Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì... gì cơ? " Cậu không nghe lầm chứ? Cái gì mà người yêu, cái gì mà em thích tôi...

" Vậy là đồng ý. " Tính cách bá đạo, mạnh mẽ của hắn có vẻ như vẫn không thuyên giảm, mà khoan, đây gọi là mặt dày thì đúng hơn, cậu còn chưa kịp trả lời cơ mà?

Cứ thế, Kim Jinhwan tối nay vừa mất nụ hôn đầu, lại nhận lại tình yêu đầu đời, cậu có thể từ chối, nhưng, cậu cũng thích người ta rồi thì làm sao? Người kia chính là tên trưởng phòng vì căm thù mà rất gay gắt từ những ngày đầu, cũng là người mà chỉ cần nhìn thôi cậu cũng phải lùi vài bước, giờ đây lại thật dịu dàng, ôn nhu mà nắm lấy đôi tay đã trắng bệch vì lạnh của cậu, cho vào túi áo của mình. Chiếc khăn quàng trên cổ hắn cũng từ bao giờ được quấn một lớp dày cộm quanh cổ cậu, còn lấp đi một phần chiếc cằm thon gọn thanh tao, khiến cậu trong thật nhỏ bé, phùng phình khi bước đi bên cạnh hắn. Đây là đang đánh dấu chủ quyền ư? Woah, tính chiếm hữu của Song Yunhyeong anh cũng thật cao nha.

Vòng vòng nãy giờ cũng đã gần nửa đêm, nhà cậu lại cách ở đây một quãng khá xa, hắn rất không yên tâm với việc để cậu tự đi bộ về mà nhất quyết nhét cậu lên xe. Trong lúc hắn vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái, cậu vẫn duy trì trạng thái bay bổng trên chín tầng mây, hai gò má phúng phính vẫn còn hoe đỏ, những ngón tay thon dài đầy đặn đan vào nhau mà mân mê lớp da mềm mại, loại cảm giác gì đây, tim cậu như muốn rơi ra khỏi lồng ngực rồi..

Mãi đắm chìm vào những phản ứng của cơ thể và đại não, cậu không để ý hắn đã ngồi vào xe từ lúc nào, khởi động xong, hắn bỗng nhoài người qua phía cậu. Bắt gặp được khuôn mặt đang gần trong gang tấc của hắn, cậu giật mình tỉnh mộng, miệng theo phản xạ mà lắp bắp.

" A. Anh... anh tính làm gì? "

" Em chưa cài dây an toàn. Đường đêm nguy hiểm. " Thu được phản ứng cực đáng yêu của cậu ban nãy, hắn lại càng tham lam muốn thêm nữa, nên tiếp tục ra sức nghĩ cách trêu chọc cậu, nhìn cái miệng nhỏ đang ấp úng kìa, đôi mắt nho nhỏ lại cố mở to hết cỡ mà trừng mình kìa, hắn đã vớ được bảo bối siêu cấp dễ thương rồi nha.

" À... cảm ơn anh.. "

Ghẹo cậu nhiêu đó là đủ cho hôm nay rồi, hắn nổ máy xe, trước khi đi còn không quên lấy tờ đơn nghỉ việc đã bị nhàu nát ra mà xé thành từng mảnh.

" Coi như nó chưa từng được đưa cho anh. " Vò chúng lại xong, hắn để vào nơi để nước trên cửa xe rồi nói với cậu: " Ngày mai phải đi làm đúng giờ đấy. "

" Em biết rồi. " Ngoài mặt thì không thể hiện gì thôi, chứ trong lòng cậu đang nở hoa đấy, bao nhiêu chuyện tốt đến cùng một lúc, làm cậu thật sự phản ứng không xuể mà. Lại có việc làm, còn có người yêu kiêm luôn sếp nữa, có ổn không đây?

" Tới nơi rồi. " Kim Jinhwan từ lâu đã không đi xe hơi, nên việc mở thắt an toàn cũng rất khó khăn, hắn thấy vậy không khỏi bật cười, trước cái liếc của cậu bèn xuống xe trước rồi mở cửa xe và cả cái thắt đáng ghét cho cậu. Xong một lúc day dưa em tự lên, anh đưa em lên, thì cậu cũng phải chịu thua hắn, đành để hắn đưa mình lên. Dù sao, cảm giác này cũng rất tốt, được người yêu đưa về đến tận nhà, nói là không thích chắc chắn là đang dối lòng, chỉ là cậu sợ phiền hắn thôi, nói gì đi nữa thì cả hai cũng chỉ vừa quen nhau được...... 15 phút....

Là cậu mở cửa nhưng Yunhyeong bước vào trước, căn hộ của cậu tối om, khác với vẻ sáng sủa thường ngày, lại có vẻ lạnh, ai đó đã để cửa sổ mở toang. Hanbin có nhắn tin cho cậu, nói là sẽ ở bệnh viện với mẹ, chắc là đi vội quá nên quên đóng cửa sổ rồi.

" Cảm ơn đã đưa em về, anh về cẩn thận nhé. " Thở dài một cái, cậu lại xoay lưng đối diện hắn, mỉm cười rồi tiễn hắn về.

" Em ở một mình như vậy không sao chứ? Hay tối nay anh ngủ lại, được không?  " Nhìn cậu bật vài bóng đèn, mở máy sưởi và đóng cửa sổ, căn nhà cũng đã phần nào ấm áp và dễ chịu hẳn lên, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

" Vậy.... cũng được. " Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đồng ý, dù sao cậu cũng rất sợ phải ngủ một mình, có thêm hắn sẽ ít bất an hơn, còn có thể ôm hắn, hay là được ôm... ngủ cũng sẽ ngon hơn nữa.

Hôm nay là một ngày dài, sức lực của cậu cũng đã cạn kiệt, tắm nước nóng xong, cậu liền chui vào ổ chăn ấm áp trên chiếc giường êm ái của mình, nhường nhà tắm cho hắn. Tiếng nước chảy mạnh từ từ giảm đi, còn lại vài lần tí tách rồi im hẳn, từ phòng tắm, một người đàn ông bước ra, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi.

Đang thư giãn một chút trước khi chìm vào cõi mộng mơ, cậu cảm nhận được hắn vừa chui vào trong chăn, tiếp theo đó kéo cậu vào lòng mà ôm chặt. Bị động, cậu mở mắt, và đập vào chúng là hai bờ ngực săn chắc, trần trụi của hắn. Không có lớp áo vest dày cộm che chắn, ngay cả sữa tắm cũng không thể lấn áp mùi hương nam tính của hắn, nó xộc vào mũi cậu, khiến người cậu thoáng chốc nóng lên, mặt cũng theo vậy mà ửng đỏ.

" Sao anh lại không mặc áo? " Dù là có là người yêu đi nữa, việc nhìn trực diện cơ thể của một người đàn ông khác cũng rất kì quái đi?

" Không có đồ thay, của em thì quá nhỏ. " Miệng trả lời nhưng mắt hắn vẫn nắm chặt mà tận hưởng, cảm giác được ôm cậu vào người, được bao bọc cậu, được ngửi mái tóc mềm mại của cậu, thật tốt.

Không thấy cậu có động tĩnh gì, hắn chống tay lên giường mà ngắm nhìn ' mèo con ' đang say ngủ kia. Vừa nãy hẳn là còn ngại ngùng mà động đậy hòng xoay đi mà giờ đã dụi dụi đầu vào lòng mình, hắn bật cười, mèo con ngủ thật ngoan nha. Ngắm nghía cậu thêm một chút, hắn mới tắt đèn ngủ, đặt lên trán cậu một nụ hôn, nói: " Ngủ ngon. "

Ông mặt trời đã tỉnh dậy, đang lấp ló sau những hàng nủi cao ngút phía đằng. Những tia nắng mà ông lấy làm tự hào vô cùng đang làm công việc của mình một cách chăm chỉ, chúng rọi sáng muốn nơi, ngay cả nơi có hai con người đang ôm nhau thật chặt mà say giấc kia cũng không chừa. Qua những ô cửa và màn che mỏng manh, cậu bị chúng làm chói mắt mà tỉnh dậy. Vừa xoay người vừa dụi dụi mắt vài cái, cậu lại phát hiện người đàn ông nằm cạnh mình vẫn còn ngủ, chắc hẳn là đang mệt lắm đi?

Thần kỳ thật, cậu vừa mân mê khuôn mặt của hắn vừa vẩn vơ suy nghĩ, vừa mới hôm trước cậu còn sợ đến run rẩy khi đứng trước hắn, rồi lại khóc đến sưng mắt khi bị hắn đuổi đi, ấy vậy mà giờ hắn lại đang nằm đây, bên cạnh cậu, với tư cách là người yêu của nhau.

" Bắt được rồi nha. Em đang có ý đồ gì đây? " Toan rút tay về, cậu lại không nhanh bằng người kia, con chuột giả dạng bàn tay kia lại bị tóm gọn.

" Umh... mau dậy, em đi nấu bữa sáng. Chúng ta còn phải đi làm. " Bị bắt tại trận thế này thì chuồn là thượng sách, nghĩ là làm, cậu liền vọt khỏi giường mà bỏ chạy.

Bữa sáng diễn ra rất êm đềm, chỉ đơn giản là mì với trứng, cậu vừa ăn vừa nghĩ ngợi, nhất định phải mua thêm đồ ăn về dự trữ, lỡ may hắn có qua nhà lần nữa thì có cơ hội trổ tài để mà cứu vớt mặt mũi chứ. Ngược lại, hắn có vẻ rất ngon miệng, chỉ một lát đã xử sạch cả tô.

" Ngon đến vậy sao? Chỉ là mì gói thôi mà... "

" Là em nấu thì thứ gì cũng đặc biệt ngon. "

" Hừ, dẻo miệng. " Thật ra hắn là đang muốn bù đắp cho cậu, bao nhiêu công sức bỏ ra để làm bữa sáng đó mà cái tay phá hoại của hắn chỉ một hất huỷ đi hết, thật là hối hận không kịp mà.

Ghé nhà hắn sửa soạn một lúc, cả hai lại cùng đến công ty, liền nhận được biết bao ánh mắt và lời xì xầm to nhỏ, chủ yếu đổ dồn về cậu. Trưởng phòng Song băng lãnh, tiêu sái của họ lại cùng một nam nhân viên đến công ty, lại còn có vẻ thân mật như vậy, là có sự tình gì đây? Oan ức cho Kim Jinhwan quá đi mất, rõ ràng ban nãy cậu đã bảo hắn dừng xe ở cách công ty một đoạn, vậy mà hắn không hề nghe lấy nửa lời, lái thẳng đến cổng chính, lại còn mở cửa xe dắt cậu ra, còn gì mất mặt hơn không chứ?

Đương nhiên 'bí ẩn' sáng sớm này nhanh chóng truyền đi khắp các tầng lầu, cũng không chừa phòng kế hoạch ra. Vừa ngồi xuống vừa phút, Donghyuk và Hani đã lao đến như vũ bão. Đại loại là hỏi thăm vài câu, rồi như bao người đang thắc mắc, câu hỏi y hệt nhau: " Em và trưởng phòng là sao vậy? "

" Chúng tôi đang quen nhau. " Đứng từ xa nhìn cậu bối rối, không biết trả lời thế nào cho phải, hắn dù rất muốn nhìn thêm một lúc, lại phải lớn tiếng cứu cánh giúp cậu.

" Trưởng phòng? " Không chỉ hai người kia nữa, mà là cả phòng đều đồng thanh, căn bản ai cũng rất hóng hớt chuyện này, có người còn chuẩn bị sẵn bút viết để tiếp nhận thông tin.

" Anh... " Hố đâu? Mau đào cho cậu chui xuống đi. Tại sao người kia bây giờ lại đổi hình tượng như vậy? Đánh dấu chủ quyền cũng đâu nhất thiết phải làm theo cách này, cuối cùng vẫn là cậu chịu trận thôi, cái đồ ngốc này!

" Đúng vậy, từ nay cậu ây là người của tôi, đụng vào cậu ấy là đụng vào tôi. Tuy nhiên, trong công việc thì vẫn như cũ, vẫn là cấp trên cấp dưới, mọi người đều bình đẳng. Nhớ đấy. " Hay rồi, tuyên bố xong thì cứ thế vào phòng làm việc mà một mình một phương trời, để lại Kim Jinhwan đây một mình chống chọi với bao nhiêu con người, bao nhiêu câu hỏi, anh được lắm Song Yunhyeong!

Tiếp nhận một loạt các cuộc phỏng vấn, mà nhiều nhất là của Donghyuk và Hani xong, cậu lại tiếp tục làm việc đến khi tan sở. Đang thu dọn, cậu bỗng nhận được tin nhắn:

" Anh phải đi Busan công tác 3 ngày, có gì anh sẽ gọi điện, gặp sau. "

Có thiêng quá không chứ? Cậu vừa hí hửng vì nghĩ rằng săp được gặp hắn, cả ngày hôm nay hắn liên tục ra ngoài, ngay cả ăn trưa cũng không thấy mặt nhau, cậu bứt rứt sắp chết rồi, giờ thì lại nhận được tin tốt lành này đây. * Anh liệu hồn mà về sớm đấy, tôi còn chưa tính sổ hết với anh đâu. *

Từ đầu đã dặn lòng rằng sẽ phớt lờ hắn để trừng phạt, chắc chắn phải để hắn gọi cho mình trước, dù sao mình cũng là người đã tỏ tình mà, không thể thua thiệt được. Thế nhưng, ba ngày trôi qua, không có lấy một cuộc gọi, hay một tin nhắn, cậu sắp phát điên lên rồi. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cứ thể, cả một buổi cậu chỉ hết ngồi rồi nằm mà cầm trơ trơ chiếc điện thoại, miệng thì cứ lẩm bẩm 'gọi không.. không gọi.... hay cứ gọi....'.

" Này, quyết định lẹ đi, tao mà nghe mày lẩm bẩm nữa chắc đau đầu chết mất. " Hanbin tiếp thu thông tin về cuộc tỏ tình ba mươi giây và bốn ngày hẹn hò của họ rất tốt, căn bản Hanbin cũng đã đoán trước là thằng bạn này thích người ta rồi, và người kia cũng có vẻ thích cậu, căn bản là vấn đề thời gian thôi. Thế nhưng, cứ như thế này, ngay cả Hanbin cũng phát điên mất.

Cuối cùng, sau bao lời ngon ngọt, nỉ năn, và cả lời hứa sẽ chiêu đãi, Hanbin cũng đã kéo được cậu đến bar chơi cùng đồng bọn. Cứ ở nhà thế này thì có nước mọc rễ mất!

Lần này cũng không ngoại lệ, ban đầu là bị chuốc, sau cậu lại tự mà nốc gần cả chai vodka, rồi cũng theo trình tự mà bắt đầu mất kiếm soát. Hanbin đúng lúc này mà cần đi vệ sinh, lại dặn dò mọi người trông trừng cậu hộ mà đi giải quyết. Công việc của họ, không bất ngờ lắm, đã thất bại, cậu đã lẻn ra sàn nhảy từ khi nào, một mình ở đó mà nhún nhún theo điệu nhạc, cho tới lúc bị người nào đó bắt đi.

-------------------------------------------

Lâu quá mới đăng chap. Vote cho Biin nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro