Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không nhờ Lưu Chí Hoành giỏi giả vờ thì có lẽ toàn khu phố đã sớm biết cậu là một tên vô lại chính hiệu

Sáng sớm mở mắt như thường lệ cậu đang trên đường đi tới bar uống rượu, nhưng hôm nay cả một chút hứng thú cũng không có. Khốn thật, chính kẻ không biết điều kia hôm qua đã đánh cậu thật mạnh nên ngày hôm nay làm đầu óc cậu có chút vần đề a~.

Tự dưng hôm qua muốn làm việc chân chính nào ngờ sáng này tên ôn thần đó liền dám nói cậu như vậy, dựa vào cái gì chứ! Muốn chà đạp liền chà đập, muốn khi dễ thì khi dễ sao? Cậu phỉ nhổ cả dòng họ nhà hắn, cằm điếu thuốc đang nghi ngút khói quẳng thẳng xuống đất chân tùy tiện giẫm lên chà chà vài cái " tên ôn thần chết tiệt rồi nhà ngươi cũng sẽ có ngày như điếu thuốc này thôi F*ck?"

Đi làm có tiền rồi sẽ không bị người khác khinh bỉ nữa? Lưu Chí Hoành híp mắt nhìn ra nơi xa xa cuối con đường kia, mấy năm trước cậu cũng đi trên con đường này cùng với mấy đứa bạn cùng lớp, khi về tới nhà liền thấy cha đang quấn lấy 1 ả đàn bà khác, còn mẹ thì mấy hôm trước đã bỏ đi theo nam nhân nào đó mà cậu cũng không biết. Chí Hoành cười nhạt lắc đầu " Đẹp đẽ gì mà tưởng niệm!"

Ngày đó, cậu không tới trường nữa, rồi dần dần theo mấy đưa bạn xấu đi làm việc tự kiếm tiền nuôi bản thân. Cha cậu năm đó đã tùy tiện rồi quẳng cho cậu mớ tiền rồi ôm nữ nhân kia rời khỏi. Căn nhà trống rỗng, đến nỗi cậu rất sợ khi trở về nhà nên vào mỗi tối đều đến nhà người khác ngủ nhờ. Không biết từ khi nào Lưu Chí Hoành bắt đầu ăn chơi xa đọa, thậm chí có lần đã cùng nam nhân khác làm cái chuyện kia để có tiền nuôi sống bản thân, thật ra cậu đã sớm biết, tiền mới là quan trọng, việc còn lại ? đành chờ tới khi có tiền rồi tính tiếp vậy. Chính vì thế cậu thi thoảng cặp kè với vài tên háo sắc, đợi khi chúng chán liền đánh đuổi không thương tiếc

Gió lớn thổi qua, Lưu Chí Hoành cảm thấy thật lạnh, con đường càng đi càng mờ mịt, bản thân cậu cũng không biết rốt cục mình muốn đi đâu....

"...Người ơi em muốn rằng hai ta luôn sẽ mãi hướng về một tình yêu

Như truyện tranh khi xưa ai viết.

Ta vẽ nên cuộc tình..."

" Alô, Lưu Chí Hoành đây!"

" Là tớ, Vương Nguyên đây!"

"Nói đi!"

" Tớ vừa mở bar, cậu có hứng thú tới giúp một tay không?"

Lưu Chí Hoành chau mày khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu " Làm gì?"

" Vẫn còn rất nhiều chỗ, cậu có thể lựa chọn!"

" Bạn tốt, cho địa chỉ, chờ tớ một chút!"

Xem ra thượng đế vẫn chiều lòng người xấu, cậu cười vui vẻ đứng dậy khỏi chậu hoa trước cửa nhà người khác vừa đi vừa huýt gió yêu đời.

Một phút trước còn tuyệt vọng như vậy, giây sau lại có ngay công việc tốt, còn phải cảm thán số phận cậu thật giống mấy bộ phim truyền hình thường chiếu trên đài TVB

Vào trong bar, không gian cực thoải mái, rất đẹp, tranh trí độc đáo, Lưu Chí Hoành đảo mắt một vòng tìm người bạn đã lâu không gặp.

" Chí Hoành đó sao?" tên mập xấu xí năm đó hiện tại trông rất thuận mắt, cậu bất ngờ tiến tới gần đó quan sát " Là Vương Nguyên sao?"

" Ân! Hoan nghênh hoan nghênh, đã lâu không gặp! Cậu hoàn toàn khác xưa a~"

"Không ngờ cậu còn nhớ tớ nha! Cho cậu biết, tớ được người khác chi tiền để phẫu thuật thẫm mỹ. Khác là phải!"

Vương Nguyên hất mặt " Vậy sao, cậu thật tốt số, hôm nay gọi cậu tới đây là do năm xưa có hứa với cậu sau này anh em có tiền cùng kiếm, vừa may tớ vừa có điều kiện, liền nhớ đến cậu!"

Chí Hoành cười gượng " Không ngờ cậu nhớ kĩ đến như vậy! Haha" Lưu Chí Hoành cậu thực ra vốn không hề ấn tượng về lời hứa của Vương Nguyên nhưng có chuyện tốt như vậy lẽ nào từ chối.

" Chỗ tớ còn rất nhiều công việc cần người, cậu chọn đi!" Vương Nguyên chống cằm ngồi đối diện, tay đưa cậu 1 tập hồ sơ

Làm gì bây giờ? Lưu Chí Hoành không có bằng cấp cũng chẳng có tài năng gì, tùy tiện chọn 1 công việc vậy, ngón tay lướt trên danh sách chức vụ, dừng lại ở một mục khiến Vương Nguyên hơi bất ngờ " Nhân viên phục vụ"

Y thắc mắc tại sao Chí Hoành không chọn chức vụ khác cao hơn nhưng cậu khéo từ chối, sở dĩ cậu biết được bản thân mình không có bao nhiêu tài năng, với những công việc cấp cao kia thật hoàn toàn không xứng. Làm nhân viên phục vụ lương tháng không ít, chừng 25000 tệ, chứ cho cậu làm các chức vụ kia chỉ sợ bản thân hổ thẹn gánh không nổi.

Thương lượng xong cậu lập tức quay trở về nhà, trên đường còn đặc biệt ghé vào siêu thị mua đồ về nấu, tự thưởng cho mình một bữa cơm ra trò.

Thiên Tỉ từ sau khi rời khỏi căn nhà cấp 4 của Lưu Chí Hoành thì tâm trạng cực kì tồi tệ. Hắn cả ngày bực bội không lý do, còn vì đêm trước đó bị tên Vương Tuấn Khải gài bẫy, thật đúng là nỗi nhục to lớn, hắn hận không thể băm gã cùng thuộc hạ của gã ra thành trăm mảnh.

Ôm bạn gái trong lòng, hắn vuốt ve làn da mịn màng của cô, hít sâu mùi hương ngọt ngào trên cơ thể đó " Mỹ Kì, em thật thơm!"

"Tỉ, tối mốt anh rảnh không?" cô gái nhỏ trong lòng hắn ngước đôi mắt trong như nước lên nhìn hắn hỏi.

Thiên Tỉ mỉm cười thật ôn nhu nghịch nghịch tóc cô " Đương nhiên!"

" Em có 1 người bạn vừa mở bar, tối mốt khai trương. Anh có hứng thú không?"

" Cũng được"

Rời khỏi vòng tay hắn, Mỹ Kì ngại ngùng khẽ chạm môi mình lên môi hắn, sau đó e thẹn xách túi xách ra ngoài " Tạm biệt"

"Tạm biệt!" Thiên Tỉ vẫy tay luyến tiếc nhìn cô rời khỏi

Người con gái này làm hắn si mê không lối thoát, nhớ tới lần đầu tiên gặp, nhìn dáng vẻ cô e thẹn mỉm cười với hắn, lòng hắn lập tức như có luồn điện chạy qua. Tìm đủ cách liên lạc, moi hết thông tin về cô thì hắn mới biết cô là con gái út của Hạ Gia. Sau vài ngày kịch liệt theo đuổi cuối cùng hắn đã ôm trọn cô trong tay. Đêm trước hắn có ngỏ lời cầu hôn nhưng cô không cho hắn câu trả lời, sau đó vì quá giận dữ nên ngớ ngẩn nhận hợp tác với tên họ Vương đầy mưu mô kia, nhưng sự việc cho tới nay Thiên Tỉ vẫn không trách móc cô nữa lời, vì hắn vô pháp chống cự lại cô, chắc có lẽ tình yêu của hắn cho cô đã quá lớn hay sao???

�hp�1�W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro