Chapter 4: Thiên thần nhỏ đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưởng, có thấy cục cưng đâu không?" Kim Chung Quốc luôn luôn dịu dàng, giọng nói lúc này lại mang theo một chút sốt ruột... Kim Tại Hưởng nhìn em trai, lập tức nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Ở phòng anh." Kim Chung Quốc nhíu mày kiếm..: "Làm sao vậy? Anh không thoải mái sao?" "Quốc, em ấy không phải em trai của chúng ta, anh biết em không xem em ấy là em trai, chắc em cũng biết, anh cũng sẽ không xem em ấy là em trai." Kim Chung Quốc ngây ra một lúc, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha ....: "Em biết, Hưởng.... Chúng ta cùng nhau lớn lên, của anh chính là của em, của em chính là của anh, nhưng cục cưng chỉ có một.... em.... Không thể buông tay."

"Quốc, anh nghĩ... anh cũng không buông tay được rồi......" Kim Tại Hưởng cười khổ một chút, ngẩng đầu nhìn em trai. Kim Chung Quốc cũng nhìn anh trai, nửa ngày sau "Vậy chia sẻ đi.... Nếu đối tượng là anh... em nguyện ý chia sẻ." Kim Tại Hưởng cười cười "Em đi tìm em ấy đi... anh lại chọc em ấy khóc rồi." Đúng vậy chỉ có thể chia sẻ.....Quốc, chúng ta chỉ có thể chia sẻ, không có lựa chọn thứ hai nữa. Kim Chung Quốc cũng cười: "Anh, em đi đây." Anh trai.... Chúng ta không muốn chia sẻ, nhưng là chúng ta không thể không chia sẻ. Bởi vì cục cưng chỉ có một....

Kim Chung Quốc mở cửa phòng, liền sưởng sốt đứng tại chỗ.... chỉ thấy một thân hình nho nhỏ đang ngủ, người tựa vào mình chú chó lớn xinh đẹp. Cái đuôi của nó che gần hết thân thể bé, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bộ lông xù trên người chú chó lớn... Tựa như Thiên sứ lạc đường ... Thật... Thật đáng yêu quá.... Kim Chung Quốc nhẹ nhàng tiêu sái đi đến, ôm bé trai lên, ôn nhu lau nước mắt còn chưa khô kịp của bé. Thân thể bé giật giật, dần dần thức tỉnh..... mắt nửa nhắm nửa mở, mở to ngập nước nhìn Kim Chung Quốc... Một lát sau, lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Kim Chung Quốc buồn cười nhìn đứa bé mơ mơ màng màng kia.... Thật sự rất là đáng yêu... Đứa bé kia đột nhiên mở to hai mắt: "Anh Quốc!" "Ha ha, tỉnh rồi ư, đói bụng không?" Kim Chung Quốc nhẹ nhàng vén vài cọng tóc đen rối bù trên mặt bé lên. "Anh Quốc... Ô ô....." Kim Doãn Khởi vừa nhìn thấy người bé thích nhất- Kim Chung Quốc, nước mắt như thác nước ào ạt chảy xuống... Kim Chung Quốc hoảng sợ, bé chưa từng khóc nhiều như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra..

anh vừa vỗ nhẹ lưng bé, vừa dỗ dành: "Không khóc, cục cưng ngoan, làm sao vậy, nói cho Anh Quốc nghe." "Anh Hưởng...vì sao Anh Hưởng lại không thích Doãn Khởi..... Doãn Khởi là đứa nhỏ hư phải không....?" "Đương nhiên không phải, Anh Hưởng sao không thích Doãn Khởi được? Đừng tưởng tượng lung tung." "Nhưng Anh Hưởng nói, Doãn Khởi không phải em trai... Vĩnh viễn cũng không phải...., anh ấy vì sao không nhận Doãn Khởi!" Kim Chung Quốc nhìn khuôn mặt bụ bẫm đang khóc đến đau lòng... Nhẹ giọng nói: "Cục cưng, em thật sự không phải em trai của tụi anh, nhưng tụi anh đều đối xử tốt với em, đối với em so với em trai thì tốt hơn nhiều. Em hiểu không?" "Anh Quốc cũng không muốn em ư... Ô ô?" Kim Doãn Khởi khóc càng lớn..... "Không phải, Anh Quốc và Anh Hưởng đều thích cục cưng, Anh Quốc và Anh Hưởng sẽ đem cục cưng vĩnh viễn đặt ở trong lòng, đừng khóc nữa, chúng ta đều thích cục cưng, chúng ta đều yêu thương cục cưng" Kim Chung Quốc đau lòng lau nước mắt của bé, hy vọng bé có thể hiểu được..

"Vậy anh không phải anh trai em, em cũng không phải con của mẹ và cha có phải không?" Kim Doãn Khởi đau lòng hỏi. "Đúng vậy, nhưng mẹ cùng cha luôn coi em là con họ nha, ngoan, đừng khóc, Anh Quốc mang cục cưng đi ăn bánh ngọt được không?" "Anh Hưởng đi không?" đứa bé kia sợ hãi hỏi. "Đi, cục cưng đừng sợ, Anh Hưởng sẽ không đánh em." "Nhưng là hôm nay Doãn Khởi không ngoan, Anh Hưởng rất tức giận đánh mông Doãn Khởi....Anh ấy hiện tại chắc chắn vẫn còn giận.." "Em bị sao?" Kim Chung Quốc nhíu mày, bắt đầu kiểm tra toàn thân cậu nhóc kia.

"Đầu gối... Đau quá à" Kim Doãn Khởi lấy tay chỉ chỉ đầu gối được rửa cồn i-ốt. Kim Chung Quốc nhìn miệng vết thương chỉ trầy xước, xác định không có bị thương nặng, nhíu mày hờn giận nói: "Sao lại thế?" "Ở hoa viên ... Doãn Khởi vấp phải cục đá." "Lần sau không được chạy nhanh như vậy có biết không, còn tái phạm, Anh Quốc sẽ tức giận đó!" "Dạ, lần sau không chạy nữa." Bé lập tức cúi đầu nhận sai. Kim Chung Quốc vừa lòng hôn hai má của bé, sau đó ôm bé đi ăn bánh ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro