giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi hì hục gói món quà mua tặng Taehyung trong phòng riêng khi Seokjin đang tắm. Món đồ này mất bao nhiêu công anh mới mua được, cũng là thứ cậu rất thích từ khi nó ra mắt, Yoongi chưa muốn để cho bất cứ ai biết cả.

Lặn lội nãy giờ vẫn không biết phải gói ghém làm sao, biết thế anh đã để người bán hàng gói luôn cho rồi... Cứ thích cái gì cũng tự tay mình làm để khổ sở như thế này đây.

Điện thoại anh chợt đổ chuông, Yoongi ném cục băng dính và giấy gói qua một bên, tay vớ thứ đang reo inh ỏi.

- Gì thế?

"Anh tới phòng thu đi, họ nói mixtape có vấn đề rồi", là Namjoon.

- Tại sao lại thế? - anh lộ rõ vẻ lo lắng, nghe vậy lập tức cầm món quà bỏ vào ngắn kéo tủ, nhảy khỏi ghế ngồigiống như chuẩn bị cất bước luôn rồi - Hôm qua đã nói là chỉ cần sửa bridge thôi cơ mà?

"...Anh ơi, system trục trặc nên nên nửa bài chủ đề...nửa bài chủ đề mất rồi."

Cái gì?

Yoongi đã nghĩ mình thật sự hóa đá trong một khoảnh khắc.

Không thể nào.

Con mẹ nó không thể nào!!!

Dập máy luôn mà không nói thêm một lời, Yoongi nhanh chóng mặc quần áo - hay đúng hơn chỉ là vớ vội chiếc áo len của Taehyung mặc tạm ra ngoài bộ đồ ngủ để rời kí túc xá. Tâm can hoang mang vô cùng, vừa bực bội vừa lo sợ. Phải, mixtape là thứ anh đặt bao công sức để hoàn thành, chuyện mất đến một nửa bài hát là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ...

Phải rồi, dạo gần đây anh có cảm giác device chậm chạp hơn bình thường... Có lẽ nào là do virus không?

Mẹ nó, nếu thế thì có gây án mạng anh cũng làm.

Nghĩ vậy Yoongi gấp rút hướng tới cửa ra vào, áo của Taehyung xộc xệch trên cơ thể nhỏ bé; mà trớ trêu thay lại vừa đúng lúc chủ nhân chiếc áo ấy vào phòng. Cậu có thói quen mở cửa mà chẳng thèm gõ, lại buồn cười làm sao khi nhỡ tay đập cả cánh cửa gỗ vào người Yoongi...

- E-em xin lỗi... Anh không sao chứ?

- MẸ NÓ KIM TAEHYUNG ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI? - Yoongi bực mình hét lên, vừa xoa đầu vừa ném lửa hận vào cậu nhóc.

- ...Sao thế, anh lại đi đâu thế này? Đã muộn rồi-

- LẦN SAU VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC THÌ NHỚ GÕ CỬA, KẺO NGƯỜI TA LẠI CHỬI LÀ TÙY TIỆN VÔ DUYÊN ĐẤY! - hất cánh tay cậu, Yoongi toan chạy đến tủ giày. Anh thật sự rất bực mình rồi.

- Min Yoongi, anh đứng lại.

Giọng nói trầm thấp của Taehyung cũng đủ để biết máu nóng cũng dồn lên não cậu. Yoongi thở dài, lầm bầm câu chửi thề. Okay, thì cãi nhau, muốn thì chiều!

- Làm sao? - anh chống nạnh - Tôi không có quyền hét lên với cậu à, dongsaeng?

- Anh quá đáng rồi đấy. Anh biết rõ là em không cố ý để làm anh đau mà?

- Ừ, phải rồi, chỉ là cái tính vô duyên của cậu làm tôi cáu, được chưa? Cậu muốn nghe gì nữa?

- Wow - Taehyung cười khẩy - Hóa ra con người em đối với anh xấu đến thế cơ à?

- Nghe này Kim Taehyung, tôi không có thời gian đứng đây nói hết tật xấu của cậu cho cậu nghe!




Xong rồi.

Taehyung chôn chân tại chỗ, nhìn cánh cửa ra vào bị đóng mạnh không thương tiếc.

Cậu chỉ biết cúi đầu cười, kìm nén cơn giận đang ào ào xộc thẳng vào sống mũi. Phải rồi cậu yêu Yoongi nhiều lắm, nhưng như thế này không phải là quá giới hạn rồi sao?

Phải rồi, "tùy tiện", "vô duyên", phải rồi...

Toàn là những lời cậu nghe được từ những kẻ căm ghét mình...

Taehyung vẫn luôn nghe lời các hyung lớn, họ đều nói rằng ấy không phải là sự thật, nhưng nếu những từ ấy đến từ Yoongi thì nó hẳn phải đáng tin rồi...


Ổn thôi, không làm phiền nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro