Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu Chí Tôn cầm trên tay bức ảnh không dám tin vào mắt mình. Thiếu niên trong ảnh đang ngồi giữa vườn hoa lớn cạnh bể phun nước, ngẩng mặt lên trời. Làn da trắng trẻo nhưng xanh xao ánh mắt phức tạp. Khuôn mặt này giống hệt như người vợ quá cố của ông.
"Ảnh này do ai chụp ?"
"Là do một người trà trộn vào Dịch gia chụp lại !"
Ông nhếch môi đặt tấm ảnh xuống bàn, nâng tách coffe lên nhấp một ngụm rồi bảo toàn bộ ra ngoài để mình được yên tĩnh.
Chỉ còn lại một mình, Lưu Chí Tôn theo thói quen rút bao thuốc lá ra tùy tiện lấy một điếu rồi châm lên, hồi ức tựa như vừa mới hôm qua ồ ạt kéo về "Tố Hạ, anh nghĩ mình đã tìm thấy Hoành nhi rồi, em yên tâm đi !" nói rồi ông gục đầu xuống, hai vai run rẩy.

Sáng nay, Lưu Chí Hoành vừa được đi ra vườn chơi, từ ngày cậu về Dịch gia đến nay đã gần một tháng không thấy qua mặt trời. Ngồi trên chiếc xe lăn được người khác đẩy đi quả nhiên rất khó chịu nhưng cậu không còn sức lực bước đi trên chính đôi chân mình nữa.
Ánh mặt trời ấm áp bao lấy thân thể nhỏ bé, cậu như vừa được trở về từ địa ngục vậy, ngẩng đầu hít một hơi không khí trong lành. Bất ngờ ai đó đặt một bó hoa lớn vào lòng cậu. Chí Hoanh tâm trạng đang rất tốt, cậu ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới rồi nở nụ cười, thần sắc không tốt lắm nhưng đối với Thiên Tỉ như vậy là đủ rồi.

Hắn vừa nhận được điện thoại của Mỹ Kì, cô nói muốn chia tay với hắn, không phải Thiên Tỉ mắc chứng vô cảm nhưng bây giờ hắn mới khẳng định chắc chắn với bản thân một điều, chính là từ đầu hắn đã không có tình yêu với cô. Đương nhiên hắn cảm thấy có lỗi khi đem cô xem như đứa em gái đã bị ám sát của mình cách đây rất lâu về trước.

"Hôm nay trông cậu có vẻ rất vui !" hắn ngồi xuống băng ghế bên cạnh, giúp cậu vén mớ tóc mai lõa xõa.
Chí Hoành ôm bó hoa lớn trong tay, hai má ửng hồng "Ân, vì hôm nay nắng rất đẹp !"
Thiên Tỉ nhìn cậu ngẩn ngơ, trước đây lần đầu tiên gặp mặt, cậu là mang một gương mặt khác, đẹp thuần khiết ngây thơ bất quá y nói đó không phải là mình. Nhưng bây giờ cậu quay lại là bản thân cậu, vẻ đẹp này thật sự khác, bi thương buồn bã...
Cả hai cứ im lặng như vậy, nghe tiếng chim hót líu lo, lúc ẩn lúc hiện trên những tán cây đại thụ ở quanh vườn. Đột nhiên hắn bồng cậu dậy đặt lên xích đu ở gần đó.
Lưu Chí Hoành bất ngờ tay nắm chặt thành kim loại, tròn mắt nhìn hắn.
Thiên Tỉ đưa tay đẩy xích đu khiến nó chầm chậm đu đưa, lúc này cậu mới dần hiểu ra, bật cười khúc khích.
"Chí Hoành ! Em ... có đồng ý tha thứ cho tôi không ?" hắn lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ khi khụy một chân xuống, cầm lấy tay cậu.
Sóng mũi cay xè, cậu mất tự nhiên rút tay lại cúi gầm mặt tìm chuyện đánh trống lãng "Ừm... đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu, có lẽ cảm nắng rồi, làm ơn đưa tôi vào nhà !"
Hắn cũng biết chuyện này không hề dễ dàng nói tha thứ là tha thứ như vậy. Đứng dậy cõng cậu vào nhà mà không cần tới xe đẩy, hắn ôn nhu nhẹ nhàng giữ lấy chân cậu.
Lưu Chí Hoành cậu không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, ngọt, chua, mặn, đắng, tư vị của tình yêu là như thế sao ?
Thiên Tỉ đưa cậu quay lại phòng, ở đó bồi cậu một chút chợt nhớ ra gì đó nhìn vào đồng hồ đeo tay "Tôi có việc cần giải quyết, em ở đây phải tự lo cho mình, khó chịu thì gọi người tới, chút nữa tôi sẽ về với em!"
Cậu nhìn hắn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng như vậy. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu sau đó bước ra ngoài.
Lặng lẽ ngồi im nhìn xuống họa tiết rối ren trên tấm drap trải giường, say mê ngắm nhìn đến nỗi có người mở cửa bước vào cậu cũng không hay biết.
Cánh tay của ai đó đưa ra chạm vào vai Lưu Chí Hoành, cậu giật mình ngốc đầu dậy. Là một nữ nhân tầm 30, cô đưa cho cậu một mẩu giấy rồi dặn đừng cho ai biết sau đó mở cửa quan sát chung quanh một lượt rồi đi mất.
Mở mảnh giấy ra, dòng chữ ngắn gọn ập vào mắt "Lưu Chí Tôn, cha ruột của cậu !"
Cậu hoang mang lật đi lật lại mảnh giấ. Thấy thêm một thông tin nữa "12:00 PM, cổng sau !"
Đưa mắt nhìn đồng hồ, 11:32 AM...
Lưu Chí Hoành lập tức ngồi dậy dùng hết khí lực gọi người tới, may mắn là nữ nhân ban nãy, cậu nhìn cô thật kỹ rồi mới nói "Giúp tôi... tôi muốn đi gặp ông ấy !"
Cô gật đầu loay hoay giúp cậu thay y phục khác rồi đỡ cậu lên xe lăn đẩy ra cổng sau.
Sở dĩ gia nhân ở trong nhà không ai hay biết vì họ đã bị nữ nhân kia lừa gom lại một chỗ, có lẽ sau 12h mới có khả năng ra ngoài.
Chiếc xe màu đen đậu ở một góc ven đường, nữ nhân đó lấm lét nhìn tới nhìn lui mới dám đẩy cậu tới chỗ chiếc xe đó. Hai người từ trên xe bước xuống một giúp cậu lên xe, tên còn lại nói gì đó với cô rồi lên xe đóng cửa lại.
"Các người là ai ?" Lưu Chí Hoành tay nắm chặt thành quyền, hỏi.
Một trong số đó lên tiếng "Là ai, chút nữa cậu sẽ biết thôi !"
Chiếc xe lao nhanh trên đường, dừng lại tại một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố.
Cậu được đưa quay lại chiếc xe lăn đó, họ đưa cậu tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm.
Tên cao nhất tiến lên một bước gõ cửa "Chủ tịch! Chúng tôi đưa người tới rồi !"
Lúc này mặt cậu đã không còn chút máu, thần sắc nhợt nhạt trắng xanh.
Thư ký của Lưu Chí Tôn ra mở cửa mời họ vào, xe đẩy đưa tới trước mặt ông rồi ai cũng ra ngoài chỉ còn hai người ở lại.
Lưu Chí Tôn ngồi ở ghế chủ tịch nhìn cậu chăm chú. Chí Hoành cúi gầm mặt suy nghĩ, quá tò mò không thể chờ đợi thêm nữa, cậu lên tiếng "Tiên sinh... Ông là ai a ?"
Ông tựa tiếu phi tiếu chống tay xuống bàn làm việc "Không phải cậu tới đây để gặp cha mình sao ?"
"Ân... đúng vậy, nhưng cha tôi đâu ?"
Ông nhìn cậu với biểu tình 'Cậu còn nghi ngờ điều gì ?'
Lưu Chí Hoành khó tin nói "Tôi xuất thân từ một khu ổ chuột..."
Ông cười khổ "Thật có lỗi, là do ta làm con phải chịu khổ suốt bao lâu nay rồi !" cầm lấy tay cậu ông vỗ nhẹ.
Chí Hoành sợ sệt rút tay về, nói với ông cũng như tự độc thoại bản thân mình "Làm sao có thể ?"
"Có phải con có một nốt ruồi ở vai trái ?"
Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt bất ngờ tay bất giác nắm chặt lại với nhau.

).ЛL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro