NGOẠI TRUYỆN I [WEISHIN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Ngày hôm ấy, ánh nắng nhàn nhạt đổ xuống mặt đường, chiếu sáng cho hàng trăm đứa nhỏ lớp 12 chờ đợi xe lăn bánh trong cơn háo hức. Trời hôm nay đẹp lắm, gió hiu hiu thổi thật dễ chịu, nhưng vẫn có nắng những ấm của 1 mùa thua dịu êm. Mùa thu năm ấy, đã mang 2 con người này đến với nhau.

Chiếc xe nổ máy chuẩn bị bắt đầu kì tham quan của chúng, 1 trong những buổi đi chơi cuối cùng dưới danh nghĩa "học sinh cấp ba"

- Chờ 1 chút, còn thiếu em - Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái cất lên giữa đám đông ồn ào, tưởng chừng có thể cất bay theo gió.

- Có lên đúng xe không đấy - Bác lái xe đưa mắt hỏi cậu trai kia. Người này nhỏ tin hin, cái gì mà lớp 12 cơ chứ?

- Dạ đúng ạ, Kim Wooseok lớp 12A12, xe số 5 ạ

- Lên xe đi, hết chỗ rồi, ngồi tạm bên kia.

Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ được chỉ, nuốt nhanh 1 ngụm nước bọt. Lee Jinhyuk? Ngồi cạnh học trưởng Lee, thì thà cậu ngồi đất còn hơn.

Trong trường cậu ai không biết tới người ngồi đằng kia thì chắc là người rừng luôn quá. Một chàng trai vừa giỏi giang lại đẹp trai. Mỗi tội là lạnh lùng đến mức khiến cho bạn học cũng phát sợ. Tuy nhiên con gái thì thích "nạnh nùng" chắc hẳn là điều ai cũng biết. Chẳng cần anh nở một nụ cười hay làm gì, vẫn có bao nhiêu thiếu nữ mới lớn nguyện đổ rạp dưới chân.

Đến Wooseok cũng không thể phủ nhận được nét đẹp đó. Bờ vai rộng, nếu mặc áo cộc sẽ để lộ bắp tay săn chắc. Cậu lắc lắc đầu, lý do là gì ư? Cậu thừa biết nếu mình thương ai đó. Thì dù họ có trông quỷ quái thế nào đi nữa vẫn như tiên tử bước ra từ truyện tranh trong mắt mình.

Hmmm nếu nói thương chưa chắc đã đúng. Cậu như đang ở trong giai đoạn "cảm nắng" Jinhyuk vậy.

Chỉ là mỗi ngày đơn giản nhìn anh lấy vào cái. Chưa đầy ba giây liền quay đầu đi vì ngại ngùng.

Là cái sự hy vọng cứ lớn lên từng ngày. Đến nỗi chỉ cần được một cái liếc mắt cũng tự vẽ nên được câu chuyện tình đẹp như phim Hàn.

Là âm thầm quan tâm từng chút một. Để vài cái bánh hay hộp sữa xuống ngăn bàn anh, viết trong đó một vài câu.

Những hành động đó với cậu  đã quá quen thuộc. Giống như một quỹ đạo nhất định, giống cái cách mặt trời chuyển động quanh trái đất. Cũng giống cái cách hằng ngày Lee Jinhyuk đi đi lại lại quanh trí nhớ Kim Wooseok.

Chuỗi tình cảm đó giống như một mầm cây non đầy sức sông. Nó như chưa bao giờ ngừng lớn lên.

Cậu sợ, sợ anh sẽ không chấp nhận thứ tình cảm bị nhìn bằng ánh mắt kinh thường này. Chính vì vậy cậu cố gắng từng ngày kìm nén cảm xúc trong lòng. Cố gắng để anh mãi trong mình chỉ là "nắng". Sẽ là một dòng suy nghĩ của chuỗi ngày ngây ngô mà thôi.

Nhưng có lẽ vì cái nắng đó mà mầm cây nhỏ đã từng ngày từng ngày leo lên, chúng muốn sống được sống như bao cái cây khác. Được thể hiện như bao cuộc tình khác.

Nó dùng rễ bám lấy thật chặt, từng ngày hút chất dinh dưỡng. Như thứ tình cảm "dơ bẩn" cậu muốn quên đi nhưng thất bại. Cái thứ "dơ bẩn" chiếm toàn bộ tâm tư cậu.

Hôm nay, được ngồi ở đây, bên cạnh cái người mà cậu luôn mơ rằng sẽ được ngồi cùng 1 bàn, được làm chung trong 1 nhóm, được làm mọi thứ bên cạnh anh ta, dưới cái nhìn của anh ta, mặc cho cái nhìn ấy có là lạnh băng đầy khó chịu hay là ấm áp thiện cảm đến thế nào.

Một dòng suốt ấm nóng chảy róc rách trong cơ thể cậu, chạy qua não bộ, xuyên qua các dây thần kinh rồi ôm lấy trái tim đang thổn thức, như muốn níu trái tim ấy lại, đập nhanh quá kẻo rớt hết liêm sỉ bây giờ?

Cậu ngồi thu lu ở ghế phía bên trong, cậu ngại khi chạm vào người anh, cũng nghĩ rằng anh sẽ khó chịu. Cứ như vậy, với tư thế không thoải mái chút nào, cậu chìm vào cơn say đầy mùi xăng nhức mũi.

- Jinhyuk, bạn học bên cạnh đã nôn đến túi thứ 2 rồi, giúp bạn 1 chút đi.

Anh tháo tai nghe ở hai bên, bây giờ mới để ý tới người ngồi bên cạnh. Lạnh nhạt vỗ lưng giúp cậu vài cái, tấm lưng nhỏ nhắn chịu lực lớn từ bàn tay to lớn của Lee Jinhyuk thật không dễ chịu chút nào. Nhưng đối với Wooseok này, được như vậy lại là phước mười đời.

Nhưng sự thật với một con người nhỏ bé như Wooseok thì lực như vậy thực sự làm cậu rất đau và khó chịu. Lee Jinhyuk thấy sắc mặt cậu không ổn liền nhẹ nhàng lại nhưng trong lòng anh đang cảm thấy con người ấy rất phiền phức.

Tuy nói nhẹ lại nhưng như vậy cũng không giúp gì được cho Wooseok cả, cậu vẫn rất mệt, cơn say ấy vẫn bám níu cậu không đi. Wooseok giờ đây rất mệt, người cậu đầy mô hôi, mắt cậu giờ đây nhìn mọi thứ như nhìn một chiết chong chóng đang xoay vậy.

- Cậu sao rồi

Jinhyuk giờ đây đã bớt đi phần nào dáng vẻ lạnh lùng, đầy lạnh lẽo ấy. Nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ân cần hỏi thăm nhưng đáp lại anh là một khoảng im lặng. Hành động ân cần của anh với Wooseok đã đập vào mắt của nhiều người xung quanh, có người ghen tị cũng có một vài người tức giận.

- Mệt lắm sao?

Wooseok giờ đây muốn nói cũng không thể nói nỗi, cậu mệt thật sự rồi. Gật nhẹ đầu để cho Jinhyuk biết rằng giờ đây cậu đang rất mệt. Tuy vậy nhưng trong lòng Wooseok rất ấm áp, đây là lần đầu tiên anh ôn nhu với ai đó như vậy, cậu có phải rất may mắn hay không chứ, nếu có một điều ước cậu ước mình có thể dựa vào người anh một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro