Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một loài thú hoang, hắn hết cắn mút từng tấc thịt đỏ mọng lại dùng lưỡi hung hăng liếm láp từng ngõ ngách bên trong khuôn miệng ấm áp kia. Một chút dịch vị ngọt ngào của cậu hắn cũng không để sót, hoàn toàn rút cạn. Cơn đói lâu ngày vẫn chưa được thỏa mãn, đôi tay thô to của hắn mò lên ngực cậu, cách một lớp áo mà xoa nắn. Trong tình trạng bị hôn đến mơ màng, cậu chỉ có thể vô lực mặc hắn làm càng.

" Ba ơi, Chú Hoe đến! " Nghe được giọng Hyeongjin đang ở rất gần, cậu lập tức lấy lại tỉnh táo, vội đẩy hắn ra. Rất may đã có chiếc tủ lạnh che cho cả hai, nếu không Hyeongjin sẽ chứng kiến hết cảnh tượng dâm mỹ không dành cho trẻ con này.

Nhìn cậu vội vội vàng vàng chạy đi, hắn tức tối một phen, thầm mắng chửi tên phá đám nào đó canh lúc này mà làm hỏng chuyện tốt của hắn. Vừa ra cửa, cậu lúng túng chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc bám mồ hôi, đảm bảo bộ dáng không còn lộn xộn, mới mở chốt.

" Chào buổi tối, cả hai đã ăn gì....... chưa? " Đằng sau miếng gỗ dày cộm vừa được mở toang là khuôn mặt tươi cười nồng ấm của Junhoe. Tuy nhiên, nét vui tươi liền biến mất khi thấy hắn ở phía sau, khuôn mặt lập tức bị thay thế bởi ảnh mắt khó hiểu và vài nếp nhăn trên trán.

" Vừa mới ăn, anh đến có chuyện gì không? " Có chú ý đến nét mặt của anh, cậu cũng bối rối không biết phải giải thích như thế nào.

" À, vừa mới mua bánh trứng, muốn đem qua cho hai người. " Sau một phút dò xét người đằng sau, anh mới chuyển ánh mắt xuống đỉnh đầu nho nhỏ kia mà dịu dàng trả lời, tay còn vẫy vẫy bọc bánh thơm lừng, khiến Hyeongjin vừa nhìn vừa thèm rõ dãi.

" Phiền anh rồi, vào nhà đi. " Bản thân cậu không hề biết hai người đàn ông trong nhà mình đã có quen biết, cũng không biết rằng họ đối với sự có mặt của nhau cảm thấy không mấy dễ chịu.

" Hình như em đang có khách, anh nên về thì hơn. " Vẫn là anh có chút ý tứ, dù muốn vào ra sao cũng cảm thấy toàn thân bực bội, dúi vào tay cậu bánh rồi quay đầu.

" Không cần, tôi cũng có chuyện phải về đây. " Dù sao hắn cũng đã mất hứng, lại vừa nhận được tin nhắn từ thư ký nói rằng có việc gấp, bất đắc dĩ phải đi.

" Về cẩn thận. " Nghe được hắn sẽ đi, cậu liền thấy nhẹ nhõm một chút, nói một câu cho phải đạo rồi thôi.

Bước ngang qua Junhoe, đôi mắt sắc bén của hắn dừng lại trên mặt anh, biểu tình như kỳ phùng địch thủ mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Junhoe không có vẻ gì là chùn bước trước ám khí kia, ánh mắt của anh dường như cứng cỏi hơn, đối với hắn có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Khoảnh khắc ấy lướt qua rất nhanh, khiến cậu cũng không để ý, cũng không tò mò, sau khi tiễn hắn về liền mời Junhoe vào nhà.

" Hắn như thế nào lại đến đây? Sao có thể tìm ra em? " Vừa đóng rầm cửa lại, anh liền hỏi cậu, đối với việc người khi xưa hại cậu ra nông nỗi này hôm nay lại xuất hiện ở đây đích thực thấy không ổn.

" Em cũng không biết, hôm qua trên đường thì gặp anh ấy. Hôm nay lại tìm đến tận nhà. Hiện tại tim em muốn nhảy ra ngoài rồi, không thể nào cảm thấy yên ổn nữa. " Anh biết, bộ dáng của cậu là đang run sợ, còn nhớ lúc ấy anh tìm đến nhà cậu, chính cậu còn hốt hoảng không kém.

Lại nói về Junhoe, khi cậu vừa đi vài tuần liền tìm được đến đây, nói rằng vừa mua nhà ở gần đó, sẽ thường xuyên bầu bạn cùng cậu. Bảy năm qua, anh luôn giữ đúng lời hứa, số lần qua nhà cậu không ít hơn ba buổi một tuần. Khi đến luôn giúp cậu mọi việc trong nhà, lại đối xử với Hyeongjin rất tốt, cư nhiên khiến cậu thấy rất an toàn, cũng bớt cô đơn một chút.

Về việc tại sao anh lại tốt với cậu như vậy, Jinhwan chỉ có một cách giải thích là anh đang thương hại mình. Là anh đối với cậu có chút cảm tình, thiện chí giữa bạn bè, anh em với nhau. Điều cậu không hề biết là, chút cảm tình đó của anh, thực chất đã trở thành một loại tình cảm. Vượt qua cả thiện chí gì đó, đi xa hơn cả bè bạn, là tình yêu.

Anh là công tử của một tập đoàn lớn không kém cạnh Song gia. Trước khi gặp cậu, anh là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi trác táng, chưa bao giờ động tay chân vào việc học hay là tiếp quản doanh nghiệp gia đình.

Nhờ có cậu, anh hoàn toàn thay đổi, chuyển tới chi nhánh nơi cậu sống mà làm việc. Vẻ ngoài cũng ôn nhu hơn, tính tình bá đạo cũng theo đó thuyên giảm.

Anh yêu cậu như vậy nhưng bảy năm qua đều không thổ lộ. Không phải anh nhút nhát hay yếu đuối, mà là không thể, anh không thể trải lòng với cậu.

Junhoe biết rằng, trong điện thoại cậu vẫn còn lưu giữ rất kỹ những tấm hình khi xưa của cậu và hắn. Những đêm anh ngủ lại, khi cậu gặp ác mộng sẽ liền chạy qua, nhưng miệng cậu chỉ thoát ra vẻn vẹn một cái tên ' Yunhyeong '.

Kiên nhẫn cho cậu thêm thời gian, anh vốn nghĩ đã lâu vậy rồi, cậu chắc cũng đã đưa hình ảnh của hắn vào dĩ vãng. Thế nhưng, hôm nay, người mà anh cho là tình địch, là đối thủ lớn nhất, người mà anh luôn ghen tị vì đã chiếm trọn trái tim của cậu, lại xuất hiện.

Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nhu hoà, lãnh đạm như thường ngày, thật ra trong thâm tâm anh đang nhịn nhục một ham muốn đập phá mọi thứ. Tại sao chứ? Lẽ nào ông trời không thể cho anh một cơ hội ư? Không đúng, bảy năm qua chính xác là cơ hội ông trời đã cho anh, là tự anh không biết tận dụng, cuối cùng để vụt mất một cách vô nghĩa.

" Nếu vậy em tính sao? " Dù nội tâm đang như muốn xé nát chính mình ra, lí trí của anh vẫn vững vàng mà hỏi han cậu.

" Em định.. sẽ chuyển đi.... trước khi anh ấy đến lần nữa. " Đối với cậu, đây là cách duy nhất để giải quyết việc này, hoặc là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra trong một thời gian ngắn như vậy.

" Có chắc không? Em đã sống ở đây bảy năm, cái gì cũng quen cả rồi. Hyeongjin cũng có bạn có bè. Vả lại nếu đi, em định sẽ đi đâu. Bây giờ mà thích nghi lại, sẽ rất khó khăn. " Biết rằng cậu rất sợ và lo lắng nên mới phải nghĩ đến việc dùng hạ sách này, Junhoe cũng không bất ngờ lắm, muốn phân tích một chút cho cậu hiểu, cùng lắm cùng nhau nghĩ cách.

" Nếu vậy phải làm sao đây.... Đầu óc em thật sự rối lắm rồi. " Nghĩ kỹ lại, lời Junhoe nói cũng không sai. Nếu là một mình cậu, có thể tuỳ tiện mà sống ở một nơi xa lạ khác, thế nhưng còn có Hyeongjin. Con bé rất yếu, từ khi sinh ra cân nặng đã không đạt tiêu chuẩn, quá trình lớn lên thường xuyên đổ bệnh. Chuyển đến nơi khác, thân thể của con bé sẽ khó mà thích ứng. Lối đi duy nhất bị lấp kín, cậu như tuyệt vọng nhìn Hyeongjin, run rẩy tưởng chừng sắp phát khóc.

" Đừng lo, anh có cách này. " Thấy cậu co rúm lại thành một mảnh trên ghế, lòng anh nhói lên, ngồi lại gần cậu mà nắm lấy bàn tay đang lẩy bẩy kia. " ... Chúng ta giả vờ hẹn hò, thế nào? Hắn ta nếu như biết được, nhất định sẽ từ bỏ em, sau này không cần phải lo lắng nữa. "

Lúc này cậu không có tâm trí để ý bàn tay kia của hắn bắt trọn lấy tay mình, chỉ lắng tai lẳng lặng nghe lời đề nghị kia rồi suy ngẫm một chút.

" Không thể. Em đã mắc nợ anh quá nhiều. Không thể ngay cả việc này cũng lôi anh vào. " Đắn đo một hồi cậu cũng từ chối. Anh đã giúp cậu quá nhiều, hơn cả mức cho phép giữa những người bạn rồi. Cậu cũng là nam nhi, cũng còn mạnh khoẻ, không thể quá ỷ lại được. Nhớ lúc sinh Hyeongjin, anh cũng là người ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc cho cậu và con bé. Lại còn trả chi phí cho Hanbin đến thăm. Từ lúc đấy, cậu đã tự cho mình sẽ mang ơn anh cả đời, nhất định sau này sẽ trả đủ.

Nhưng cậu mảy may không biết rằng, anh làm tất cả, không phải là mong muốn trở thành một chủ nợ, là muốn trở thành chủ nhân của thứ đang đập trong người cậu, trái tim.

" Đừng nói như vậy, chút chuyện này thì có gì đáng chứ. Cứ làm như vậy đi, nhất định sẽ có hiệu quả. " Hai từ ' mắc nợ ' nhất thời khiến hắn hơi hụt hẫng, xong vẫn lấy lại tinh thần mà thuyết phục cậu.

" ... Cảm ơn anh, nhiều lắm... Sau này, em nhất định sẽ đền đáp. " Lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, cậu vừa đồng ý vừa rơi nước mắt. Để tránh cho Hyeongjin nghe thấy, cậu không chút phân vân để anh tựa đầu cậu vào mình, rồi vương lại trên vai áo anh một mảng to ẩm ướt.

" Ngoan nào, mọi việc rồi sẽ ổn thôi . "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro