13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắc xì!"

Quả nhiên là bị cảm thật mà. Nhóc tỳ Jeonghan cả người ướt nhẹp, không ngừng sụt sịt cái lỗ mũi "xuống cấp" trầm trọng. Long nhong trên những ngõ phố của năm xưa, dưới cơn mưa tầm tã, Jeonghan bồi hồi nhớ tới khoảng thời gian cậu còn tung hoành quậy phá khắp nơi, chẳng biết học hành là gì, khiến ba mẹ lúc nào cũng phiền muộn.

Giờ nghĩ lại cậu thấy thương ba mẹ thật đấy.

"Nơi này là ..."

Jeonghan dừng chân tại một công viên nhỏ, với những chiếc xích đu tí hon cùng cây cầu tuột hình con voi. 

Phải rồi, đây chính là nơi Wonwoo đã thuyết phục cậu đi theo con đường học hành vào những năm cu cậu đã là học sinh năm cuối sơ trung, bằng không cậu đã nghỉ học từ lâu. Còn nhớ lúc đó cậu và anh ngồi trên những chiếc xích đu ấy mà tâm sự cùng nhau khi hoàng hôn buông xuống, nụ cười của anh khi ấy vẫn lưu giữ mãi trong tâm trí Jeonghan, đẹp rạng rỡ trong ánh nắng của mặt trời ngày tàn.

"Thật hoài niệm."

Bây giờ cũng là chiều, nhưng chẳng đẹp như lúc đó. Trời mưa âm u mịt mù, chiếc xích đu hẻo lánh trong âm vang rì rào lạnh lẽo. Jeonghan một mình buồn bã, ánh mắt thầm nhớ thầm thương, chăm chăm mãi hình ảnh của quá khứ đang hiện lên một cách không chủ đích.

Nắm tay nhóc tỳ khẽ siết chặt lại, đôi mắt bỗng chốc không còn vô hồn, mà ánh lên sự kiên định mãnh liệt. Những kí ức xưa kia, như là động lực tiếp thêm niềm tin, thêm sức mạnh cho Jeonghan.

Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa phải lúc cậu bỏ cuộc. Không ở bên Wonwoo cũng được, nhưng cậu phải lật mặt con hội phó kia, không thể để người cậu yêu bên cạnh con ả hai mặt đó được.

"Ơ kìa? Không phải Jeonghan của chúng ta đây sao?"

Nhóc tỳ chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ, cặp chân mày khẽ cau có lườm sang kẻ phát ra giọng nói trêu đùa kia. Đúng như cậu nghĩ mà, chính là lũ trong băng đảng mà cậu đã rời đi, xung quanh toàn là những gương mặt thân quen không hề thay đổi.

"Lại quên mang dù nữa kìa. Mày vẫn hậu đậu như xưa."

"Ôi trời, mái tóc dài trước kia dễ thương như thế mà cắt đi rồi ư?"

"Mà sao mày lại đến đây? Nhớ bọn này sao? Hahaha!"

"Tao còn tưởng mày đang hạnh phúc với con đường học hành của mày chứ. Cái mặt chù ụ như thế không lẽ đã hối hận rồi sao? Thằng phản bội."

Chúng nó cười phá lên, lời nối lời liên tiếp nhau hòng chọc tức Jeonghan. Nhưng cậu chẳng thèm phản ứng dù chỉ là cái nhíu mày, lẳng lặng trông sang đôi xích đu hiu quạnh dưới trời mưa nặng hạt. Lũ chúng nó thấy cậu không để tâm, liền dừng cười mà giận dữ quát nạt.

"Mày nói gì đi chứ!? YOON JEONGHAN!"

"Lâu rồi không gặp bọn bây vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?"

Bỗng có một tông giọng nghiêm nghị rít lên một cách giận dữ, vang vọng từ sau đám côn đồ kia, khiến tên nào tên nấy đều run bần bật mà im thin thít, không dám thó thé câu chửi nào nữa.

"Thủ ... Thủ lĩnh Seungcheol!?"

Người tên Seungcheol ấy cầm cây dù trên tay bước tới trong bộ sơ mi trắng khoác đen rất soái ca, với mái tóc ngắn, đôi khuyên tai khối kim tự tháp lấp lánh nổi bật, cùng đồng tử hoàng kim tựa viên xá lệ của đức phật.

Trông anh ta chẳng có vẻ gì là của một côn đồ cả, giống sinh viên hơn là đằng khác. Nhưng sự thật Seungcheol từng là một đầu gấu trên cơ tụi này trong những năm cao trung, dù anh là một học sinh ưu tú của trường.

"Không phải ... nhà của thủ lĩnh ở-"

"Nhà tao ở đâu thì liên quan gì tới chúng mày? Liệu hồn mà biến đi."

Bọn chúng sợ sệt kéo nhau rời khỏi, để lại mỗi Seungcheol và Jeonghan trầm lặng trong cái lạnh buốt của cơn mưa mùa thu. 

Anh cầm cây dù bước tới, che chắn cho tên nhóc từng là đàn em của mình, đôi mắt hẹp lại ánh nỗi xót xa, hỏi nhóc với giọng trầm ấm: "Có chuyện gì xảy ra giữa em với Wonwoo à?"

Jeonghan im lặng đến đáng sợ, đôi mắt không rõ đang nhìn nơi nào, nhưng vẫn lịch sự đáp lại người cậu đã từng hâm mộ: "Không có gì cả ạ."

Seungcheol thấy cậu chẳng hồn nhiên như xưa, khẽ thở dài ưu phiền, giọng trách cứ tên nhóc: "Năm đó anh đã cảnh báo với em rồi, tình yêu chính là con dao hai lưỡi."

Đúng vậy, cũng tại cậu không nghe lời anh, nhất quyết theo Wonwoo cho bằng được. Nhóc tỳ cơ hồ im lặng trầm ngâm, lắc đầu quyết dẹp bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực ấy, với đôi đồng tử kiên định nhìn thẳng vào cặp xá lệ như xuyên thấu lòng người.

"Em vẫn chưa muốn bỏ cuộc."

"Phải vậy chứ!"

Seungcheol mỉm cười xoa xoa mái đầu ướt nhẹp của Jeonghan, một cách trấn an, cổ vũ tĩnh thần cho cậu nhóc kém anh bốn tuổi.

"Nếu có phiền muộn gì em cứ đến tìm anh tâm sự."

"Dạ!"

Quả nhiên nhóc Jeonghan đã có thêm động lực, nụ cười tươi rói ở trên môi, hệt như sự vô tư thường ngày, cậu cúi đầu chào Seungcheol, vội vàng chạy đi trong dũng khí vừa mới chớm nở. Anh vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của nhóc đàn em, phì cười với tính cách nắng mưa thất thường đó.

"Đúng là tên nhóc khó hiểu, chẳng hề thay đổi."

"Anh cũng khó hiểu không kém đấy."

Nụ cười trên môi Seungcheol liền dập tắt, cặp chân mày giật giật một cách khó chịu. Mấy cái giọng nói chết bầm này, anh thật ghét nó vô cùng.

"Mấy cái tên này"

Anh trừng mắt quay quắc ra sau, chẳng cần nhiều thời gian liền lớn tiếng mắng mỏ. Hai gã bị mắng kia chính là Mingyu và Dino, cả hai mặt vẫn lạnh tanh không hề có phản ứng, tay cầm chiếc dù xanh từ từ bước tới, khẽ nói: "Yoon Jeonghan sẽ ổn nhỉ?"

"Đừng lo, trông ẻm vẫn lạc quan mà. Không chừng 2 đứa chúng nó sẽ làm lành lại nhanh thôi" Dino lên tiếng.

Seungcheol tặc lưỡi, hướng mắt về phía con đường Jeonghan vừa đi, thở dài một hơi rồi quay đầu.

"Tương lai của nó mà, anh tin nó sẽ biết điều đúng sai mà chọn, trước kia 4 chúng ta đều có chung chí hướng, cùng quậy phá khắp nơi, nhưng có lẽ bây giờ cũng nên tự lập chút chứ nhỉ?"

Mingyu và Dino liếc nhìn nhau, cả hai cùng bá vai Seungcheol rồi cười đùa vui vẻ. Bốn con người từng làm mưa làm gió trong giới, giờ đây đều đã trưởng thành hơn rất nhiều...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro