Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn nhau vài giây, hắn liền bật dậy, gằn giọng vài cái rồi quay về bàn làm việc, lại không ngừng tự hỏi và trách móc bản thân về tình huống vừa rồi.* Mày sao vậy Song Yunhyeong? Quên đi, làm việc tiếp thôi. *

Con người kia thì lại chẳng có phản ứng gì, tiếp tục thoải mái nhất có thể mà chiếm tiện nghi, hắn thấy cậu đã ngoan ngoãn mà ngủ mới bắt đầu chuyên tâm với đống giấy tờ trên bàn.

" Khát, khát quá. " Vừa yên tĩnh được một lúc, cậu lại ngồi dậy, giọng nói chẳng khác gì đứa con nít đang làm nũng mà đòi nước.

Vừa hay hắn đang thu dọn để nghỉ nên mới tiện tay rót cho cậu một cốc nước, chỉ là tiện tay thôi. Được giải khát xong, cậu lại thả mình vào đống chăn nệm êm ái của hắn, khiến cho con người bị chiếm giường kia tự hỏi cậu có thật sự là người đã tốt nghiệp đại học rồi không.

Là một người chủ nghĩa cầu toàn, hắn không chịu được chăn nệm lung tung thế này, nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn lại, rồi trùm qua ngực cậu, hai bên đặt hai chiếc gối ôm, thuận mắt rồi mới ra sô pha ngủ, là để thuận mắt, để thuận mắt thôi, hắn tự nhủ với bản thân.

Năm tiếng trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng, đem theo những tia nắng rạng rỡ của bình minh mà rọi sáng muôn nơi, chúng len lỏi qua từng tấc gạch, từng toà nhà, rồi lại xuyên qua tấm rèm cửa phất phơ, vương lên khuôn mặt trắng hồng, bầu bĩnh của ai kia.

Ánh sáng khiến cậu mắt mở mắt nheo, nhăn nhó một chút rồi lại nhìn vào đồng hồ điện thoại, * Còn sớm, ngủ thêm chút. *, với suy nghĩ vô lo vô âu đó, cậu lại nằm xuống, trùm chiếc chăn lạ lẫm kín mít người.
Vài phút sau, cậu một lần nữa mở mắt, ngồi hẳn lên mà nhìn xung quanh, * Sao giường của mình lạ thế nhỉ? *.

" Tỉnh rồi? " Không biết rằng có người thứ hai trong phòng, giọng nói cũng không phải của Hanbin, cậu có chút run lên, nhưng giọng người này quen lắm nha.

" A, giật cả mình. Trường phòng?! Sao tôi lại ở đây? " Não bộ của cậu còn hơi đau, nên việc xử lý hình ảnh và âm thanh của người kia có hơi mất thời gian, cuối cùng cũng nhận ra vị trưởng-phòng-đáng-kính.

" Cậu không nhớ gì sao? Uống rượu vô thì cứ như người khác vây. " Mặc cho cậu hết sức sốt sắng, hắn vẫn chậm rãi nhấm nháp li cà phê nóng hổi, mắt lia tới lia lui tờ báo trên tay.

* Thôi chết rồi! * Một lần nữa cái não bộ này lại hành hạ cậu, cậu đánh đầu vài cái, quả nhiên hiệu nghiệm, tất cả cảnh tượng ở quán thịt hôm qua liền nhói lên.

" Hanbin... mày đúng là... " Đúng là nuôi ong tay áo mà, lần này về nhất định phải hỏi tội rõ ràng mới được!

" Cậu dậy rồi thì đi rửa mặt này nọ đi, tôi sắp đi rồi. "

" Vâng..vâng "

Sửa soạn cũng không lâu lắm, cậu chỉ rửa mặt sơ qua, chải lại tóc, còn những việc còn lại để về nhà sẽ làm sau, dù sao ở đây cũng không tiện.

Hôm qua không để ý, nhưng nhà hắn đúng là rất đẹp, căn biệt thự vừa to vừa rộng, nội thất bên trong cũng rất sang trọng, xe lại là hàng ngoại nhập, làm một trưởng phòng cũng có thể giàu như vậy sao? Mặt mũi thì sắc sảo, thu hút, thân hình thì khỏi chê, ông trời quả thật là không công bằng mà!

" Đi thôi. " Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cậu không để ý là hắn đã lên xe rồi.

" Thôi trưởng phòng cứ đi đi ạ, em còn phải về nhà sửa soạn, em sẽ tự đi taxi về. Cảm ơn anh. " Dù hắn có ý tốt nhưng đi chung đúng là không tiện, nhà và công ty ngược hướng nhau, cậu không muốn làm phiền hắn thêm.

" Thì tôi bảo cậu đi đi. Nhớ đến đúng giờ. " Nói đoạn hắn liền nổ ga rồi đi mất.

"  Woahh, kiếm đâu ra người thô lỗ, nhạt nhẽo vậy chứ. Kim Jinhwan. Coi như mày xui đi. " Nhìn chiếc xe cũng vô tình như chủ nhân của nó mà phóng đi, cậu quả thật quê một cục, thật sự là hình tượng của mình trong anh ta còn gì để mất nữa không vậy?

Về đến nhà, việc đầu tiên là chạy thẳng vô phòng Hanbin để hỏi tội. Sống chết gì cũng được, hôm nay cậu phải xử đẹp ' con ong ' này. Mở cửa phòng ra, cậu bay thẳng lên giường, nơi Hanbin đang say giấc mà ra sức đấm đá. Cả hai vật lộn một hồi mới dừng lại mà từ tốn nói chuyện, hoá ra mẹ Hanbin bị tuột huyết áp nên mới bất đắc dĩ bỏ rơi cậu, nghe xong cậu liền thông cảm mà ôm lấy Hanbin dỗ dành.

" Thôi ngủ tiếp đi nha Hanbinie yêu dấu. "

" Hừ, lo mà đi làm đi không bị la nữa cho coi. "

Nhắc mới nhớ, cậu liền bay vào phòng tắm, được tắm rửa sạch sẽ là một loại khoái cảm đấy, thật sự rất thoải mái. Vừa gội đầu, cậu vừa gặng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, sau khi cậu mất nhận thức ở quán thịt...

Rất may chuyện ở trên giường hắn cậu không có lấy một ấn tượng, chỉ là cảnh cậu vừa thu lại được đã đủ xử đẹp cậu rồi, những lời mà cậu nói với hắn ở trên xe hôm qua, như một đoạn ghi âm, được lặp lại trong đầu cậu, * Tiêu rồi! *, cậu nghĩ.

Đến công ty, cậu như một con chuột, vừa đi vừa nhìn xung quanh, đôi tai luôn trong tình trạng vểnh lên để nghe ngóng, để rồi bị con mèo khôn ngoan hơn bội phần bắt gặp.

" A! " Cảm giác không an toàn, cậu liền đưa tay lên phòng thủ, cơ mà hai mắt lại nhắm chặt. (==)

" .... " Con mèo vẫn nhìn con chuột chằm chằm.

" Truon... trưởng phòng? Anh làm gì vậy? " Dường như cả đời cậu chỉ giành cho việc giật mình, ngay khi mở mắt ra lại thêm một lần nữa.

" Câu đó phải để tôi, cậu đang cản đường tôi đó. "

" À, xin lỗi. "  Ngay lập tức cậu tránh qua một bên, con mèo này cư nhiên lại không làm thịt cậu a,

" Này, hôm nay đi đúng giờ đó, tốt lắm. " Không những không ăn cậu mà còn khen cậu, con mèo hôm nay có phải trúng gió rồi không?

" V.... vâng. " Mở to mắt nhìn hắn một lúc, cậu mới nói cảm ơn, với cái lưng của hắn....

Làm việc được một lúc, hắn lại gọi ra ngoài, bảo cậu nộp bản thống kê. Donghyuk nhận điện thoại xong liền báo với cậu, trước khi cậu đi còn không quên chúc cậu may mắn, tay chắp lại cầu nguyện cho đứa em xấu số.

Đã sẵn sàng tâm lý để tiếp tục nghe giáo huấn, cư nhiên hắn lại chẳng la rầy, ngược lại còn khen cậu có tiến bộ, cứ tiếp tục phát huy, nếu con mèo này không phải hôm nay bị trúng gió thì chính là con chuột cậu bị hoang tưởng mất.

Đương nhiên việc được khen ai mà không thích, lại là lời khen đầu tiên của hắn cho cậu, Kim Jinhwan liền vui mừng mà ríu rít cảm ơn.

" À, trưởng phòng "

" Chuyện gì? "

" Chuyện hôm qua, cho em xin lỗi. "

" Không có gì đâu, chỉ cần sau này cậu đừng uống rượu bừa bãi vậy là được rồi. Làm cho người khác phải lo lắng. " Tưởng nghiêm trọng lắm, hoá ra lại là câu xin lỗi quen thuộc, tuy nhiên bây giờ hắn lại không thấy nó đáng ghét như hôm qua.

" Vâng, .... dạ? " Lo lắng? Ai lo lắng cho cậu? Hắn?

" À không có gì đâu, cậu ra làm việc tiếp đi. " Lời nói đã nói ra, có muốn rút lại cũng không được, chỉ có nước lơ đi thôi, hắn cũng không biết tại sao miệng mình lại phát ra được câu đó mà.

" Vâng. " Cậu nói rồi mở cửa đi ra .

" Còn lại thì rất đẹp trai, mũi cao nè, xương hàm đẹp, thân hình chuẩn này, ..... "

Con mèo lại nghĩ tới lời con chuột nói hôm qua, liền bất giác nở nụ cười.

Mèo và chuột, không nhất thiết phải là kẻ thù đi?

======================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro