. Không phải nàng ta luôn quảng cáo rùm beng thân phận công chúa tôn quý của mình à?

Trên mặt Đoan Mộc Hưởng đầy vẻ u sầu: "Ngươi cũng biết, quan hệ giữa Tống Ngọc Nhi và Mộc Dung Cơ tương đối tốt, hôm nay bọn họ còn nói chuyện phiếm suốt hai canh giờ. Đều là người từ Đại Cật tới, lời nói không dễ nghe là, Thành ca ca, ngươi cùng ta đều bị vây ở phương yếu thế nhất trong hậu cung Cao Thú quốc này, vì vậy chúng ta càng cần... Ngươi hiểu ý của ta chứ?"

Thành Nghị cầm chén trà chưa từng chạm tới trên bàn lên nhấp một ngụm, giương mắt đối diện với ánh mắt mong chờ của Đoan Mộc Hưởng: "Hiểu."

Nghe được câu trả lời của Thành Nghị, tuy trong mắt Đoan Mộc Hưởng còn lướt qua một tia đố kị, nhưng phần lớn vẫn là sung sướng, nàng vội vàng rèn sắt khi còn nóng: "Vậy..."

"Chờ chút." Thành Nghị buông chén trà, dùng khăn lau khóe miệng, nghiêm túc nói: "Tuy ta hiểu, nhưng ta không muốn tranh giành tình cảm."

Cách của Đoan Mộc Hưởng rất tốt, chỉ tiếc nàng ta tìm nhầm người, Thành Nghị hoàn toàn không có ý định kết bè với ai. Huống hồ, cho dù thật sự muốn kết bè, đối tượng sẽ không phải Đoan Mộc Hưởng. Cô gái này dù xét ở thời điểm hiện tại cũng hoàn toàn không hợp để sinh tồn trong hậu cung.

Bệnh công chúa, trước giờ là tối kỵ.

Thành Nghị môi nở nụ cười giả tạo: "Hơn nữa, Đoan Mộc muội muội, ngươi cũng không phải chỉ có một lựa chọn là ta, từ Đại Cật tới không phải còn có cháu ngoại Phương đại nhân của Đại Cật, vị Phương Tốc kia kìa." Phương Tốc, hiện giờ cũng là một Tiểu Chủ chưa được thăng vị, chưa được thị tẩm.

Đoạn Mộc Hưởng hung ác trừng mắt với Kim Tại Hưởng một cái, hận không thể cắn cậu. Kết bè với Phương Tốc – có tác dụng gì với Đoan Mộc Hưởng nàng? Nửa điểm cũng không!

"Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Đoan Mộc Hưởng đứng phắt dậy, xoay người liền đi.

Không tranh giành tình cảm? Hậu cung này có người thật sự không tranh giành tình cảm sao?

Chỉ là làm ra vẻ thôi!

Thành Nghị phe phẩy cái quạt cười hết sức vui vẻ, cậu đương nhiên đang nói láo, làm ra vẻ, cậu xuyên tới đây không vì "tranh giành tình cảm" thì vì cái gì!

...

Tăng Thuấn Hy hạ ý chỉ xong liền vội vã trở về Dưỡng Tâm Điện, đương nhiên không phải vội về sủng hạnh phi tử. Thân là một đế vương, trong lòng hắn quan trọng nhất là chuyện trong triều, thế nhưng hôm nay có chút khác biệt. Hắn phát hiện mỗi khi phê duyệt tấu chương, hắn thỉnh thoảng lại không tự chủ được nhớ tới gương mặt không coi là tuyệt đẹp lại khắc sâu trong lòng hắn kia.

Phát hiện này khiến hắn có chút kinh hoàng. Lẽ nào tiểu tử kia đã ảnh hưởng đến mình lớn như vậy?

Không, không thể nào!

Mân Doãn Khởi đè xuống suy nghĩ trong lòng, cảm thấy bản thân nhất định mê mẩn cảm giác vô cùng mới mẻ kia, có lẽ sủng hạnh thêm mấy nữ nhân khác sẽ tiêu diệt loại ảnh hưởng này.

An công công rót thêm cho hắn một chén trà nóng.

Hương trà lượn lờ, Mân Doãn Khởi xuất thần nhìn chằm chằm chén trà thật lâu rồi mới hỏi: "Lá trà này ai đưa tới?"

"Thưa Hoàng Thượng, là Dung nam Phi nương nương đưa tới." An công công thấy Hoàng Thượng hỏi, gần như đã biết công việc thị tẩm đêm nay phải sắp xếp thế nào.

"Dung nam Phi... Quân tâm trà này đúng là hợp khẩu vị của trẫm." Tăng Thuấn Hy nhắm mắt nghĩ tới gương mặt đẹp của Dung nam Phi, khó khăn lắm mới chèn ép được Thành Nghị, hắn thở nhẹ ra một hơi: "Đêm nay bãi giá Di Cảnh Cung."

"Vâng." An công công khom lưng hành lễ, rút lui thuận tiện đóng cửa lại.

Tăng Thuấn Hy xoa xoa mi tâm, ngón tay thon dài đặt lên thành chén, nâng lên uống một hớp lớn, quân tâm trà, nghe nói là một loại lá trà Dung nam Phi tự mình trồng trong viện, hôm nay đưa tới Dưỡng Tâm Điện quả là tốn tâm tốn sức.

Mà thôi, coi như giải sầu đi, dù sao dáng người Dung nam Phi coi như tạm được. Tăng Thuấn Hy không muốn để mình nhớ lại đêm qua, đặt chén trà xuống "cạch" một tiếng, tấu chương trong tay thêm vài chữ bay lượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro