PN 1 ~ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【 một 】

Editor : Mèo mập

Beta : Shoorin Yumi

Đêm khuya, gió thổi qua ngọn đèn dầu leo lét làm lay động màn trúc buông xuống lan can trà lâu bên bờ sông Vân thành.

Nam nhân giống như tùy ý dựa vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh.

Thẳng đến khi dư quang khóe mắt nhìn đến thân ảnh một người tiến vào trong sương phòng ngồi xuống mới giãn ra mà cười.lynzmix.wordpress.com

Bên trong trà lâu.

Thanh niên vén rèm đi vào, trên mặt cười đến vạn phần sáng lạn, cung kính hành lễ: "Thảo dân tham kiến Cửu vương gia, Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Vương gia tay cầm chiết phiến, mặt lạnh: "Tạ công tử, không cần trước mặt bổn vương giở võ mồm, ngươi nên biết mục đích của bổn vương."

Thanh niên nhiệt tình châm trà: "Ai~, đương nhiên đương nhiên, phàm là người đến Thính Phong lâu của ta không người nào không muốn tin tình báo, nhưng tình báo mà Vương gia cần thật sự là có chút khó khăn đó nha."

Vương gia mặt lạnh: "Nếu giá tiền quá ít, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi nói cho bổn vương biết chủ nhân phía sau Thính Phong lâu là ai?"

Điểm ấy y nhất định phải biết.

Từ bốn năm trước y rời đi hoàng đô, y liền không còn gặp lại Tiêu Ngôn.lynzmix.wordpress.com

Sau chiếu thư trị thủy , Tiêu Ngôn đã đem y lưu tại Trừ quận, đương nhiên, không có ý chỉ của hoàng đế liền không thể tái hồi hoàng đô làm một vương gia nhàn tản.

Từ đó về sau, y rốt cuộc không có được tin tức gì liên quan trực tiếp đến hoàng đế.

Mặc dù có tin tức quan trọng , đó đều là loại tin tức đã trôi qua rất lâu rồi.

Y mất thời gian hai năm để loại bỏ hoàn toàn những phiền muộn về tiểu hài tử kia.

Bởi vì, năm thứ ba, Bích Nguyệt liền gia nhập vào cuộc loạn chiến chư quốc Kỳ Tây, nước đầu tiên bị công chiếm chính là Trường Chiêu, vì dám mưu toan khiêu chiến quyền uy của Bích Nguyệt.

Bích Nguyệt được biết đến với năm mươi vạn thiết kỵ, phân ba hướng tiến về phía tây.

Vương gia lúc này mới được cơ hội rời khỏi Trừ quận, lĩnh ba vạn thiết kỵ quản hạt tiến về nam lộ phía sau chiến trường, rất ít có cơ hội tham chiến , chủ yếu là phụ trách hậu cần.lynzmix.wordpress.com

Thời gian qua đi.

Hiện tại mọi người đều biết y là Vương gia thất sủng, bị hoàng đế xa lánh . Chỉ nói đến việc y đã từng vất vả phụ tá tám năm, hiện tại lại không thể so với Thất ca, đều là vương gia nhưng lại lĩnh binh nhiều hơn. Tệ hơn nữa, hiện tại y lại mặc cho nam lộ chủ soái Cố Thường Thịnh điều khiển.

Nhưng hiện tại cũng chẳng có gì quan trọng .

Hiện tại y chỉ muốn lại được tận mắt nhìn tiểu hài tử kia.

Xem hắn trưởng thành là cái dạng gì. Làm người xử sự như thế nào.

Lúc trước không dám có loại tâm tư này, vì nó sẽ làm cho mình muốn trở về bên tiểu tử kia, mấy năm nay rốt cuộc cái gì đều đã trải qua, vì cái gì bây giờ còn không chịu nhìn mặt mình ... Việc mình vô tình làm tổn thương hắn, không phải hơi quá chứ, hắn có còn thích mình không?!lynzmix.wordpress.com

Được rồi, y thừa nhận, từ khi rời khỏi hoàng đô, mỗi ngày y đều nhớ tới tên nhóc đó.

Chính là, tiểu hài tử đã làm cho y không thể tùy ý tiếp cận.

Cho nên y cần cố gắng tìm một cách nào đó.

Thanh niên cười như xuân phong ấm áp: "Thứ Vương gia muốn, thật sự không phải có tiền là có thể làm được, thảo dân cảm thấy, Vương gia vẫn là từ bỏ sẽ tốt hơn."

Vương gia nghiêm khắc nhìn hắn: "Ngươi cứ ra giá đi."

Thanh niên một bộ dáng chăm chú đánh giá Vương gia, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Hay là thôi đi!"

Vương gia lạnh giọng: "Ra giá!"

Thanh niên trầm ngâm thật lâu sau, mới cười nhìn Vương gia: "Nếu như thế, Vương gia liền bồi thảo dân... Một đêm xuân như thế nào?"lynzmix.wordpress.com

Sắc mặt Vương gia lập tức trở nên khó coi, như trời đông giá rét tới: "Cái gì? !"

Thanh niên cười như mùa xuân tháng ba: "Đây là cái giá mà thảo dân đưa ra."

Vương gia tức khí đến xanh cả mặt, chiết phiến bị hung hăng nắm chặt ở trong tay: "Ngươi cho mình là ai! Dám mở miệng trêu chọc bổn vương! Mặc kệ chủ nhân phía sau ngươi là ai, cũng chưa chắc dám như thế!"

Thanh niên nhún vai, một bộ dáng làm sai, đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn Vương gia, than thở: "Cho nên ta mới nói hay là thôi đi mà, đã biết ngài sẽ không đáp ứng mà."

Vương gia thoái chí . Nhìn chằm chằm vào thanh niên.

Lại bỗng nhiên bị thần thái như thế của thanh niên làm trố mắt.lynzmix.wordpress.com

Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy... ngay cả khuôn mặt tuấn lãng đều trở nên như đã từng quen biết.

Nhưng quả thật y không biết người này.


【 hai 】

Editor : Mèo mập

Beta : Shoorin Yumi

Quân doanh, trong lều lớn.

Thuộc hạ bẩm báo, thanh niên hiến kế giúp trận chiến Cù Châu đắc thắng đã đến.

Hai mắt Vương gia không rời bản đồ: "Để hắn tiến vào."lynzmix.wordpress.com

Thanh niên vén rèm đi vào, cung kính hành lễ: "Thảo dân Tạ Ngọc, tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Vương gia mắt thoáng nhìn thân ảnh thon dài tiến vào, vừa xoay người nhìn đến người kia, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Tại sao lại là ngươi?"

Thanh niên cười nhún nhún vai: "Thính Phong Lâu hành sự bất lực, bị chủ thượng từ bỏ rồi."

Vương gia hừ lạnh, hiển nhiên không tin lời thanh niên nói.

Thanh niên tiếp tục cười: "Cho nên tại hạ mới tìm đến đây nhờ vả Vương gia nè!"

Vương gia mắt lạnh nhìn thanh niên cảnh cáo: "Mau nói thật."lynzmix.wordpress.com

Thanh niên ánh mắt có chút khó khăn, do dự: "Được rồi..... Kỳ thật là người ta rất nhớ Vương gia đó mà."

Vương gia sắc mặt không tốt: "Bổn vương thấy nên gọi người rút đầu lưỡi của ngươi mới được."

Thanh niên một bộ dáng ủy khuất: "Ta nói thật ngươi lại không tin, ngươi lúc nào cũng đối với ta như vậy..."

Vương gia lại bị nghẹn. Người này thế nào lại luôn lộ ra biểu tình như thế!

Nhưng y lại đau khổ cùng bất đắc dĩ, người này sau lưng nhất định là nghe người ta điều khiển, tự động đưa đến cửa không có khả năng không có mục đích gì.

Cho dù muốn đem người này đuổi đi, trước cũng phải suy nghĩ xem người ở sau lưng hắn là ai.

Vương gia sắc mặt không tốt: "Ngươi đi theo Vệ Lưu Nhị quân sư. Sau này có chuyện gì lại nói. Lui ra đi."

Thanh niên nhíu mày: "A, vậy là xong rồi sao?"lynzmix.wordpress.com

Vương gia ném một cái ánh mắt mãnh liệt như muốn giết người về phía hắn, rõ ràng không muốn phải nhìn..... người nào đó nữa: "....."

Thanh niên không hề sợ hãi: "Được rồi, ta lui ra liền nè... Ngươi không cần tức giận ha~..."


【 ba 】

Editor : Mèo Mập

Beta : Shoorin Yumi

Ban đêm, bên lửa trại .

Vương gia rời xa mọi người, ngồi một mình bên ánh lửa , ánh mắt lâm vào trầm tư.

Thanh niên lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu ôm má, dùng ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt Vương gia .

Vương gia đột nhiên hoàn hồn, nhíu mày: "Ngươi làm gì?"lynzmix.wordpress.com

Thanh niên tươi cười sáng lạn: "Nhìn ngươi."

Vương gia nhíu mày: "Tránh ra."

Ngược lại thanh niên càng xê dịch đến gần vương gia hơn: "Không thích, ngươi cũng có thể nhìn ta mà, bộ dạng của ta cũng rất tuấn tú nè~."

Vương gia lạnh lùng: "Ngươi có cái gì coi được hả, tránh ra, đừng ở trong này phá hoại tâm tình của ta."

Thanh niên than thở: "Ta không ở đây cũng không thấy tâm tình ngươi có tốt được bao nhiêu mà... Ngươi luôn cáu kỉnh như vậy sao?"

Vương gia quay đầu, trợn mắt nhìn.

Rồi lại nhìn thấy thanh niên chớp mắt một cái, vô hình cứng đờ.

Thanh niên lúc này vẫn đang nghiêng đầu nhìn Vương gia, hai tay gối lên trên đầu gối nâng má, hai gò má đẩy về phía trước , mặt tròn tròn, hàng mi mảnh dài, đôi mắt lấp lánh...

Tất cả đều rất quen thuộc.lynzmix.wordpress.com

Giống như bộ dáng của tiểu hài tử phác họa trong đầu mình.

Đặc biệt khuôn mặt kia, nếu nhíu mày trầm tư , có lẽ còn có bóng dáng của hoàng huynh.

Vương gia ngơ ngẩn: "Ngươi, nhíu mày thử xem."

Thanh niên nhíu mày: "Tại sao?"

Mày kiếm nhẹ nhăn, lại vẫn có chút tư vị thiếu niên.

... Không giống.

Vương gia trong lòng thờ dài, cảm thấy chính mình lại phạm bệnh cũ rồi.

Nhìn thanh niên cùng tuổi, sẽ ở trong lòng tưởng tượng bộ dáng của tiểu hài tử kia.

Bất quá lần này lấy Tạ Ngọc so sánh , đúng là không hợp.

Bởi vì Vương gia thủy chung cho rằng, theo tính tình tiểu hài tử, không có y ở bên cạnh quản giáo, ngày ngày nhất định là vui vẻ ăn uống.

Hiện tại cũng không biết là mập thành cái dạng gì rồi.lynzmix.wordpress.com

Củi lửa thiêu đốt mang đến tiếng tí tách.

Ngón tay Thanh niên thon dài quơ quơ trước mặt Vương gia: "Ngươi lại thất thần."

Vương gia thu hồi ánh mắt, không nói gì:"..."

Thanh niên thăm dò hỏi: "Là đang tưởng niệm người trong lòng của ngươi sao?"

Vương gia lạnh lùng lừ mắt, không nói: "..."

Thanh niên nhận cảnh cáo, phẫn nộ: "Ngươi cũng biết, dù sao hôm nay là đêm hội hè , không biết bao nhiêu thanh niên nam nữ hữu tình sẽ nhờ đêm nay thành đôi đâu, chúng ta là nam nhân độc thân lại đang ở chiến trường, nhớ người trong lòng là chuyện rất bình thường."

Vương gia nhướng mày: "Hôm nay là đêm hội hè?"lynzmix.wordpress.com

Thanh niên gật đầu: "Đúng vậy."

Trong đầu Vương gia bỗng nhiên nhảy ra giọng nói vui vẻ của tiểu hài tử.

[ Tiểu thúc, hôm nay là đêm hội hè nè , ngài mang A Ngôn xuất cung đi dạo được không? ]

[ Ngày hội dân gian của thanh niên nam nữ, ngươi muốn vô giúp vui còn phải đợi thêm bảy tám năm nữa. ]

Lấy tuổi tiểu của hài tử hiện tại , không phải là đang trên đường cái ở hoàng đô vui vẻ đi dạo đi?

Trong lòng một trận tư vị phức tạp khó hiểu.

Thanh niên bỗng nhiên vươn tay, giữ cằm Vương gia, có chút tức giận: "Lại thất thần?"

Vương gia bị giật mình, trên mặt vẫn là trấn định, thùy hạ mắt, dùng mắt nhìn tay thanh niên: "Buông tay ra!"lynzmix.wordpress.com

Thanh niên bướng bỉnh tiến lên: "Không buông, trừ phi ngươi nói ngươi đang suy nghĩ cái gì."

Vương gia tức giận, hắn nghĩ cái gì, dựa vào cái gì mà hắn phải nói cho người này biết!

Vương gia không nói lời nào liền giơ tay lên, đánh một quyền vào bụng thanh niên.

Thanh niên ôm bụng ủy khuất nhìn bộ dáng mình, Vương gia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.


【 bốn 】

Editor : Mèo mập

Beta : Shoorin Yumi

Qua mấy ngày sau.

Nửa đêm, trong tẩm trướng của Vương gia.

Thân ảnh thanh niên lặng yên xuất hiện bên giường Vương gia, khẽ gọi: "Vương gia? ... Vương gia? ..."

Vương gia mơ mơ màng màng nửa mở mắt, tầm mắt u ám, phát sốt khó chịu khiến hắn nhất thời nghe không rõ người bên cạnh đang nói gì, chỉ cảm thấy tay bị người tới nhẹ nhàng nắm chặt, ôn nhu vuốt ve. Cảm xúc ấm áp như có như không.lynzmix.wordpress.com

Đầu óc Vương gia rối loạn, nhịn không được liền nhỏ giọng gọi ra cái tên vẫn luôn nhớ trong lòng kia: "... A Ngôn..."

Toàn thân thanh niên cứng đờ, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, lại phát hiện tay mình bị người nọ hơi hơi dùng sức nắm lại.

Vương gia vẫn mơ hồ như cũ, thấp giọng nói: "A Ngôn, ngươi lại ở trong mộng náo loạn... Nhưng mà hôm nay thúc bị bệnh rồi..."

Lúc này thanh niên mới hiểu được tình hình, cúi xuống, nhịn không được trong bóng đêm vuốt ve trán hoàng thúc, thay hắn vén lên mái tóc tán loạn trên trán: "Ai bảo ngươi lại chạy loạn dưới trời mưa làm gì."

Vương gia không chút để ý trả lời: "... Ừm..."

Thanh niên cười: "Tiểu thúc, lúc ngươi bị bệnh lại có vẻ ngoan ngoãn như vậy, kỳ thật ngươi căn bản không nghe ta nói cái gì đi, nếu không khẳng định sẽ nhảy dựng lên bắt bẻ ta."

Vương gia: "... Ừm..."lynzmix.wordpress.com

Thanh niên cười đến bất đắc dĩ, nhẹ chân nhẹ tay cởi áo khoác, xốc chăn lên, xoay người leo lên giường, ngữ khí mềm nhẹ: "Tiểu thúc, để A Ngôn ngủ cùng người được không?"

Thanh âm Vương gia yếu ớt: "...Được..."

Thanh niên ôn nhu đem Vương gia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Vương gia: "Tiểu thúc, để A Ngôn hôn người được không?"

Vương gia hơi hơi giật giật đầu, ở trong ngực thanh niên tìm vị trí thoải mái nằm, nhẹ giọng: "... Ừm..."

Thanh niên tuy biết hoàng thúc vẫn không nghe rõ mình nói gì, nhưng trong lòng vẫn mừng như điên: "Vậy... Tiểu thúc, để A Ngôn....ôm người....được không?"

Vương gia không nói gì.

Thanh niên thở dài, ngữ khí đáng thương: "Quả nhiên là ta quá vọng tưởng rồi."

Vương gia mơ hồ nghe thấy giọng nói của chất nhi đáng thương cầu xin, trong tiềm thức giống như cảm thấy tiểu hài tử lại đáng thương hề hề cầu xin chính mình cái gì đó, cảm giác quen thuộc khiến trong lòng Vương gia một trận co rút , vội nắm chặt cánh tay thanh niên nhỏ giọng thì thầm: "... A Ngôn, ngươi đừng đi, thúc đáp ứng ngươi. . . Cái gì cũng đáp ứng ngươi..."lynzmix.wordpress.com

Trong bóng đêm, thanh niên cong môi mỉm cười.

Ôn nhu hôn lên cái trán hoàng thúc tâm ái của mình, thái dương, hai má, trên môi.

Sau đó nhẹ nhàng cắn xé, cạy mở hàm răng của y, miệng lưỡi dây dưa.

Nước bọt hoà tan, tựa như tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Nhưng thanh niên nhiệt liệt dây dưa, lại khiến bản năng Vương gia cảm nhận được thẹn thùng bối rối.

"Ưm... a~..."

Vương gia nhịn không được bắt đầu đẩy đẩy thân thể thanh niên áp bách phía trên, bên trong mơ hồ chỉ cảm thấy nặng, rất nặng, rất nhanh y đã muốn thiếu dưỡng khí, nhưng hết lần này tới lần khác miệng lại bị đôi môi mềm mềm ngăn chặn, thở ra đều là nhiệt năng vừa sợ vừa loạn, làm người ta hít thở không thông.

Qua một hồi lâu sau.

Thanh niên mới thở gấp buông môi Vương gia ra, dùng hai má cọ cọ mặt hoàng thúc, mê luyến khẽ gọi: "Tiểu thúc..."lynzmix.wordpress.com

Thần trí Vương gia lúc này mới có chút tỉnh táo, kinh hoảng đẩy hắn ra: "... Không được."

Thanh niên bắt lấy tay hoàng thúc , biến thành mười ngón đan xen chặt chẽ, hạ xuống một nụ hôn ẩm ướt, ngữ điệu cũng là ủy khuất: "Tiểu thúc, đừng cự tuyệt A Ngôn được không, A Ngôn thực thích người, thích đến mức tim gần như tan chảy..."

Vương gia chịu không nổi run rẩy, chính mình và chất nhi hôn môi khiến hắn muốn chạy trốn, chỉ bối rối lắc đầu: "Không, không được."

"Nhưng tiểu thúc..." Thanh niên giữ chặt đầu Vương gia.

Vương gia mờ mịt chống lại đôi mắt thanh niên trong bóng đêm, tràn ngập các loại dục vọng muốn nói hết cảm xúc, lại vô cùng kiên định.

Thanh niên ngữ khí nghiêm túc mà thống khổ: "Ta yêu ngươi. Yêu nhiều hơn so với bất cứ ai trên đời này. Chẳng sợ trong mắt thế nhân ta đây là loạn luân, đều không sao cả, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta, cùng ta trải qua cả đời! Ngay cả sau khi chết bị phạt xuống mười tám tầng địa ngục cũng cam nguyện!"lynzmix.wordpress.com

Vương gia bị dọa chấn động, nhìn ánh mắt thanh niên, như bị hãm sâu trong vũng bùn, chỉ phải nghiêng đầu tránh đi tầm mắt kia, run giọng: "Ngươi. . . Không cần làm ta khó xử..."

Thanh niên hôn lên cổ Vương gia, run rẩy nói: "Là ngươi không nên ép ta phát điên."

Vương gia không nói.

Chính là chậm rãi nhắm mắt lại, tuấn mi gắt gao nhăn lại, mi mắt run rẩy đến lợi hại.


【 năm 】

Editor : Mèo mập

Beta : Shoorin Yumi

Ngày kế, Vương gia tỉnh lại từ trong giấc ngủ, chỉ cảm thấy phía sau thân mình hư nhuyễn mệt mỏi.

Ánh sáng ban mai chiếu vào, không hiểu sao cảm thấy vô cùng chói mắt.

Sau đó, mới giật mình nhớ tới giấc mộng hoang đường đến kinh người đêm qua.

Trong bóng đêm thanh niên cởi quần áo y, hôn lên cổ Vương gia, trước ngực, thắt lưng, bên hông...lynzmix.wordpress.com

Cuồng nhiệt vội vàng, rồi lại ôn nhu quyến luyến.

Nụ hôn ướt át nồng nhiệt khiến Vương gia mất bình tĩnh, tim đập loạn nhịp.

Chỉ cảm thấy thanh niên hôn đến chỗ nào, đều mang đến một trận sợ run rẩy.

Làn da bị bàn tay thanh niên vuốt ve qua, đều trở nên càng thêm nóng cháy.

Da thịt thân cận, là dày vò thấu xương.

Toàn thân Vương gia đều ở dưới thân thanh niên, tinh tế run rẩy, chau mày, thống khổ giống như đang ở trong nước sôi lửa bỏng.

Trong bóng đêm, thanh niên nhìn khuôn mặt thống khổ của tiểu thúc, mới từ từ thanh tỉnh một ít.

Thật cẩn thận đem mãnh thú ngủ đông đã lâu trong lòng mình, một chút một chút quay trở về.

Vẫn không thể quá mau.lynzmix.wordpress.com

Cho dù hắn là hoàng đế, cho dù hắn có ngàn vạn biện pháp cá biệt trói buộc một người bên mình.

Nhưng chỉ cần tiểu thúc trong lòng không nguyện ý, vậy hắn liền không đành lòng.

Yêu thích xem trọng một người giống như sinh mệnh vậy, như thế nào nhẫn tâm thương tổn đến y đây.

Nhưng hiện tại muốn hắn coi như không có việc gì rời đi, lại có chút không cam lòng.

Vì thế thanh niên suy tư một lát, liên tục chiến đấu với các suy nghĩ trong lòng. ( Shoorin: chắc là " ăn" hay " không ăn" chứ giề? -_-!!)

Ôn nhu mà không mất đi cường ngạnh mở ra hai chân thon dài của Vương gia.

Vương gia cảm thấy bất an, mờ mịt giương mắt hướng hạ thân chính mình nhìn lại, chỉ nhìn đến bóng dáng hơi hơi cúi đầu.

Cứ như vậy một cái chớp mắt, cho dù trong bóng đêm, Vương gia cũng có cảm giác y cùng thanh niên bốn mắt giao nhau.

Sau đó, liền mắt mở trừng trừng nhìn thanh niên cúi đầu , hôn liếm bắp đùi trong của y.

Vương gia bắt đầu khó nhịn tránh né, hai tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm dưới thân, muốn đào thoát, lại đổi lấy kích thích lớn hơn nữa——lynzmix.wordpress.com

Thanh niên một hơi ngậm vào phân thân của Vương gia đã hơi ngẩng đầu.

Cảm giác ấm áp ẩm ướt trơn trượt bao vây làm Vương gia sắp hỏng mất, ngay cả ngón chân đều cuộn lại.

Đầu lưỡi linh hoạt dây dưa khiến Vương gia phát điên, nhịn không được vươn tay nắm tóc thanh niên.

"Dừng, dừng lại..."

Vương gia theo bản năng quát lớn.

Cực lực muốn đào thoát, hai chân tránh né, lại bị thanh niên bắt lấy mắt cá chân.

Truyền đến một tiếng chuông nhẹ nhàng.

Quả thực Vương gia như bị sét đánh.

Thanh niên khoái trá cười nhẹ: "Tiểu thúc, quả nhiên ngươi vẫn mang theo vòng Bình An mà A Ngôn đưa cho ngươi."lynzmix.wordpress.com

Vương gia tức đến khó thở, bối rối luống cuống: "Câm, câm miệng..."

Thanh niên cười nhẹ: "... Tuân lệnh."

Vương gia nhẹ rên một tiếng, hai tay cực lực muốn đẩy ra thanh niên đang vùi đầu trên bụng mình.

Thực tế chính là vô lực nắm một ít tóc của thanh niên.

Dây buộc tóc bị kéo rơi xuống, mái tóc thanh niên đen dày thật dài rơi xuống, tán loạn trên bụng cùng đùi trong Vương gia .

Mang đến cảm giác ngứa ngáy cùng tra tấn.

Vương gia một thân mồ hôi lạnh đỡ trán, phần sau của cảnh trong mơ là như thế nào, căn bản y không đủ dũng khí hồi tưởng nữa.

Tại sao mình lại mộng như vậy...lynzmix.wordpress.com

Tại sao mình có thể mộng như vậy...

Vương gia cảm thấy nội tâm quay cuồng dày vò, bối rối luống cuống, hai tay vô thức nắm chặt.

Hồi lâu sau.

Vương gia hình như có cảm giác, tay phải chậm rãi từ trong chăn rút ra, chỉ thấy trong tay mình, đang cầm một sợi dây lụa trắng bạc.

Vương gia bị dọa đến chấn động , ngược lại mặt không đổi sắc: "Người đâu."

Vệ binh canh ngoài trướng: "Có thuộc hạ."

Vương gia lạnh giọng: "Mời Tạ công tử đến đây cho bổn vương."lynzmix.wordpress.com

Vệ binh nhận lệnh lui ra.

Nhưng một lát sau lại báo lại, Tạ công tử để lại một phong thư, sớm đã không thấy bóng dáng.

Vương gia mặt trầm như băng, nắm chặt dây lụa trong tay, nghiến răng nghiến lợi: "Hỗn tiểu tử, ngươi thật quá đáng, ngươi khi dễ thúc."


【 Sáu 】

Editor : Mèo mập

Beta : Shoorin Yumi

Qua một hơn tháng.

Hoàng đế xuất chinh, đích thân tới chiến trận.

Tất Châu.

Vương gia phong trần mệt mỏi từ Vũ Châu lân cận tới , vẻ mặt đầy giận dữ, vén lên màn trướng, đã thấy chư vị tướng quân giật mình nhìn qua, lập tức thu liễm biểu tình, quỳ xuống đất hành lễ: "Thần, Tiêu Minh, tham kiến bệ hạ."lynzmix.wordpress.com

Hoàng đế mỉm cười tiến đến gần, vươn tay đem hoàng thúc nâng dậy: "Cửu hoàng thúc xin mau mau đứng lên, thúc chất chúng ta nhiều năm không gặp, để chất nhi nhìn người thật kỹ xem nào."

Vương gia ngoài cười nhưng trong không cười, đem tay hoàng đế không dấu vết kéo ra: "Bệ hạ, chính sự quan trọng hơn, ôn chuyện ngày sau còn nhiều thời gian."

Hoàng đế cười cười: "Chúng ta đây chính là vừa mới thảo luận thôi, cửu hoàng thúc cũng lại đây tham gia nghị luận đi."

Một lúc lâu sau, mọi người đều thối lui, trong trướng chỉ còn thúc chất hai người.

Vương gia mặt lạnh: "Ngươi thân là một hoàng đế, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện chạy đến chiến trường? ! Coi nơi này là trò đùa sao!"

Hoàng đế trong nháy mắt cười, giật nhẹ ống tay áo hoàng thúc: "Bởi vì ta rất nhớ ngươi."

Vương gia trợn mắt thoáng nhìn qua, cúi xuống: "Tay!"lynzmix.wordpress.com

Hoàng đế ủy khuất buông tay ra: "Tiểu thúc , ngươi giống như đối với ta càng ngày càng hung dữ á."

Vương gia cười lạnh: "Đừng dùng điệu bộ làm nũng kia chuyển đề tài, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng chạy đến chiến trường thật sự là rất hoang đường. Ngươi là hoàng đế, là sinh mệnh của Bích Nguyệt, tại sao có thể tùy tiện lấy an nguy của chính mình ra đùa giỡn hả? ! Bích Nguyệt chúng ta cũng không phải thiếu binh thiếu tướng, muốn ngươi ra chiến trường làm cái gì? ! Vướng chân vướng tay ? ! ......"

Hoàng đế mắt thấy tiểu thúc không ngừng răn dạy, lớn mật tiến lên ôm lấy tiểu thúc: "Tiểu thúc, đừng mắng ta nữa mà."

Vương gia toàn thân cứng đờ, lập tức bắt đầu tránh thoát, giận dữ: "Buông tay!"

Hoàng đế ngoan ngoãn lần thứ hai buông tay, ủy khuất nói: "Ta chỉ muốn ngươi dừng lại thôi, chiêu này quả nhiên dùng được ha."

Vương gia sợ thanh niên nhắc tới việc đêm đó, vội vàng giận dữ trốn tránh: "Câm miệng."

Hoàng đế ủy khuất nhìn hoàng thúc: "......"lynzmix.wordpress.com

Vương gia né tránh ánh mắt của thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc: "Bất kể như thế nào, ngươi mau chóng hồi cung cho ta ! Có tính toán gì cũng đừng để chính mình bị nguy hiểm!"

Hoàng đế ngoan ngoãn gật gật đầu, rất là sung sướng: "Tiểu thúc, ngươi thực quan tâm ta?"

Vương gia nguy hiểm híp mắt: "..."

Hoàng đế sung sướng tự nói: "Ừm, ta chỉ biết tiểu thúc vẫn thực để ý ta mà... Tiểu thúc yên tâm đi, A Ngôn sẽ chú ý an nguy của mình, quyết không để tiểu thúc lo lắng đâu, càng không để cho tiểu thúc khổ sở."

Vương gia phẫn nộ lại vô lực, hung hăng quay đầu nhìn thanh niên: "Ngươi đem lời của ta đều như gió thoảng bên tai phải không? !"lynzmix.wordpress.com

Hoàng đế vươn tay kéo tay Vương gia lại, Vương gia kinh hoảng muốn vùng thoát ra, lại bị nắm càng chặt.

Hoàng đế rũ mắt chống lại ánh mắt của hoàng thúc, ôn nhu cười nhạt: "Tiểu thúc, nhìn A Ngôn một lần được không? A ngôn tung lưới nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng muốn tự mình thu lưới."

Vương gia ẩn ẩn (mơ hồ) sớm có dự cảm, đáng tiếc lại vô lực, trên mặt cau mày nói: "Chỉ sợ ngươi vọng tự thác đại (ngông cuồng, vọng tưởng điều to lớn), chỉ vì cái lợi trước mắt."lynzmix.wordpress.com

Hoàng đế mỉm cười: "Vậy tiểu thúc đứng bên ngoài nhìn là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro