Chap 23 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần qua, mỗi ngày đều mưa rất to.

Cây cối thi nhau đổ đốn, đường phố ngập tới tận bắp chân, gió Đông mang theo bão ùa về, làm trắng xóa cả một khoảng trời.

Vị tổng giám đốc anh tuấn, lãnh đạm ngày nào giờ đây lại mang bộ dáng của một tên bợm nhậu kiểu mẫu. Hai quầng thâm hằn dưới bọng mắt, râu ria lỉa chỉa xung quanh cằm, tóc tai chẳng khác gì một tổ quạ lâu năm.

Mấy ngày qua, hắn không đến công ty, cũng không bước ra đường mà chỉ giam mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, cùng làm bạn với thứ hỗn hợp chứa mùi cồn nồng nặc kia. Những chai vang rỗng nằm rải rác trên sàn, một số còn vươn lại dòng chất lỏng đen tím, bốc mùi khắp căn phòng ngổn ngang đồ đạc.

Hắn ngồi bệch xuống đất, bộ đồ xộc xệch cả mấy ngày chưa thay bê bối hết cả ra, ba cúc áo đầu đã bị bung, cả thắt lưng quần cũng không thèm đóng.

Nốc một ngụm rượu, hắn ngó mắt nhìn ra cửa sổ. Tiếng mưa rào rào cùng một màu trắng mờ ảo, thế nhưng trong mắt hắn chỉ có hình bóng của cậu, chỉ có âm thanh trong trẻo của người kia.

Song Yunhyeong hắn thật sự phát điên rồi. Hắn thật sự không còn thiết thứ gì nữa. Cuộc sống này, thiếu cậu chính là sẽ trở thành vô nghĩa.

Một ngụm rồi lại một ngụm, cái thứ chất lỏng chứa 30% độ cồn ấy cuối cùng cũng khiến hắn ngất lịm đi.

Chẳng biết vì nguyên cớ gì, mưa rơi đúng một ngày. Chính là vừa tạnh một chút thì lại tiếp tục mưa, tựa như là, ông trời đang khóc thương một cảnh buồn nào đó.

Mưa cuối cùng cũng vơi đi, nhường chỗ cho mặt trời chói chang lấp ló sau những đỉnh núi cao vót. Từng giọt sương nhẹ nhàng rơi, đọng lên thành dòng trên những tán lá xanh rói.

Kim Jinhwan giơ bàn tay nho nhỏ ra ngoài cửa sổ, đón lấy những giọt nước mát lạnh ấy. Cậu mỉm cười, rồi lại quay vào trong.

Phòng khách sạn tối mù, trông khá im lặng, hiu đìu. Cậu xách va li xuống, trả tiền cùng chìa khóa cho lễ tân, nhận lại chứng minh thư rồi ra ngoài.

Đúng như đã hẹn, trước cửa khách sạn có một chiếc xe cùng tài xế đang chờ cậu. Người tài xế đã được dặn dò phải phục vụ tốt cho vị khách này, cho nên khi thấy cậu liền xuống xe, tươi cười nhận lấy đống hành lý.

Cậu cảm ơn một tiếng rồi yên vị ở hàng ghế sau, tài xế sau đó cũng ngồi vào ghế lái rồi bắt đầu chạy. Jinhwan chống cằm lên cửa sổ, hơi run người vì cái lạnh sau cơn mưa, tài xế thấy thế liền vội vàng bật máy sưởi. Chán chường, cậu lại ngả lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, có cần phải đến bệnh viện trước không?" Người tài xế từ đầu đã thấy vị khách quý này trông không ổn, vẫn là không nhịn được mà hỏi.

" À cảm ơn anh, tôi ổn, anh cứ đưa tôi đến sân bay là được. " Nghe tài xế nói xong, cậu bất giác nhìn lại mình qua gương chiếu hậu. Quả thật là chẳng khác gì một cái xác sống.

Thế nhưng diện mạo bây giờ quan trọng lắm sao? Điều được đặt lên hàng đầu bây giờ chính là phải rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt, làm gì còn thời gian mà bệnh với chả viện chứ?

Cậu nhìn bức ảnh trong tay, cố cắn môi mình ngăn cho nước mắt không chảy. Hyeongjin cùng ba của bé ở trong đây nhìn thật đáng yêu, nhưng đồ ngốc cậu lại chỉ biết khóc khi ngắm họ.

Tiện tay gạt ngang qua mắt, cậu cất cẩn thận bức ảnh vào trong ví, sau đó lại ngả người vào ghế, chẳng mấy chốc đã đến sân bay quốc tế.

Tài xế cung kính mở cửa xe, sau đó đưa hành lí đến cho cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn, vị tài xế liền xua tay không dám nhận khiến cậu chỉ biết cười khổ.

"À, phiền anh đưa lá thư này cho Junhoe giúp tôi." Cậu rút trong túi ra một phong bì trắng, nội dung bên trong cũng chỉ có mấy dòng: E rằng sau này không còn được gặp nhau nữa, hi vọng anh sống tốt.... còn nữa, cả Hyeongjin và Yunhyeong, nhờ cả vào anh đấy. Xin lỗi và cảm ơn anh.

"Được được, cậu mau vào đi kẻo trễ."

Là vé VIP, nên thủ tục này nọ cũng rất nhanh, trong nửa tiếng cậu đã cầm vé cùng passport trên tay. Lại nghĩ, cậu đúng là đã nợ người khác quá nhiều.

Nợ Junhoe những sự quan tâm, những tình cảm mà cậu không thể đáp lại.

Nợ Hyeongjin một gia đình đầy đủ, một cuộc sống an toàn.

Và cuối cùng, cậu nợ hắn, Song Yunhyeong tất cả.

Tình yêu.

Sự bình yên.

Một cuộc sống bình thường.

Cậu, xứng với cái vé hạng thương gia này sao?

Cậu, xứng với họ sao?

Không. Cho nên cách tốt nhất chính là cậu phải biến mất. Nếu có thể, hãy kết thúc cuộc đời ngang trái này cũng được. Nhưng không được để họ biết, bằng không, cho tới khi chết cậu vẫn là nợ người khác.

Nói cậu hèn cũng được, nói cậu yếu đuối cũng được. Quan tâm làm gì nữa? Chỉ cần họ được thanh thản, bao nhiêu tội lỗi cậu nguyện ôm hết vào người.

Trên đường vào máy bay dành riêng cho hạng thương gia, Kim Jinhwan bước từng bước nặng trĩu, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

Tiếp viên dặn dò khách về vấn đề an toàn xong, máy bay liền cất cánh. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, ngắm cảnh một lúc rồi thiếp đi.

Tiếp viên thông báo gần đến nơi, cậu giật mình tỉnh giấc. Nhận ra rằng mình đã dựa vào vai vị khách bên cạnh mà ngủ ngon lành, cậu vội xin lỗi rồi né mặt đi.

Vị khách kia cũng không nói gì, xua xua tay rồi tiếp tục im lặng. Người này đeo kính râm, trên mặt lại bịt khẩu trang, chắc là bị say máy bay rồi, cậu nghĩ.

Lúc nãy lướt qua vé, cậu mới biết điểm đến là Hà Lan. Từ trên cao đã thấy một tiên cảnh đầy màu sắc tươi rói, sau khi ra khỏi máy bay liền cảm nhận được cái không khí êm dịu, trong lành đến rạng ngời.

Tạm gác phút giây thanh thản hiếm có này qua một bên, cậu chen chúc ra ngoài, quay qua quay lại tìm người đón mà Junhoe đã sắp xếp.

Sau khi tìm thấy, người đó đưa cậu về một khách sạn khá sang trọng. Cậu chính là phải ở đây tạm thời, rồi sau đó mới tự đi tìm nhà ở.

Người kia xuống xe trước, nói gì đó với lễ tân rồi quay lại với một tấm thẻ từ, thứ mà những khách sạn cao cấp dùng thay cho chìa khóa. Cậu nhận lấy nó cùng hành lý của mình, rồi nhìn theo số phòng trên thẻ mà bấm thang máy.

Quái thật, tại sao lại là phòng trăng mật chứ?

Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là cả một tông đỏ tươi gay gắt từ chăn, nệm đến rèm cửa, ngay cả dép đi cùng áo ngủ cũng là màu đỏ. Thêm vào đó còn có gối ngủ trái tim, gương hình trái tim, socola và nến. Đây là loại tình thế gì đây?

Ngẩn người một lúc cậu mới để ý, trong phòng này chính là còn tồn tại một cái vali khác. Hơn nữa, một bộ áo ngủ cùng dép cũng đã biến mất, nhà tắm lại bị khóa, có lẽ là đã đưa nhầm thẻ cho cậu rồi.

Nghĩ vậy, cậu lại đi thang máy xuống lễ tân để hỏi.

" Xin lỗi quí khách, nhưng tên của cậu đúng là có trong danh sách khách của phòng này. " Cô nhân viên nói bằng tiếng anh, rất may là vốn tiếng anh cậu tích lũy được cũng đủ để hiểu. Nhưng cậu lại nghe nhầm rằng " phòng này được đăng ký theo tên của cậu ", cho nên mới không thể nhận ra vấn đề sớm hơn.

" Nhưng mà, trong phòng đã có người... "

" Bảo bối, còn không đi tắm đi? Xuống đây làm gì thế? " Còn chưa kịp kết thúc câu, cậu đã cứng họng. Không phải vì bị ngắt lời đột xuất, mà là vì giọng nói của người ngắt.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, lòng thầm cầu nguyện mình vừa nghe thấy ảo giác. Thế nhưng cuộc sống trớ trêu, người cậu không muốn gặp nhất chính là người đang tiến lại đây.

Hắn khoác trên mình áo choàng tắm đỏ, mái tóc chưa lau khô còn đang nhỏ nước, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm tươi trẻ, tiêu soái.

Không đợi cậu phản ứng, hắn bắt lấy vai cậu, áp cậu vào người mình rồi dắt đi, không quên nói với lễ tân một câu.

" Xin lỗi, vợ tôi vừa hạ cánh, đầu óc không được minh mẫn. "

Anh mới không minh mẫn! Cả nhà anh đều không minh mẫn!

Thế là Kim Jinhwan cậu ngơ ngác bị kéo vào căn phòng đỏ chót ban nãy. Vào tới nơi, hắn đóng chặt cửa, bật nút 'không làm phiền', sau đó liền đem cậu ôm chặt vào lòng.

"Anh.. anh"

"Đừng nói, để cho anh ôm em một chút."

"..."

"Anh nhớ em lắm, Jinani."

Vòng tay ấm áp của hắn siết chặt lấy cậu, nghe thấy chất giọng khàn khàn, thành khẩn của hắn, lòng cậu mềm nhũn ra, hai mắt bắt đầu hoe đỏ.

Đôi tay lúng túng của cậu dần bắt được nhịp mà vòng ra sau lưng, phối hợp cùng ôm lấy hắn. Cả hai không làm gì nhiều, chỉ tựa người vào cửa mà ôm nhau thật lâu, thật lâu.

"Đồ ngốc này, em nghĩ em trốn được anh cả đời sao?" Phần nào mãn nguyện, hắn buông cậu ra, nắm lấy hai vai cậu cười hỏi.

Bị bắt quả tang tại trận, hai má cậu ửng đỏ, cúi đầu lí nhí "Anh... anh vì sao lại biết em ở đây?"

"Còn không phải là do dì của em làm lao công ở công ty tên khốn Junhoe sao? Haha, em nghĩ anh là ai chứ? Một tiểu quỷ như em có thể qua mặt anh sao?" Thú thật, hôm đó hắn ngất lên ngất xuống ở nhà, đúng lúc Junhoe đến. Thấy cảnh tượng như vậy, Junhoe đã không ngần ngại cho hắn một đấm, sau đó thì khai báo hết tất cả kế hoạch đã bàn với cậu.

Junhoe anh ngoài mặt thì đồng ý với cậu, nhưng trong lòng thì lại thay Yunhyeong hắn suy tính. Vì anh thật sự không muốn thấy cậu một lần nữa cô độc chốn xa lạ, để rồi tự dằn vặt mình từng đêm.

Bảy năm ấy, cậu còn có anh, nếu bây giờ cậu thật sự bỏ đi, ai sẽ lo cho cậu đây?

Cậu đã bị ông trời hành hạ quá đủ rồi. Người như cậu, xứng đáng được hạnh phúc.

Cho nên, sau khi bàn bạc với nhau, họ đã thống nhất lại toàn bộ kế hoạch. Việc đưa Jinhwan đến Hà Lan cũng không phải là ngẫu nhiên.

Junhoe cũng chính là bái phục sự bá đạo của vị Song Yunhyeong kia. Cải trang không một sơ hở trên máy bay, sau đó lại kêu người hầu đến đón cậu trễ, kết quả là có thêm thời gian về khách sạn thu xếp trước.

Cuối cùng cũng đã thành công đoàn tụ với cậu.

"Em.. em xin lỗi. Em chỉ là muốn..." Cậu thật sự là vừa áy náy vừa xấu hổ đến chết rồi, câu từ cũng không được nghiêm chỉnh nữa.

"Được rồi, anh không trách em bất cứ điều gì hết, về với anh, nhé?" Thấy cậu nao núng đến phát khóc, hắn vội vàng ôm lấy cậu một lần nữa, xoa xoa lưng an ủi.

"Em gây phiền phức cho mọi người, em là đồ bỏ đi..." Rốt cuộc cậu vẫn là khóc nấc lên trong lòng hắn, những nỗi khổ được cậu giấu diếm bao lâu, cũng theo mạch cảm xúc mà trào ra.

"Hơn nữa, phu nhân Song, bà ta còn nói một ngày nào đó em sẽ hại anh, sẽ hại cả Song gia."

"Hôm ấy, em dùng súng đến đáng sợ như vậy. Em chỉ sợ, anh... anh sẽ gặp nguy hiểm nếu em lại mất kiểm soát..."

"Em chính là một sao chổi, em sẽ hủy hoại anh..."

Hắn liên tục vỗ lưng cậu, để mặc cho cậu nói hết lòng mình, sau đó mới từ tốn đáp lại.

"Sao lại là đồ bỏ đi chứ? Người của Song Yunhyeong này lúc nào cũng là quí giá nhất."

"Là anh đáng chết, là anh nhiều lần có lỗi với em. Nếu một ngày nào đó em muốn giết anh, anh sẽ bằng lòng đặt đầu mình trước súng"

Là nói về chuyện sống chết, thế nhưng hắn vẫn cười với cậu.

Quả thật, hắn là luôn dùng khuôn mặt này đối với cậu.
Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu lỗi lầm, hối hận, hắn vẫn luôn một lòng một dạ đối với cậu.

Còn cậu, bây giờ đã có thể buông bỏ những thù hận, những sai lầm chưa?

Một lần thôi, quên hết tất cả.

Quay trở về bên hắn, thật hạnh phúc bên nhau.

Cậu, có thể, đúng không?

"Anh nói bậy gì thế? Em sẽ không bao giờ như vậy!" Nghe hắn nói giết chóc gì đó, cậu liền hoảng sợ bịt miệng hắn lại, đôi ngươi đỏ long lanh chao đảo nhìn hắn, khiến lòng hắn nhói lên.

"Được rồi. Anh sẽ không nói vậy nữa. Cho nên, em quay về với anh, được không?" Hắn không thể kìm lòng áp hai tay vào má cậu, một lần nữa dùng bộ dạng vô cùng chân thành thổ lộ.

Cậu suy tư một lúc, cuối cùng lại ngẩng mặt lên, tìm đến môi hắn mà hôn lấy, thay cho câu trả lời.

Em đồng ý.

Đêm hôm ấy, họ lăn lộn trên giường vài giờ đồng hồ, cả hai đắm chìm trong triền miên cực lạc. Cơ thể họ va chạm, cơ thể họ trở thành của nhau một lần nữa, cơ thể họ giam giữ nhau mãi mãi, không có lối thoát.

Trước khi thiếp đi, cậu nghe loáng thoáng bên tai ba chữ gì đó, mỉm cười, rồi cũng mệt nhọc đáp lại khoảng ba chữ

Hôm sau, họ ăn sáng và ăn trưa ở khách sạn. Sau đó lại đùa giỡn trên giường vài tiếng rồi cùng nhau tắm.

Tắm ra, hắn đưa cho cậu một bộ đồ mới. Là áo sơ mi tay ngắn đi kèm với họa tiết hoa và quần short trắng, vừa trẻ trung vừa thoải mái. Thay xong, cậu mới nhận ra rằng hắn cũng là đang mặc một bộ y đúc, hóa ra là muốn mặc đồ đôi.

Sau đó, hắn lại háo hức nắm tay cậu ra xe, tài xế lái một lúc thì dừng trước một tòa nhà khá sang trọng.

"Chúng ta đến đây là để? Nhìn thấy chữ 'nơi đăng ký kết hôn' trong tiếng anh, cậu hơi khựng lại.

"Thì để cưới nhau." Hắn trả lời, xong lại bá đạo kéo cậu vào trong. Việc kết hôn đồng tính ở đây là một điều hợp pháp, cho nên phản ứng của cư dân cũng hết sức bình thường, nhiều người còn mừng rỡ khi bắt gặp được một cặp nam nam như họ. Thì ra mục đích đưa cậu đến Hà Lan là vậy.

Kí mấy tờ giấy xong, hắn cầm đống giấy tờ trên tay, dúi vào tay cậu.

"Từ giờ em chính thức là của anh rồi đấy, giữ cho kỹ. À, còn ba cái tờ li hôn gì đó, cứ xé đi cũng được, căn bản là không cần thiết. " Nói xong, hắn kéo tay cậu ngồi lên xe, dặn dò điểm đến cho tài xế.

"Em biết rồi." Cậu nắm chặt giấy chứng nhận trong tay, miệng bất giác cười rộ, ánh mắt có thập phần hưng phấn. "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi ăn đám cưới." Nghe xong cậu nhảy cẫng lên, vội thắc mắc. Mặc như thế này đi ăn đám cưới sao?

Hắn cưng chiều xoa đầu cậu, sau đó trấn an, rằng chỉ là một bữa tiệc nhỏ với người thân bạn bè thôi.

Lúc này cậu mới bình tĩnh lại, tựa người vào hắn nghỉ ngơi.

Tại một nhà hàng ven sông, tất cả người thân của họ đều có mặt. Có Donghyuk đang bế Hyeongjin, bên cạnh là Junhoe đang chọc cho bé cười. Có Hanbin cùng Jiwon đang dính lấy nhau như sam. Còn có cả chú cún Yunyun nữa.

Nói về Donghyuk, mấy ngày qua Hyeongjin chính là giao cho Junhoe cùng Donghyuk đảm nhiệm, hai người như thế nào lại rất thích việc trông trẻ, thiếu điều muốn bắt Hyeongjin về nuôi.

Cậu đứng từ xa nhìn Junhoe đang cười rất tươi khi đùa giỡn với Donghyuk, lòng cũng nhẹ xuống vài phần. Junhoe cuối cùng cũng đã tìm được người khác tốt hơn cậu rồi.

Hắn thấy cậu bất động, liền choàng vai cậu đi vào. Mọi người bắt gặp cặp đôi chính đang đi tới, liền nháo nhào lên.

"Chào Song tổng, Song phu nhân, xin hãy chiếu cố bọn em nhé." Jiwon cùng Hanbin mở lời đầu tiên, cũng chính là lợi dụng thời cơ châm chọc một tí.

"Ăn đập không?" Jinhwna trừng Hanbin hỏi, rồi cũng nhịn không được bật cười.

"Chào Jinani, lâu rồi không gặp." Donghyuk đã bảy năm không gặp cậu, nhịn không được bèn chạy lại ôm chầm lấy.

"Baaaa." Hyeongjin sau đó cũng phát hiện ra ba mình mà chạy tới nhảy chồm lên cậu.

Hanbin thấy đông vui cũng chạy đến, gia nhập hội ôm nhau, kéo theo cả Jiwon. Junhoe cũng bất đắc dĩ bị lôi vào, duy chỉ có một người mặt mũi đen xì đứng ngoài.

"Tôi cho các người ba giây để buông vợ tôi ra." Từ lời nói nhẹ nhàng của hắn ẩn chứa biết bao là mùi dấm chua lè, khiến cho tất cả nửa sợ nửa buồn cười, rốt cuộc cũng buông cậu ra.

"Ăn thôi ăn thôi, đói lắm rồi." Hanbin vẫn là Hanbin, việc ăn luôn đặt lên hàng đầu.

"Được được, anh lấy đồ ăn cho em." Jiwon vẫn là Jiwon, Hanbin luôn đặt lên hàng đầu.

"Donghyuk, em có muốn ăn gì không?" Junhoe cũng vẫn là Junhoe, luôn đặt người khác trước mình.

"Không, để cho bé con ăn trước đã. Jinani nhìn em không được khỏe, ăn nhiều vào nhé." Donghyuk vẫn vậy, vẫn là quan tâm người khác hơn thảy.

Cậu bất giác mỉm cười, sau bao nhiêu chuyện như vậy, ai cũng đều không thay đổi, chỉ là ngày càng trưởng thành hơn.

Lại nhìn qua hắn, vừa gắp một đĩa đầy thức ăn cho cậu vừa trừng những người đang lăm le ôm cậu. Một tay kia của hắn đưa xuống bàn, tìm bàn tay đang hơi run vì lạnh của cậu mà sưởi ấm.

Hắn vẫn thế, dù bá đạo nhưng ôn nhu, dù bản lĩnh nhưng dịu dàng.

Như những ngày đầu gặp nhau.

Trưởng phòng họ Song khó tính, nhân viên họ Kim bướng bỉnh.

Ai ngờ bây giờ lại thành Song tổng oai phong lẫm liệt, và Song phu nhân thanh tao, hiểu chuyện.

Họ là định mệnh, là duyên số của nhau.

Không gặp nhau thì thôi, nhưng một khi đã gặp, thì sẽ mãi mãi không buông tay.

Cho tới khi răng long đầu bạc, cũng không rời bỏ nhau.

Nhân viên Kim Jinhwan và trưởng phòng Song Yunhyeong nhìn nhau, cười thật tươi.

Trong ánh mắt chất chứa bao yêu thương, xóa đi hết bao lỗi lầm, bao hối hận.

Từ nay, họ chỉ có thể hạnh phúc.

Họ xứng đáng được hạnh phúc, đúng không?

Có những ngày mưa dai dẳng đến trắng xóa cả một bầu trời, bão tố cùng mây đen cũng thi nhau ùa về, tạo thành một quang cảnh hỗn độn, tâm tối như vậy. Nhưng, bất kể là mưa lớn tới đâu, bão to đến đâu, khi qua đi rồi, chắc chắn sẽ có cầu vồng. Bầu trời một lần nữa sẽ lại xanh sáng, trong trẻo.

Chỉ là, có mấy ai đủ bản lĩnh vượt qua được cơn mưa, để hướng đến một cầu vồng đẹp đẽ.

Song Yunhyeong và Kim Jinhwan, họ chính là những người đã vượt qua số mệnh, đánh bại cả ông trời độc ác này.

Ánh trăng bây giờ sáng đến lạ thường, như đang minh chứng cho nỗ lực của họ.

Đôi nhẫn kim cương lấp lánh dưới trăng, trên hai bàn tay đang đan vào nhau.

Đẹp đến lạ thường.

End.

.

Vậy là đã end rồi ạ. Biin xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ạ!

Biin vẫn còn nhiều sai sót khi chuyển nên mọi người cứ chỉ bảo cho Biin ạ! Gạch đá gì mình cũng nhận hết 😊😊

Kamsa và yêu các readers nhiều lắm! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro