Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hắn không gặp cậu, về tới nhà, hắn tắm một chút rồi chuẩn bị để đến dự bữa tối. Khoác lên bộ đồ nhận được từ một người mình căm ghét để đến một buổi gặp mặt mà mình không tình nguyện, toàn thân hắn nảy lên một cỗ ghê tởm, chỉ muốn thật nhanh vứt bỏ hết những thứ này rồi về gặp cậu. Phải rồi, chỉ khi ở bên cậu hắn mới thấy vui vẻ, dễ chịu, hắn phải bảo vệ cậu, phải nâng niu cậu, bảo bối của đời hắn. Trước khi nổ xe, hắn gọi điện cho cậu, thật muốn nghe giọng bảo bối.

" Alo." Đây rồi, giọng nói vừa trong trẻo lại nhẹ nhàng êm ái, từng câu từng lời như đang rót mật vào tai người nghe mà khiêu dụ, và hắn, đã bị dụ thành công.

" Đang ở đâu? "

" Em đi mua chút đồ. Chẳng phải anh nói có bữa tối với gia đình sao? Mau đi đi. " Cách một chiếc điện thoại, có thể nghe tiếng xe cộ bên phía của cậu, có cả tiếng đáng đông ồn ào, chắc là đang ở siêu thị đi?

" Ừ, nhớ cẩn thận. " Thật muốn ngay bây giờ phi xe đến chỗ cậu, nhận lấy những túi đồ, nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn kia, rồi lại đưa cậu về nhà. Rất tiếc, cuộc sống của hắn hiện tại đã bị ràng buộc, chờ hắn, một thời gian thôi, nhất định sẽ thu xếp ổn thoả mọi chuyện, rồi cùng cậu ân ân ái ái, mãi mãi không rời xa.

Cúp máy, hắn lái xe đến một nhà hàng pháp ở khu trung tâm, nói về bề ngoài thì là nơi sang trọng bậc nhất thành phố, về chất lượng thì hoàn toàn có thể cho năm sao.  Trên đường đến, hắn bất đắc dĩ phải tạt qua đón Yeon Hwa chỉ vì lời dặn của ông Song. Là dịp quan trọng, cách ăn mặc của cô cũng phi thường rạng rỡ hơn, thiếu điều đem hết cả tủ trang sức đính lên người, rồi diện luôn cả áo cưới mà đi. Người đẹp vì lụa, cô toát lên vẻ hào nhoáng, quí phái, trên đường vào phòng VIP, không đếm xuể bao nhiêu sự ngượng mộ và cả lòng đồ kị mà cô đã nhận được.

Nói là bữa cơm gia đình, nhưng cũng chỉ là chào qua hỏi lại, tặng lễ vật, rồi lại mệnh ai người nấy cầm đũa, không khí vô cùng ngượng ngùng.

" Chúng tôi định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Các vị thấy thế nào? " Ông Song đặt đũa xuống, lau miệng rồi nói, đánh tan sự im lặng đến khó thở đang diễn ra.

Gia đình thông gia tất nhiên không có ý kiến gì, việc này công khai càng sớm càng tốt cho cổ phiếu của hai tập đoàn. Hơn nữa, bà Yeon cũng đã muốn có cháu bồng lắm rồi.

" Ý hai đứa thế nào? " Mẹ kế của hắn cũng tham gia, chuyển mục tiêu qua hai đương sự. Cho xin nào, hai người ở đây là đang trịnh trọng tuyên bố còn gì? Chẳng cần phải hỏi ý đâu.

" Con sao cũng được. " Khỏi phải nói cũng biết cô nàng kia vui vẻ chừng nào, trong đầu đã suy diễn ra biết bao nhiêu viễn cảnh, lại còn cẩn thận mà quyết định đi mua váy cưới ngày nào, đăng ký kết hôn khi nào thì hợp phong thuỷ, tuần trăng mặt ở đâu. Ngược lại, hắn chỉ qua loa trả lời, buồn cười thật, số phận của hai người họ, lại do chính bốn vị trưởng bối trước mặt quyết định.

Bỗng có điện thoại gọi đến, hắn cúi đầu rồi ra một góc mà nhận lấy. Hanbin gọi cho hắn, bảo rằng Jinhwan đi mua đồ đã rất lâu chưa về, không biết có phải đã qua chỗ hắn rồi không. Trong lòng trào lên một nỗi bất an tột cùng, hắn liếc về người ba đang cười cười nói nói kia, nói vài câu trấn an với Hanbin rồi cúp máy.

" Đi đâu? " Thấy hắn vội vàng trở về, rồi lại bắt lấy áo khoác đang treo trên ghế, mọi người nhìn nhau một lượt. Mẹ kế của hắn gằn giọng vài lần rồi hỏi.

" Con có việc gấp. "

" Việc gì mà còn gấp hơn bữa tối này chứ? " Nếu hắn rời đi bây giờ, ai cũng sẽ mất hứng, ông bà Song cũng sẽ rất mất mặt, bà Song liền kiên quyết mà giữ chân hắn.

" Đúng đó anh, ăn xong rồi đi. " Tay của Yeon Hwa đã níu lên áo hắn từ bao giờ, dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn hắn.

" Để nó quyết định, ta tin nó sẽ biết cái gì là đúng đẵn. " Trong sự căng thẳng này, ông Song lên tiếng, thật khản đạm mà nhìn hắn. Sâu trong mắt ông, hắn nhìn thấu được ông đang ám chỉ gì, đành phải ngồi lại cho tới khi tàn tiệc. Để bà Song tiễn nhà bên về, hai cha con họ vẫn ngồi tại bàn.

Điện thoại hắn bỗng run một tiếng, tin nhắn của cậu hiện lên: " Em đang ở nhà anh. " Như một vị cứu tinh cho trái tim đang treo đá của hắn, cuối cùng viên đá cũng thu nhỏ lại mà tan biến. Chẳng cần biết gì nữa, hắn lập tức chạy đi, gặp cậu, phải mau chóng gặp cậu.

" Yunhyeong này. Hôm nay chỉ là cảnh cáo con một chút. Sau này hãy đúng mực mà cư xử. " Ông Song nói lớn trước khi hắn ra khỏi cửa khiến hắn khựng lại, thật chậm mà quay đầu lại: " Bố cứ thử làm đau em ấy xem, con sẽ không còn niệm tình phụ tử. ", rồi bỏ đi

---

Thật khẩn trương mà bấm mật mã, hắn mở cửa thật mạnh, rồi một tay đập các công tắt, lại phát hiện cậu đang đứng ngay trước mắt. Trên tay cậu là một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, bề mặt được gắn nhiều cây nến với hình thù ngộ nghĩ, dưới chân còn có một hình trái tim được tạo nên từ những cánh hoa hồng tươi thắm.

" Mừng ngày sinh nhật ..... " Là thiên thần đang cất giọng sao? Từng câu hát của cậu, chứa đầy tình cảm chân thành nhất, kết hợp với chất giọng kẹo ngọt, có chút khàn khàn, tạo nên một bản nhạc thật em dịu cũng thật dồi dào tình cảm. Hết bài, cậu từ từ nâng cao chiếc bánh, nói: Mau thổi nến đi.

Vài phút sau khi ngẩn người, đôi chân của hắn đã theo làn gió mát dịu, cùng với mùi hương của hoa hồng phảng phất kia mà bước vào trái tim nơi cậu đứng. Yunhyeong nhận lấy chiếc bánh, một hơi thổi tắt hết những đốm lửa to nhỏ lung linh.

" Yayy chúc mừng sinh nhật anh. Dù không được đẹp nhưng mùi vị cũng không tệ nha. "

" Em làm? "

" Chứ sao? "

" Hèn chi xấu vây. " Là nói dối. Đối với hắn, cái bánh này đẹp hơn những chiếc bánh xoa hoa ngoài tiệm, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời, trừ cậu ra.

" Yahhh. " Người ta đã mất cả một buổi để làm nó đấy! Ngay cả chiếc áo sơmi mỏng dánh cũng đã bị ướt sẫm bởi mồ hôi, dính chặt vào người cậu, lộ ra đường em trắng thon, hắn không bỏ qua cơ hội liền nhìn chằm chằm vào nó.

" Anh đùa thôi, ngon lắm. " Muốn ăn được con mồi, trước tiên phải dỗ ngọt nó trước nha.

" Em xin lỗi vì không có quà, vì có chút sự cố. " Nghe được lời khen, tâm tình cậu tốt hẳn, hắn thấy ngon là tốt rồi, chí ít thì mấy tiếng đồng hồ của cậu cũng không phải uổng phí.

" Không sao, có em làm quà là đủ rồi. " Nhẹ nhàng đặt miếng bánh đang ăn dở lên bàn, hắn nhấc bổng cậu lên mà ôm ngang trên ngực, rồi dịu dàng đặt xuống giường.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro