Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm lúc Yunhyeong tựa đầu vào giường, tranh thủ chợp mắt thì bỗng cảm nhận được xung động, giật mình ngẩng đầu dậy.

Máy đo nhịp tim lên xuống vài bậc, hai mắt cậu lờ mờ nhắm mở, ngón tay động đậy, miệng lẩm bẩm gì đó, khiến Yunhyeong cả kinh gọi bác sĩ.

Vì là phòng bệnh VIP nên đội ngũ cứu chữ tới rất nhanh, vị bác sỹ già dặn xem qua cậu rồi đối với hắn nói:

" Có vẻ như cậu ấy đã lấy lại được ý thức, cơ thể đang dần hồi phục rồi. " Ông đang nói thì cau mày nhìn hướng mắt của hắn, rất phẫn nộ khi người này tuyệt đối không đoái hoài gì tới lời nói của mình mà chỉ chăm chăm nhìn người trên giường.

Nói qua loa xong, vị bác sĩ nén giận bỏ đi, thầm trách người này si cũng si quá đi, có cần phải đem hết tất cả vứt qua một bên, trong mắt chỉ có người yêu không?

Hắn vội cảm ơn rồi lại ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy cánh tay gầy guộc, trắng bệch kia.

" Thấy thế nào? Có muốn uống nước không? Hay là ăn cháo? Nếu có khó chịu gì thì hãy cố nói cho anh biết, nhất định không được nhẫn nhịn biết chưa? " Đôi ngươi của cậu giờ đã mở hẳn, nhưng vẫn còn rất lờ đờ, vô hồn nhìn trần nhà. Sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô to của hắn mới lia mắt qua nhìn người kia rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Nhiệt độ về đêm rất lạnh, cậu không giấu được run lên, hắn bắt gặp được liền cởi áo khoác ra đắp thêm cho cậu rồi gọi y tá tăng nhiệt độ máy sưởi.

Thấy tay cậu còn hơi run rẩy, hắn nhịn không được leo hẳn lên giường, cẩn thận tránh đống dây chằng chịt. Tìm được một chỗ thoải mái, hắn liền kéo cậu vào ôm lấy, lúc này mới cảm thấy thân thể người trong lòng đã nhũn ra, vài giây sau cậu lại vì kiệt sức mà thiếp đi.

Sáng sớm, căn phòng lạnh lẽo được ánh nắng sưởi ấm, trông thập phần có sức sống hơn. Cậu êm ái say ngủ trong vòng tay của người kia, lâu lâu còn cọ cọ tay chân vào hắn, khiến Song Yunhyeong vừa mở mắt đã thấy ngứa ngáy, cả người nóng lên.

Lúc này mới không nhẫn được hôn nhẹ lên môi cậu, kế tiếp lại lần xuống cổ cắn mút, tất cả đều ở cường độ vừa phải, đảm bảo không làm cậu thức giấc.

" Này! Đồ vô lại! Cậu ấy đang bệnh mà anh cũng không tha? Đồ biến thái! " Cửa phòng bất chợt mở toang, Hanbin xách túi trái cây vào, định bụng sẽ xin lỗi hắn vì hành vi quá khích hôm qua, cư nhiên lại bắt gặp cảnh này. Hanbin trong lòng nổi đoá, nhanh chóng lao tới kéo ' kẻ vô lại ' kia xuống.

" Không... tôi không có định làm gì cả... " Yunhyeong bị đối xử tàn bạo nhất thời trưng ra bộ dạng uỷ khuất, hai tay xoa xoa cái hông vừa tiếp đất của mình.

" Hừ, ai mà tin được lão công các anh! " Bị Hanbin nhìn với ánh mắt như ngàn lần rủa rằng: ' Đồ biến thái bệnh hoạn vô lại xấu xa! ' , hắn cảm thấy oan ức vô cùng, rõ ràng chỉ muốn ăn điểm tâm một chút, còn biết chừng biết mực chứ nào có ý định xấu xa kia.

"... Hanbin? " Tiếng ồn oang oảng bên tai khiến cậu tỉnh giấc, đôi môi khô tím hỏi thật nhỏ.

" Jinani? Cậu tỉnh rồi? " Hanbin nghe thấy có người gọi mình, đầu tiên không nhận thức được là cậu, sau đó lại thấy thanh âm này tuy có hơi khàn khàn, yếu ớt nhưng lại rất quen thuộc, mềm mại, nhẹ nhàng, như là.... Jinani vậy!

" Từ tối hôm qua rồi. " Thấy cậu khổ cực nói từng lời, hắn vì xót mà trả lời thay.

" Vậy mà cũng không báo một tiếng! Anh tính một mình ở bên cậu ấy để làm chuyện đồi bại chứ gì? Thật sai lầm khi đã giúp người như anh mà! " Hanbin lại đá vào chân hắn một cái, lớn tiếng sỉ vả Song chủ tịch, kế hoạch hoà giải trong yên bình cứ thế tan thành mây khói

Hắn bị hiểu lầm, cũng không biết giải thích thế nào, đành mặc Hanbin thoả sức chửi mắng, lòng thầm mong ai đó hãy cứu hắn khỏi cái âm thanh kinh khủng, đáng sợ này.

"... Được rồi.... Anh ấy không có lỗi đâu mà.... " Jinhwan muốn ngồi dậy, cả Hanbin lẫn Yunhyeong đều ra tay muốn đỡ lên. Tựa lưng vào tường xong, cậu nhận được một cốc nước từ hắn, người vừa nở hoa trong lòng vì được cậu ra tay bênh vực.

" Bác sĩ nói thời gian này em phải tiếp tục dưỡng bệnh, phải mất mấy tuần mới có thể hoàn toàn hồi phục. " Cậu uống một hơi hết cốc nước, trong lúc uống thì lắng tai nghe hắn nói. " Jinani, hôm đó đã xảy ra chuyện gì, em còn nhớ không? "

" ... Em cũng không rõ, bây giờ đầu rất đau, suy nghĩ không thông nữa... " Cậu biết mình bị đánh, nhưng thật sự là không nhớ được người nào đã ra tay và cũng không biết tại sao, càng cố đào lại ký ức đầu càng đau như búa bổ, hắn thấy vậy cũng không ép buộc cậu nữa.

Hanbin ở lại trò chuyện một lúc, sau khi cho cậu ăn chút cháo thì đút trái cây cho cậu, đến lúc cậu than buồn ngủ mới trở về. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên liếc Yunhyeong, ý tứ như: " Anh liệu mà xử sự đàng hoàng!", khiến hắn nhất thời cảm thấy người tên Jiwon kia thật xui xẻo, và cũng thật kiên cường..

Jiwon ở nơi làm việc bỗng nhảy mũi.

" À, Hyeongjin đâu rồi? " Dù mới tỉnh dậy, cậu cũng nhận thức được rằng mình đã ngủ mất mấy ngày, con bé nhất định rất lo sợ đi.

" ...Hyeongjin đang ở cùng Jiwon và Hanbin, khi em khoẻ hơn sẽ đưa đến đây, bây giờ chỉ sợ đưa đến con bé sẽ hoảng sợ. " Đối với câu hỏi này của cậu, hắn trầm mặc một lát rồi cẩn thận trả lời. Dù sao cũng không phải là vấn đề nan giải lắm, chỉ trong nay mai Yeon Hwa sẽ đưa Hyeongjin ra thôi, nói dối để cậu yên lòng một chút cũng không sao.

" Ừ... " Thật tâm cậu rất muốn gặp Hyeongjin, nhưng vì nghĩ cho con bé mà cũng không phản đối ý kiến này của hắn. " Em hơi mệt, muốn đi ngủ. "

" Được được. " Hắn gạt chiếc laptop đang dùng để giải quyết công việc qua một bên, nhanh chóng chạy lại đỡ cậu nằm xuống, sắp xếp chăn gối, đóng rèm rồi mới quay về làm việc.

Đã quá trưa, sắc trời thanh tĩnh, gió thổi nhè nhẹ, khiến người ta khoan khoái khắp người, dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Nhưng cậu cố mấy cũng không thể chợp mắt.

Nguyên do là người đang ngồi trên ghế kia, cứ hở tí là gật lên gật xuống, mắt nhắm mắt mở. Sau một hồi liền vùi hẳn đầu xuống bàn mà ngủ.

Cậu hơi động tâm, cảm thấy người này nhất định vì lo cho mình mà mấy ngày nay không chịu ăn ngủ đàng hoàng, dẫn tới tình trạng kiệt sức như vậy. Cứ thế này làm sao làm chủ tịch một công ty chứ?

" Giường còn chỗ trống, anh mau lại đây nằm đi. " Hơi ngửa đầu, cậu cố hết sức bình sinh cố truyền âm thanh đến chỗ của hắn.

" Không.. không cần, anh không muốn phát sinh chuyện như sáng nay... " Bên tai có tiếng của cậu truyền đến, hắn ngồi thẳng lên, lắp bắp nói, khiến cậu cười khổ.

" Nhưng em lạnh... " Lấy nhu trị cương, hắn bị chiêu này đánh hạ hoàn toàn, như một chú chó gật đầu lia lịa chạy tới bên giường, cởi giày rồi chui vào chăn cùng cậu.

Tay hắn choàng qua người cậu, chẳng lâu sau đã thiếp đi. Mái tóc rối bù của hắn loã xoã xuống trán, trông khá luộm thuộm, cậu bèn dùng tay chỉnh lại một chút, sau đó lại ngắm nghía đứa trẻ to xác đang ôm lấy mình, tự hỏi: Là ai đang bị bệnh đây?

Ban đêm cậu tỉnh lại thì hắn đã rời đi mất, điện thoại của cậu đã được đem đến để bên giường, bên trong có một tin nhắn: " Anh có công việc, nếu đói thì cứ gọi cho nhân viên, họ sẽ đáp ứng hết nhu cầu của em. Ngoan, anh sẽ nhanh về. "

Cậu đọc xong mỉm cười, bấm nút gọi nhân viên, nhờ mua dùm một món gì đó đơn giản, dù sao cậu cũng không có khẩu vị. Vừa ăn cậu vừa vui vẻ lướt tin nhắn.

" Jinani, em đang làm gì? " Được gửi vào lúc cậu vừa đưa Hyeongjin đi học.

" Anh đang làm việc, nhưng nhớ em muốn chết rồi. " Cái anh này sao cứ như thiếu nữ đang trải nghiệm mối tình đầu vậy?

" Đừng sợ Jinani, có anh ở đây. "  - Được gửi vào lúc cậu mới nhập viện.

" Jinani mau tỉnh đi, đồ ham ngủ. "

" Ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh sao? Đồ heo. "

" Tỉnh dậy đi, em mà không tỉnh anh sẽ bỏ luôn công ty để đi ngủ giống em đấy. "

" Ổn cả rồi, đồ trưởng phòng đáng ghét đang buồn ngủ lắm, mau mau nhường giường cho anh đi.

" Trời ạ đã mấy ngày bắt người ta ăn chay, anh phát hoả mất. " Vạn nhất biến thái là anh đấy!

" Ôm em ngủ thích thật, sau này ngày nào cũng ôm. " - Được gửi vào sáng nay.

" Ông xã của em đi kiếm tiền nuôi vợ con đây, ngủ ngoan. " - Ba mươi phút trước.

" Anh sắp lên máy bay rồi đó. Đã tỉnh chưa. " - Hai lăm phút trước.

Vừa đọc vừa dùng bữa, cậu cảm thấy ngon miệng hơn bất ngờ. Sau khi ăn xong dành ra cả đêm ngồi ngắm nghía những tin nhắn nhí nhảnh, được bấm bởi chủ tịch một công ty ấy. Cậu chụp lại gom vào album ảnh, với tựa đề: Truyện tình sến súa bi hài của Song Yunhyeong viết cho Kim Jinhwan.

Tác giả là hắn, nhân vật chính là cậu.

Anh là hắn, em là cậu.

Hắn là Hyeongjin, còn cậu là Jinani hay còn được biết đến là ông xã và bà xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro