Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Jinhwan, uống mừng mày mai đi làm ngày đầu tiên nào. " Hanbin nâng li.

" Phải đó, chúc mừng em. " Jiwon cũng hùa vào.

" Cảm ơn, nhưng tao không uống được nhiều đâu. " Cậu lưỡng lự.

" Một li thôi, không sao đâu. " Hanbin vẫn tiếp tục đưa li rượu ra trước mặt cậu.

" Phải đó, nếu không uống là không nể mặt tụi em. " Chanwoo choàng vai cậu.

" Vậy, em chỉ uống một ít thôi. "

Câu lạc bộ đêm náo nhiệt, tiếng nhạc xôn xao, ánh đèn huyền ảo, mọi người đều vui vẻ hòa mình với âm thanh, quả thật là nơi thích hợp để ăn mừng chuyện vui. Nốc cạn một li, cậu lại được đưa thêm một li khác, chỉ biết cười trừ mà uống cho đến khi cậu giựt lấy chai rượu nốc hết một mình, mặc cho mọi người ra sức ngăn cản trong hoang mang.

Men rượu như đánh thức các hóc môn tiềm ẩn, khuấy động bên trong cậu. Tay phải cầm li, tay trái đưa lên không trung, nhún nhảy theo điệu nhạc. Những bước nhảy, động tác uyển chuyển, mê hoặc tuôn dài trên cơ thể cậu, khiến ai cũng phải trầm trồ nhìn theo trong sự thèm khát, bất kể là nam hay nữ.

" Jinhwan, về thôi, mày say quá rồi. " Hanbin, thằng bạn thân của cậu, ra giữa vũ trường kéo con người đang si mê trong khoái lạc kia về lại bàn.

" Không muốn, tao muốn quẫy nữa. "

" Mai mày còn phải đi làm đó, coi như tao sai rồi, mai mốt sẽ không ép mày uống nữa. "

Những cố gắng đều vô ích, cậu giựt tay Hanbin ra nhằm bỏ chạy, để rồi bất cẩn ngã lên ai đó.

" Xin... xin lỗi. "

" Không sao. " Người kia lạnh lùng nói.

" .... " Cảm giác được sự bất thường trong dạ dày, cậu lấy tay vội che miệng, nhưng đã quá muộn.....

Cậu cho ra hết tất cả những thứ đang tiêu hoá trong dạ dày mình vào người hắn rồi bất tỉnh nhân sự. Trước khi nhắm mắt, cậu loáng thoáng thấy được khuôn mặt giận dữ đầy sát khí của hắn.

================================

" Tít tít tít.... tít tít tít tít... tít tít "

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ, vươn lên mặt cậu, nghe thấy tiếng đồng hồ, cậu nhăn mặt, dùng tay đập mạnh vào khiến nó câm nín. Dư âm của tối hôm qua vẫn còn đọng lại và nhói lên trong đầu cậu, quả thật đau như búa bổ. Cả người thì tê tái, hôi hám, thật sự rất khó chịu. Vừa nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ, cậu chợt nhớ ra gì đó......

" A, chết rồi, chết rồi, hôm nay đi làm ngày đầu. " Cậu bật dậy, hét toáng lên khiến tên nằm bên cạnh giật mình .

" Này, làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy thằng khỉ? " Hanbin cằn nhằn, trưng ra bộ mặt ngái ngủ.

" Tao sắp trễ rồi, mày giúp tao ủi quần áo với. " Nói rồi cậu chạy tọt vào nhà vệ sinh.

" Khổ mày ghê, hôm qua hành tao cả đêm giờ lại còn không cho tao ngủ. " Hanbin nào có im lặng mà giúp đỡ, vừa loay hoay với đống đồ vừa càu nhàu không ngừng.

" Khoan đã. Cầm theo thuốc nè, nghĩ sao mà vác cái đầu với cơ thể tàn tạ đó đi làm vậy? Trên đường nhớ ghé chỗ nào mua trà gừng mà uống rồi ăn sáng. Biết chưa? "

" Cảm ơn mày, tao đi đây. " Cậu nhận lấy gói thuốc rồi mở cửa chạy vội.

" Cố gắng làm việc nhé. "

" Ừmmmmm. " Tiếng Jinhwan vọng lại từ phía hành lang thang máy.

================================

Cậu chỉ kịp mua một cốc trà nóng và một ổ bánh mì rồi chạy thẳng đến công ty. Toà nhà "YH" hiện ra trước mặt cậu, quả thật là một công trình to lớn, khiến cậu cảm thấy may mắn vì được nhận vào làm việc.

" Chào mọi người, tôi là nhân viên mới, Kim Jinhwan ạ. Xin lỗi đã đến trễ." Cậu gõ cửa vài cái rồi bước vào, nhìn thấy mọi ánh mắt nghiêng về mình, cậu lễ phép cúi chào.

" Chào cậu, chỗ ngồi của cậu kia kìa. " Một nam nhân viên đứng lên, đưa cậu về chỗ .

" Cảm ơn anh ạ. "

" Sao cậu đi trễ vậy? "

" Vì em có việc tí " Việc này rất ư là quan trọng nha, hoàn thành giấc mơ đang dở, vừa nói cậu vừa ngượng chín mặt.

" Mai mốt cố gắng đến sớm hơn nhé, trưởng phòng không thích mấy chuyện này đâu. Nhân tiện, tôi tên Kim Donghyuk, hân hạnh được làm quen. "

" Vâng em biết rồi, cảm ơn lời khuyên của anh. Rất vui được biết anh. " Cậu lễ phép bắt tay Donghyuk .

" Trưởng phòng Song tới, trưởng phòng tới. " Tiếng thì thầm mang sự lo sợ bao trùm cả căn phòng.

" Thôi tôi về chỗ đây, chúc cậu may mắn nhé. " Donghyuk nói đoạn liền vội vàng trở về chỗ làm việc.

" Chào mọi người. " Một người đàn ông mặc vest sang trọng, dáng vẻ cao to, không thua gì người mẫu bước vào, đi đến đâu tỏa khí chất đến đó.

" Chào buổi sáng, trưởng phòng. " Tất cả đều đồng thanh .

" Mọi người cố gắng làm việc nhé. Ồ, hình như cậu là nhân viên mới? " Hắn nói rồi tiến lại gần cậu.

" Vâng, chào anh ạ. "

Cậu ngẩng mặt lên, cả hai chạm mắt nhau, cơ mặt hắn bỗng biến hóa.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro