Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng bệnh, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nắm chặt tay nhau, gần như áp cả người qua cửa sổ mà ngắm nghía.

Bác sỹ nói cậu tỉnh lại nhanh như vậy chính là một kì tích, tuy nhiên vẫn phải kiểm tra tổng bộ cơ thể một lần, cho nên đã cấm những người không phận sự miễn vào.

Được liệt vào danh sách người - không - phận - sự ấy, Yunhyeong hắn ủy khuất vô cùng, nhưng cũng chỉ biết đứng bên ngoài mà dán mắt lên đống người đang bao quanh giường bệnh kia.

Hắn vẫn là không khỏi thầm oai án, vợ hắn vừa tỉnh đã vội vội vàng vàng đặt hết thiết bị này đến thiết bị khác vào người cậu, chính là muốn cậu vì kiệt sức một lần nữa mà ngất đi phải không?

Càng nghĩ hắn càng phẫn uất, bàn tay nho nhỏ trong tay cũng bị hắn siết chặt đến đau nhức. Sau khi nghe bé con la lên hân mới chịu dừng lại, lập tức bồng bé lên xin lỗi.

Sau khoảng thời gian tựa như ba thu, bác sỹ mới gật gà gật gù dắt theo cả một bầy y tá tựa vịt bầu ra ngoài. Bắt gặp hắn, vị bác sỹ lại nhíu mày, đòi gặp người nhà.

" Tôi! Là tôi! Là chồng em ấy đây! Ông có phải là có vấn đề gì không hả? Cái bệnh viện này nhất định là có vấn đề! " Nhận được ánh mắt nghi hoặc của ông, hắn lập tức nổi giận, tiến tới nắm lấy cổ áo ông, hơi xách lên mà la thẳng vào mặt.

Vị bác sỹ nhất thời hồn vía phách lạc, bây giờ mới lĩnh hội được lí do không ai muốn nhận vị bệnh nhân này, là do người nhà quá đáng sợ đi.

Những tưởng vượt qua cửa ải này là hắn đã được vào trong, nào ngờ bị bác sỹ ấy có vẻ mang thù, giữ hắn lại mà dặn dò đủ điều, trong quá trình còn chấm phẩy nghỉ ngơi nhiều lần, khiến cho hắn dần dần mất kiên nhẫn.

Đem hết những lời như nước đổ đầu vịt cho trợ lý ghi lại, hắn liền mặc kệ ông ta mà kéo Hyeongjin vào trong.

Nói là tỉnh lại nhưng thân thể cậu vẫn yếu ớt vô cùng, chỉ có thể nằm yên bất động trên giường bệnh. Nghe tiếng kêu cao vút pha lẫn khàn khàn của Hyeongjin, hai mắt cậu đảo về phía con bé.

Hyeongjin đã bật khóc từ lúc nào, mũi con bé sụt sịt vài tiếng ở bên tai cậu, khiến cậu mỉm cười, mắt cũng dần ướt át.

Cậu muốn ngồi dậy, muốn ôm lấy bé con vào lòng, muốn hỏi bé con có đói không, ba đi nấu cơm nhé? Thế nhưng cả người không chút sức lực, cổ họng khô rát, cậu chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt tròn trịa kia ở khoảng cách thật gần, nở nụ cười hiền dịu với con bé.

Con bé lại bụ bẫm, đáng yêu như trước rồi, thật tốt quá. Chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy cậu cũng không tiếc những gì mình đã hi sinh.

Thậm chí có chết đi cũng không sao.

Ở phía sau, cậu lại thấy một khuôn mặt đang hớt hải, hỏi han cậu đủ điều. Người ấy sờ hết chỗ này đến chỗ kia, đem nào là nước nào là cháo để lên bàn, miệng không ngừng hỏi.

" Có khát nước không, có đói không, có muốn đi vệ sinh không, có còn mệt lắm không,.... " Tất cả những sự quan tâm ấy, cậu đáng sao?

Một con người dơ bẩn, đáng sợ như cậu, người mà ngay chính bản thân cũng phải kinh sợ, đáng để ai đó toàn tâm toàn ý lo lắng sao?

Cậu chỉ cười, từ đầu đến cuối chỉ vừa cười vừa lắc đầu, để rồi trong tiếng trẻ con, sự ân cần như một bản nhạc du dương ấy, cậu lại thiếp đi.

Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy là vào nửa đêm, cả căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng của ánh trăng lẻn được vào trong.

Có vẻ Hyeongjin đã ngủ, nhưng người kia lại vẫn chưa ngủ.

Trên cái bàn ngay cạnh giường, có một chiếc laptop đang sáng đèn. Bàn phím được gõ bằng một đôi tay thô to, nhưng lại là dừng một chút rồi lại tiếp tục, cho đến khi cả bàn tay đánh vào những phím bấm một cách loạn xạ.

Người kia gật gà gật gù trước thiết bị sáng trưng ấy, rồi lại nằm bệch xuống mặt phím mà ngủ. Ánh trăng hiếm hoi lại tình cờ chiếu lên mặt hắn, kết hợp với mái tóc rối lòa xòa tạo cho cậu một cảm giác chua xót, người này đã lao lực đến mức nào chứ?

Trong lúc ngủ dường như cậu đã được truyền nước và vitamin, kết quả là lần này thức dậy cơ thể đã khá hơn một chút. Tuy nhiên, việc ngồi dậy cũng khiến cậu mệt đừ, vừa đặt lưng lên tường  chưa bao lâu đã muốn nằm xuống lại.

Cậu với lấy ly nước bên cạnh, thật chậm rãi mà tưới tót cho cái cổ họng khô khan của mình, sau đó đặt nó lại ngay ngắn lên bàn.

Rồi cậu lại đưa tay qua, vuốt vuốt tóc hắn sang một bên, để lộ bờ má đang bị nhão ra vì nằm đè lên bàn phím cùng đôi môi đang vểnh lên. Cậu bật cười, có tổng giám đốc nào trông như thế này không chứ?

Lại nhìn kỹ, khuôn mặt của hắn cũng đã có nếp nhăn, hai quầng mắt có hơn thâm đen, râu cũng lùm xùm, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì một tên thất nghiệp vô gia cư cả.

Thời gian qua chắc hẳn cậu đã làm phiền hắn khá nhiều rồi nhỉ?

Bỗng một cơn ho dữ dội truyền đến, cậu có thể cảm thấy có thứ gì đó từ dạ dày đang trào lên, nhưng vẫn là không thể ngừng ho khan.

Bị tiếng ho đánh thức, hắn bật dậy, hoảng hốt nhìn qua cậu, chỉ nghe cậu nói lí nhí ' vệ sinh ', hắn liền nhấc bổng cậu lên bế vào, cũng không quên kéo theo cột truyền nước.

Có lẽ vì phải truyền vitamin trong một thời gian dài, dạ dày của cậu đã đạt đến cực hạn, lựa chọn ngày cậu tỉnh lại mà phát chứng, báo hại hắn nửa đêm lo sốt vó, vừa vỗ lưng cậu vừa liên tục động viên.

Đưa hết mọi thứ ra ngoài, cậu lại nói mình muốn đi vệ sinh, hắn liền hiểu ý mà đi ra ngoài, đứng trực ở cửa.

Đang hết sức nghiêm túc đóng vai 'người canh gác ', hắn lại vì một tiếng rên của cậu mà lật đật xông vào, cuối cùng phát hiện cậu chỉ là bị đau nhức liền chạy ra, lắp bắp nói: " Anh, anh xin lỗi. Anh chưa thấy gì hết, em cứ tiếp tục đi. "

Ở bên trong cậu chỉ biết cười khổ, còn cái gì của cậu mà hắn chưa thấy đâu? Sao bây giờ lại xuất hiện bộ dáng ngại ngùng, lúng túng bất thường thế này?

Bất quá, cũng rất dễ thương.

Giải quyết xong vấn đề vệ sinh, hắn bế cậu về giường, sau khi dọn dẹp đống tài liệu cùng máy tính trên bàn thì lại hỏi cậu có muốn ăn gì không.

" Em không sao, chỉ là còn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi thêm. " Cậu nằm ngay ngắn lên giường, đặt hai tay vào trước bụng, nhẹ nhàng nói.

" À, nếu vậy cứ ngủ đi, có gì cứ gọi anh. " Thật ra hắn cũng rất buồn ngủ, thế nhưng nếu cậu đói, hắn nhất định sẽ không màng một giấc ngủ cỏn con mà đi lần mò cả đem để mua về món cậu thích. Nghe cậu nói muốn ngủ, đương nhiên hắn cũng không có ý kiến mà thuận theo, hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước đi.

" A. " Thế nhưng vừa nhích được một bước, lại bị cậu nắm lại. " Nằm với em được không, trời hơi lạnh. "

Nói thật thì Song Yunhyeong hắn chỉ chờ có câu này của cậu, nếu có thể, hắn mong ông trời lúc nào cũng lạnh như thế này, để hắn lúc nào cũng được sưởi ấm cho cậu.

Hắn gật gật đầu, sau khi mở giày ra thì cẩn thận bước lên giường, nằm xuống cạnh cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu dù có hơi mê man vẫn theo thói quen rúc vào lòng hắn, cọ cọ mũi vào bờ ngực kia. Được hưởng ứng, hắn vui sướng vòng tay qua ôm chặt lấy cậu rồi vui vẻ đi ngủ.

Nếu có thể, đời này kiếp này cùng không rời xa nhau..
Nếu có thể, mãi mãi cùng nhau làm ấm giường như vậy...

Nếu có thể, được ngửi mùi hương của hắn, được hắn xoa đầu, được hắn ôm lấy hằng ngày...

Kim Jinhwan cậu, nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Thế nhưng, kiếp này cậu không thể hưởng được diễm phúc này rồi.

" Hẹn kiếp sau, chúng ta đừng buông tay nhau nhé anh, Song Yunhyeong. "

Trong màn đêm, một dòng nước mắt nhẹ nhàng chạy xuống, thâm ướt chiếc áo đang phập phồng theo nhịp thở của người đàn ông kia.

Ánh trăng dường như đã thấy, dường như vì thương cảm cho số phận nghiệt ngã ấy mà tắt lịm.

Để lại một mảng tăm tối bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro