Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic 2 tháng ạ ㅠ.ㅠ

-------------------------

Thứ hai đầu tuần, ông mặt trời sung sức ló đầu, thoát khỏi những đỉnh núi cao chót vót. Ông dùng ánh sáng mà mình luôn tự hào chiếu rọi khắp nơi, đánh thức những con người đang say ngủ.

Nhiệm vụ của ông luôn là gọi trẻ con dậy đi học, gọi người lớn dậy đi làm, gọi chim ra khỏi ổ kiếm ăn, gọi dơi quay về nhà nghỉ ngơi, gọi những bông hoa đua nhau bùng nở.

Riêng Kim Jinhwan và Song Yunhyeong, hai người vừa tận hưởng khoái lạc cuộc đời vào đêm qua, vẫn còn đang vùi mình vào chăn êm nệm ấm, say sưa ngủ.

Ánh mặt trời hôm nay khá gắt, khiến cho khoảng đen huyền ảo trong mắt Jinhwan xuất hiện một tia sáng, làm cậu nheo mắt thức giấc.

Sau khi lấy lại được ý thức, một cơn đau tê dại liền truyền lên từ bên dưới, khiến cậu không khỏi phát ra một tiếng ' a '.

Hạ thân có hơi ran rát, cả người cũng mềm nhũn ra, cậu càng trở nên lo lắng ra sức cựa quậy. Người bên cạnh nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt mà kéo cậu quay lại lòng mình, ôm ghì lấy.

Ban đầu cậu nằm đưa lưng về hắn, bây giờ lại bị hắn kéo quay lại, tầm mắt đối diện với khuôn ngực trần trụi, vững chắc kia. Từng đợt hô hấp của hắn khiến nơi đó phập phồng lên xuống, màu da rám nắng cũng nhờ ánh mặt trời mà trở nên thu hút, mạnh mẽ hơn, đều được cậu trực tiếp chiêm ngưỡng.

Cậu hơi giật mình một chút, rồi lại lia đầu lên trên, phát hiện người đang áp chế mình là hắn, liền bàng hoàng trong lòng. Sau vài phút cuối cùng cũng đã moi được hết tận cùng câu chuyện hôm qua ra, hai bên tai liền bốc khói, mặt lại ửng lên.

Bây giờ cậu đang làm gì đây? Rõ ràng là luôn một mực từ chối người ta, hôm qua lại chủ động van xin, thật khuất phục để người ta đặt mình dưới thân như vậy, làm sao để cứu vãn được nữa?

Người này, nói không còn yêu hắn là nói dối, nói hận cũng là nói dối. Hắn không có lỗi, cậu biết chứ, cậu chỉ là đang tự gạt mình gạt người, trốn tránh hiện thực mà thôi.

Hèn hạ? Cậu nhận. Nhưng chỉ là để bảo vệ cho người thân của mình, và cho hắn.

Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, nghe giọng hắn, tiếp xúc cơ thể với nhau, cậu lại dấy lên một ham muốn ích kỷ. Cũng là con người, ai chẳng muốn được hạnh phúc bên người mình yêu? Tại sao cậu không thể?

Nhiều lúc cậu không khỏi tự vấn, rằng nếu lúc đó không trúng tuyển, không đến YH làm việc, không gặp hắn, rồi trải qua mọi sự việc mà xác định quan hệ với nhau, có lẽ chăng cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn?

Cậu sẽ yêu một người khác, có một công việc khác, sống cuộc sống tự do tự tại, bình thường như bao người.

Nhưng người đó, liệu có thể yêu cậu như hắn đã từng?

Công việc đó, liệu có thể giúp cậu gặp được người như hắn?

Cuộc sống đó, liệu... có thể khiến cho cậu hạnh phúc không? Khi mà không có hắn?

Không. Cậu khẳng định.

Cái ý nghĩ chưa từng gặp hắn, rằng cả hai là hai người xa lạ, cậu không tưởng tượng được, cũng không cam tâm.

Cậu yêu hắn, Kim Jinhwan cậu cả đời này, cả kiếp này chỉ có thể yêu một mình hắn. Hoặc là hắn, hoặc là không ai khác.

Có lúc cậu từng nghĩ, dù cho không phải là cậu, miễn rằng hắn hạnh phúc, cậu cũng sẽ mãn nguyện tránh sang một bên mà ủng hộ. Nhưng không phải, cậu muốn người đó phải là cậu, là người ở ngay kế bên hắn, cũng tay trong tay bước đi, chứ không phải người phải né sang một bên nhường nhịn.

Cậu lại ích kỷ rồi.

Trong lúc cậu bị cuốn đi bởi những dòng miên man trong đầu, hắn đã thức từ lúc nào, nhìn chằm chằm cậu đầy trìu mến. Đợi cậu thoát khỏi suy tư, đưa đôi mắt mơ màng nhìn mình, hắn mới mang ý cười nói: " Chào buổi sáng. "

" Ừ.... Em đi trước... Anh ngủ thêm đi.. " Phát hiện hắn đã thức, cậu ngồi bật dậy, mặc cơn rát đang xâu xé bên dưới, lúng túng nói.

" Ừm.. chỉ một chút nữa thôi. " Hắn mỉm cười, lại kéo cậu vào lòng, vòng đôi tay với nhưng cơ bắp săn chắc kia ghì lấy cậu, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ.

Cố giãy dụa nhẹ nhưng không thành, cậu đành yên vị trong tay hắn, mở to mắt nhìn trần nhà mặc cho hắn như ý. Nhìn một hồi cũng chán, cậu khó nhọc thở, quay mặt sang đối diện hắn, lại trầm mặc.

Đã rất lâu rồi, chưa được ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn. Cậu đưa ngón tay lên nhè nhẹ sờ, lướt qua xương hàm sắc bén rồi lại nhéo nhẹ cái mũi cao vút, cuối cùng đặt tay lên môi hắn xoa xoa rồi mạo mụi xích lại hôn một cái.

Mân mê một lúc, cậu lại vì kiệt sức thiếp đi, từng hơi thở của hắn, cả cái ôm này nữa, thật ấm cúng, thật thoải mái.

Khoảng chín giờ, cậu hơi mơ màng thức giấc, hắn đã rời khỏi giường. Nhìn qua bên cạnh, cậu giật bắn người khi phát hiện một cô người hầu đang nghiêm chỉnh đứng đó.

" Ông chủ gọi anh xuống ăn sáng, đồ tôi để ở đây. " Thấy cậu đã hoàn toàn tỉnh, cô đặt một bộ đồ đơn giản lên bàn, cung kính nói, còn chưa kịp để cậu từ chối đã cúi đầu bỏ đi.

Có vẻ đây là quần áo của hắn, chiếc áo thun trắng này khá rộng, khi mặc vào trong cậu có chút phùng phình, cũng rất đáng yêu. Cũng may quần thể thao rất vừa size của cậu, mặc vào khá thoải mái, nhờ cậu có dáng rất chuẩn mà nhìn tổng quan không tệ.

Cậu hít lấy hít để chúng, a, có mùi hương của hắn.

Xuống lầu, hắn đã ngồi sẵn ở bàn ăn, có vẻ là đang chờ cậu. Trong lúc hắn đang chuyên tâm đọc báo, cậu ngồi xuống đối diện, mặt hơi đỏ mà cúi đầu, lâu lâu mới ngó hắn.

Ít phút sau Yunhyeong đã nhận thức được sự có mặt của người kia, liền bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, hoà nhã nhìn cậu.

" Mau ăn đi. " Không chút kiêng nể, hắn đẩy hết đồ ăn trên bàn về phía cậu, khiến Jinhwan xấu hổ không thôi, vội đẩy chúng về chỗ cũ, cậu nào có ăn nhiều như vậy?

Bắt gặp dáng vẻ này của cậu, hắn không khỏi ca thán trong đầu, thật muốn nhốt cậu ở đây mãi mãi, để hắn chăm cho mập ra, rồi mỗi tối đều nựng đi ngủ.

" À.. ừm, em không biết là anh cũng có nhà ở đây? " Vì không muốn không khí có vẻ ngột ngạt, cậu mất cả buổi mới nặn ra được một câu hỏi để trò chuyện.

" À, là mới mua, mấy hôm trước đến đây là để xem nhà và kí hợp đồng. " Nghe cậu lên tiếng, lòng hắn thầm nở hoa, còn tưởng sau chuyện hôm qua cậu sẽ đùng đùng nổi giận bỏ về, ai ngờ lúc này còn có vẻ gần gũi như vậy, sự xa cách cũng giảm dần.

" Là tính dọn đến đây sống sao? " Mặc dù biết rằng hắn rất giàu, nhưng cũng đâu cần phí nhiều tiền như vậy để mua một căn nhà chỉ thỉnh thoảng mới ở? Chỉ có thể là lí do này.

" Ừ, muốn cùng sống ở đây. " Hắn trơ mặt trả lời, vẫn tiếp tục phết phết mứt lên bánh mì rồi đặt qua dĩa cậu.

" Sao.. sao cơ? Em xin lỗi nhưng không được, em và Hyeongjin ở đó sẽ thấy thoải mái hơn. Vả lại.. " Cậu lấp bấp nhìn hắn nói, tay hơi run run cầm miếng bánh, còn chưa kịp hoàn tất câu thì đã bị chen vào.

" Nếu vậy để dành sau này cưới em về thì làm của hồi môn. " Thái độ của hắn khá bình thản, đối với việc bị khước từ cũng không nhụt chí, ngược lại còn mặt dày hơn, khiến cậu phải cứng họng.

Vốn cậu muốn nói rằng quan hệ của chúng ta còn chưa xác định, hơn nữa hắn còn vợ ở nhà, và cả Song gia... Thế nhưng giờ đây lại chỉ có thể nuốt chúng xuống cùng với một họng bánh mì.

Bữa sáng trôi qua khá êm đẹp, chỉ có điều cậu bỗng nhảy cẫng lên giữa chừng, nói là phải đi đón Hyeongjin. Hắn lại cười bảo yên tâm, đã sai người đi hộ rồi.

" Hôm nay dành ra một ngày cho anh, được chứ? " Ăn xong, cậu và hắn ngồi tại bàn uống trà, hắn nhấp được một ngụm thì hỏi rồi nhìn cậu với ánh mắt thành khẩn, khiến cậu khó có thể chối từ, liền gật đầu.

" Được. "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro