10.. Trở về C thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: Minh Nguyệt Vô Ưu
—————————

Ngày hôm sau, Taehyung cùng Jungkook lên tàu trở về thành phố C, ra tiễn họ còn có người bác sĩ đã cứu chữa và cho họ ở nhờ trong một tuần qua.

Suốt tuần đó, vị bác sĩ có trở lại nhà vài lần để lấy đồ, thay băng cho Jungkook, sau đó phần lớn vẫn là để hai người bọn họ tự sinh tự diệt. Quãng thời gian vừa rồi với Kim Taehyung mà nói thật giống một đặc ân, hắn cũng không biết đến khi nào mới hưởng lại bầu không khí này lần nữa. Nếu mọi việc trong tầm kiểm soát, sau này hắn sẽ dẫn Jungkook cùng trở lại nơi đây. Trải qua một cuộc sống đơn giản trên đảo, không ưu không phiền, không tranh đấu thị phi.

Nhưng đó là chuyện của tương lai xa vời, còn hiện tại, diệt Kim Baekwon, nắm giữ Kim thị mới là thứ hắn phải làm. Cho nên người ta nói, nhân sinh có mấy ai có thể hoàn toàn nắm bắt khoảnh khắc quan trọng của đời mình đâu chứ? Để nó qua đi sau này còn lại chỉ là nuối tiếc cùng ân hận mà thôi.

Bất quá hiện tại Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến những thủ đoạn của mình sau này chính là cản trở lớn nhất trong đoạn tình cảm giữa hắn và Jungkook.

Hiện tại, Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook. Gió biển lồng lộng thổi cùng biển cả mênh mông khoáng đạt khiến Jungkook cảm thấy mình tự do tự tại, cậu tựa người vào thanh chắn tàu dõi mắt nhìn theo từng đàn nhạn sải cánh bay về phương Nam, môi nhếch lên thành một đường cong ngọt ngào. Kim Taehyung nhìn thấy, bỗng dưng cảm giác muốn chiếm giữ người đó càng trở nên mãnh liệt.

Hắn tiến đến vòng tay qua thanh chắn giam Jungkook vào trong ngực, gió mát thổi tung mái tóc hai người bồng bềnh trong nắng nhẹ. Mắt hắn nhìn ngắm những con sóng nhấp nhô bạc đầu khói sóng ngoài khơi xa.

"Sau này chúng ta trở về đây du lịch, em có muốn hay không?"

"..."

"Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà thật to. Sẽ thuê vài người giúp việc chăm lo, chúng ta chỉ cùng nhau đi du lịch. Lần này trở về anh sẽ đối phó Kim Baekwon, thừa kế Kim thị, chuyện tiền bạc sau này em không cần phải lo lắng. Em thích thì có thể chơi đàn cho vui, không cần biểu diễn thường xuyên, chỉ cần thoải mái vui chơi là được. Có anh chăm lo cho em, em không cần phải chịu vất vả rày đây mai đó như trước đây, cũng không cần trở về Mỹ."

Hắn một bên thoải mái nói theo ý mình, còn Jungkook ánh mắt vẫn chung thủy nhìn đàn chim trắng đảo cánh nghiêng mình đớp mồi trên biển cả. Lát sau cậu từ từ cất giọng. Chất giọng mềm mại nền nã hòa cùng tiếng sóng biển tựa như một điệu hát ru.

"Tôi biểu diễn không phải để kiếm tiền."

"..."

"...Tôi thích được tự do, khi chơi nhạc tôi thấy mình rất tự tại, không lo không nghĩ, không ưu tư phiền muộn. Dương cầm là mộng tưởng cả đời tôi, không phải là công cụ để kiếm tiền. Những ngày tháng tôi mất tất cả chỉ còn âm nhạc ở lại cùng mình. Khi tôi lướt tay trên phím đàn, khi tôi chia sẻ thứ âm nhạc mà tôi yêu thích cùng những người khác, họ lắng nghe tôi, cảm giác đó thật kỳ diệu..."

Cậu ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục.

"Anh có nhìn thấy những cánh hải âu ngoài kia không? Trên chúng là bầu trời xanh thẳm, bên dưới chúng lại là biển cả mênh mông... tự do bay lượn, tự do sinh tồn."

"Vậy... em có định trở về Mỹ không?"

Jungkook trầm mặc một lúc rồi thì thầm, giọng nói như có như không tản mát theo từng ngọn gió lớn.

"Hiện tại thì tôi vẫn ở đây. Tôi còn người thân cần chăm sóc."

"Còn sau đó?"

"Tôi cũng chưa biết nữa... nếu nơi này có thứ đáng để tôi ở lại tôi sẽ không đi nữa."

"Em... có thể ở lại vì tôi không?"

"..."

Thấy Jungkook không trả lời hắn liền hỏi dồn.

"Tôi biết em chưa thể trả lời ngay được, nhưng ít nhất em có từng nghĩ qua chưa? Về tôi?"

Jungkook thoáng chút rũ mắt.

"Tôi không muốn hứa hẹn với ai bất kỳ điều gì... tôi sợ mình không làm được sẽ thành thất tín..."

"Tôi không cần em hứa, nếu hiện tại em chưa từng nghĩ đến, chỉ cần em sau này vì tôi mà nghĩ một chút, tôi cũng sẽ rất cao hứng."

Taehyung nói vậy nhưng trong lòng hắn không vui. Hắn nghĩ nghĩ, mấy ngày qua đã tung nhiều đòn sát thủ, yêu chiều hết mực nhưng vẫn chưa làm Jungkook cảm động hay sao? Cậu thật khác với tất cả những người mà hắn từng gặp trong quá khứ. Hắn tò mò rốt cuộc giới hạn của cậu là ở chỗ nào. Hắn quả thật rất muốn biết.

Khi tàu vừa cập bến Taehyung đón taxi cùng Jungkook trở về nhà. Hắn vào trong trước, thấy cậu vẫn tần ngần không chịu bước lên, bất giác hắn nhíu mày thành hàng nhoài người ra cửa.

"Không cùng về với tôi sao?"

Jungkook nhìn hắn một cái, cuối cùng đành nói ra quyết định của mình.

"Chúng ta chia tay ở đây đi, tôi có vài việc cần xử lý. Sau này nếu có duyên sẽ gặp lại!"

Taehyung giật mình một cái, mày nhíu lại.

"Ý... ý em là sao? Có duyên? Có duyên là sao?"

Jungkook cúi đầu không nhìn hắn.

"Tôi còn có việc phải làm."

"Vì sao chứ? Chẳng phải những ngày trên đảo đã rất vui vẻ hay sao? Em cũng đồng ý ở cùng tôi mà?"

Jungkook lắc đầu mấy cái.

"Tôi chưa từng đồng ý."

Taehyung thất thần nhíu mày siết chặt bàn tay cậu để lại vệt đỏ ửng trên cổ tay trắng nõn.

"Nhưng em không phản đối, như vậy là em đã thừa nhận tôi rồi!"

"Chúng ta hãy giải quyết xong việc nhà của mình, chuyện sau này để sau này tính đi."

Nói xong Jungkook dứt khoát rút tay ra, đóng cửa xe lại rồi nhanh chân bước lên một chiếc xe gần đó. Taehyung vừa nhảy khỏi xe liền bước dài về phía cậu nhưng xe cậu đã lăn bánh rời khỏi. Mặt hắn tối sầm lại, tức giận liền đá vào cửa một chiếc xe ven đường.

Từ khi Taehyung bắt đầu có thế lực ở Kim thị, chưa từng một ai dám từ chối hắn, lạnh nhạt với hắn như Jungkook. Vì sao cậu lần nào cũng làm hắn tức giận chứ?

Một lúc sau, Taehyung cũng nhanh chóng lên taxi rời khỏi bến tàu trở về biệt thự, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình.

"Chú Woolim, mọi chuyện tôi giao chú xử lý đến đâu rồi?"

"Cậu chủ, mọi thứ đã xong rồi, hiện tại Jeon thị gần như đã thuộc về chúng ta. Hợp đồng ký kết đã hoàn tất. Người trong ban quản trị lúc đầu còn chống đối, nhưng sau khi tôi xử lý người nhà của bọn chúng thì toàn bộ đều bỏ phiếu thông qua. Jeon thị đang được chuyển giao cho Kim thị. Jeon Minhyuk hiện tại chắc đã lên đường đến Châu Âu du lịch rồi. Lần này đánh phủ đầu Kim Baekwon hoàn toàn trở tay không kịp. Hắn tưởng cậu đã chết nên còn nhàn hạ vui vẻ cùng tình nhân. Cú này hắn chắc đang đau lắm! Mấy ngày nay hắn khá im hơi lặng tiếng đó."

"Chú làm tốt lắm! Kim Baekwon thực sự đã già, hắn phản ứng quá chậm chạp. Phải rồi, vậy còn... Jeon Sang thì sao?"

"Dạ, ông ta vẫn còn ở bệnh viện tâm thần, chưa có tin tức gì mới. Nhưng trước thông tin này ông ta không điên cũng sẽ hóa thành điên thôi."

"..."

"Cậu chủ?"

"Thôi được rồi. Nếu mọi thứ đã xong, tôi cần đến gặp ông nội để xin chỉ thị triệu tập hội nghị cổ đông. Lần này chúng ta sẽ trở lại với một tư cách khác. Để xem các lão hồ ly còn ý kiến gì về chức chủ tịch đây."

Sau khi ngắt máy, Kim Taehyung nâng ly rượu lên miệng nhấm nháp, mắt nhìn lên trần nhà nhếch môi cười.

"Kim Baekwon ơi là Kim Baekwon, cờ cuối cùng cũng đến tay tôi, để xem ông còn có thể làm gì đây chứ?"

.

.

.

.

Jungkook sau khi trở về nhà lập tức mở tất cả điện thoại và thiết bị lên, cậu trước hết liên lạc với trợ lý tại Jeon thị nhưng người đó không nhấc máy, sau đó gọi đến luật sư Ha, người được Dongwoo giới thiệu để trao đổi vài câu. Hiện tại cậu đang bị vây quanh bởi những thông tin tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

Hình ảnh Jeon Minhyuk ký kết hợp đồng bán Jeon thị cho Kim thị ngập tràn trên báo chí. Một hồi lâu Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế thất thần. Mãi đến khi ánh hoàng hôn rọi vào cửa sổ hắt lên nửa bên mặt cậu, Jungkook mới chợt bừng tỉnh.

"Chú."

Jungkook gọi khẽ liền bật dậy lấy áo khoác đón xe nhanh chóng đến bệnh viện nơi Jeon Sang đang bị giam giữ.

Cảnh tượng bên ngoài khiến Jungkook ngoài ý muốn, khác với lần trước đến đây, Jeon Sang đang ở trước cổng bệnh viện, có rất nhiều nhiều ký giả tay lia lia máy ảnh chớp nhoáng chụp chụp, còn có cả đài truyền hình trực tiếp.

Trước mắt Jungkook, Jeon Sang run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu chui vào một chậu cây né tránh máy ảnh, tóc tai tán loạn, nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt, miệng còn phát ra một thứ âm thanh không rõ nghĩa.

"Đừng lại đây, các người đừng lại đây mà..."

Mặc kệ người trước mặt một thân bệnh tật sợ hãi, đám phóng viên vẫn miệt mài tác nghiệp. Bảo vệ xung quanh cùng vài bác sĩ chỉ trơ mắt đứng nhìn. Jungkook bất giác tròng mắt đỏ ửng, sống mũi cay xè, máu nóng xộc lên tận não, trong cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua nỗi thống hận nào lớn đến như vậy.

Cậu liền nhảy khỏi xe giật lấy cây chổi trên tay người lao công, tiến bước dài xông đến, tay trái quơ quơ cây đổi đập lên lưng vài phóng viên. Cảnh tượng này phút chốc làm toàn thể người có mặt tại hiện trường chấn động.

Sau giây phút bàng hoàng họ cũng nhận ra người kia chính là Jeon Jungkook, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, là niềm tự hào của thành phố C.

"Cút, các người cút đi hết cho tôi!"

Họ biết giây phút này cậu vì đau xót người thân mà không thể kiềm chế, có vài người tự động buông máy ảnh xuống nhưng cũng có vài người tranh thủ cơ hội này tác nghiệp. Có mấy ai trong đời có cơ hội chụp một Jeon Jungkook văn nhân nho nhã trong trạng thái văng tục thế này chứ? Máy ảnh liên tục chớp lên.

Jungkook hoàn toàn không để ý, cậu quăng chổi sang một bên, tiến đến cởi bỏ áo ngoài khoác lên người Jeon Sang, giọng run run.

"Chú! Là con đây, Jungkook đây, con đến trễ, chú... đứng lên, chúng ta về nhà."

Jeon Sang nhìn cậu, tròng mắt đỏ ửng. Gương mặt người đàn ông phong độ hùng tâm tráng chí trong trí nhớ Jungkook không còn nữa. Trước mặt cậu chỉ là một người đàn ông trung niên già nua với tóc hoa râm rối rắm, đôi mắt hằn lên nỗi kinh hãi cùng sợ sệt. Trên mặt, tay còn nhiều vết bầm do bị ngược đãi. Jungkook bất giác nhíu mày kìm nén nước mắt chực trào, cậu hít một hơi mạnh hai cánh môi run run, ôm Jeon Sang vào lòng siết chặt.

"Chú, chúng ta về nhà."

Như cảm nhận được hơi ấm từ người này, Jeon Sang tựa vào cậu từ từ đứng lên. Jungkook dùng áo phủ qua đầu Jeon Sang để ánh sáng máy ảnh không làm y sợ hãi. Cậu từ từ tiến về phía xe đang chờ. Đến cửa bỗng dưng quay người lại, giương cánh tay chỉ thẳng về hướng ống kính truyền hình trực tiếp.

"Chú tôi cả đời dùng tâm sức mình mà phấn đấu, dùng trí tuệ của mình mà xây dựng nên Jeon thị, một đời hành y cứu người, cũng chữa trị miễn phí qua không ít người nghèo khổ. Ngày trước là một bác sĩ tài giỏi, hỏi những người ở thành phố C này một ai chưa từng nhận qua ân huệ của chú tôi? Hôm nay, các người giậu đổ bìm leo, chó cắn áo rách, một người rơi xuống trăm người giẫm đạp. Chỉ vì miếng cơm manh áo, danh lợi bản thân mà làm điều thất đức, một người bệnh tật cũng không tha. Lũ chó má các người còn ngại mình không thể so bằng cầm thú hay sao chứ? Có từng nghĩ một ngày nào đó chính mình cũng sẽ rơi vào thảm cảnh này hay không?"

Jungkook ngừng lại một chút, ánh mắt đám đông nhìn cậu đầy phức tạp, có người xấu hổ buông xuống máy ảnh, có người dùng ánh mắt trêu chọc cười nhạo. Jungkook ngược lại không để ý, cậu hướng thẳng về ống kính truyền hình trực tiếp nói lớn.

"Kim thị dùng thủ đoạn bất lương mà chiếm đoạt Jeon thị, bệnh viện được điều hành bởi những người xấu xa liệu có hướng đi tốt hay không? Các người đã dùng thủ đoạn gì để khiến chú tôi thành ra thế này tôi cũng sẽ khiến các người phải trả giá. Jeon Jungkook tuyệt đối không nói suông đâu! Nói cho toàn thể công chúng biết, nếu tôi có gặp bất kỳ bất trắc gì thì chính là do Kim thị các người gây ra!"

Dứt lời cậu lập tức mở cửa xe cùng Jeon Sang bước vào trong. Xe khởi động nhanh chóng rời khỏi, sau lưng một chiếc xe màu đen cũng từ từ lăn bánh theo Jungkook trở về biệt thự của Jeon gia.

Lúc này Kim Taehyung xem truyền hình trực tiếp thấy vẻ mặt thương tâm phẫn nộ của Jungkook, tâm hắn dâng lên một nỗi ân hận, liền quăng ly rượu trên tay xuống sàn vỡ nát.

"Là ai đã huy động đám phóng viên này?"

Woolim một bên run rẩy.

"Cậu chủ... có thể là phía Kim Baekwon."

"Kim Baekwon? Mấy ngày nay hắn yên hơi lặng tiếng, nhưng hắn làm như vậy với mục đích gì chứ?"

"..."

"Một bệnh nhân tâm thần bệnh viện không thể tùy ý thả chạy lung tung như vậy. Trừ khi là có sắp xếp. Kim Baekwon, thật ra ý của ông là gì?"

Lúc này Kim Baekwon đang nằm thư giãn ở hồ bơi, xung quanh có vài vệ sĩ mở một màn hình lớn cho hắn xem, hắn cười đến khoái trá.

"Taehyung ơi là Taehyung. Đại nạn không chết, lại còn trong tay ôm ấp mỹ nhân của tao. Mày tưởng lấy được Jeon thị thì vừa có mỹ nhân vừa có thể ngồi an nhàn mà hưởng thành quả sao? Để cho mày biết cái gì gọi là mọi thứ đều có cái giá của nó, để Jeon Jungkook hận mày càng sâu, để tao coi mày còn nhởn nhơ rung đùi nữa hay không?"

Sau buổi dạ tiệc, Kim Baekwon muốn tìm gặp Jungkook nhưng người bặt vô âm tính, hắn còn tưởng cậu đến một nơi nào đó mà hắn không thể biết được.

Cho đến sáng hôm nay sau khi Jeon Minhyuk cùng lão Tam ký kết hợp đồng mua Jeon thị hắn mới biết thì ra Kim Taehyung vẫn còn sống, chẳng những vậy chỉ trong vài ngày đã âm thầm chiếm được Jeon thị. Điều này khiến hắn tức giận, sau đó tình cờ đàn em hắn nhìn thấy Taehyung nắm tay Jungkook bước xuống tàu thì chụp lại gửi cho hắn bức ảnh này. Kim Baekwon tay vò nát tấm ảnh vứt xuống hồ bơi.

"Dù mày của bây giờ hay trước kia thì đều là con chó chạy sau chân Jeon Jungkook, nếu biển đã không dìm chết nổi mày thì để tình yêu dìm chết mày đi, thằng con hoang!"

.

.

.

.

.

.

Jungkook đêm đó lăn lộn trên giường khó khăn tìm về giấc ngủ. Hình ảnh người đàn ông lúc chiều cùng cuộc trao đổi giữa cậu và hắn khiến cậu bị ám ảnh. Nhớ lại, buổi chiều nay, sau khi mang Jeon Sang từ bệnh viện về nhà, Jungkook cùng quản gia vật lộn một hồi mới thành công dỗ y tắm rửa ăn uống rồi đi ngủ.

Cậu bước ra ban công nhìn xuống phố đêm thì thấy một chiếc xe đậu gần đấy thật lâu cũng không rời khỏi. Người quản gia nói kẻ trong xe đã nhìn vào Jeon gia suốt từ chiều. Liền ngay sau đó điện thoại trong nhà vang lên, giọng một người đàn ông khàn khàn vọng đến. Sau khi nói chuyện xong với người đó cậu liền bấm số gọi cho luật sư Ha, người từng giúp cậu trong việc ủy quyền của Jeon thị.

Một lúc sau, người từ chiếc xe hơi đậu bên ngoài chầm chậm tiến vào, cũng chính là kẻ đã gọi điện thoại cho cậu khi nãy. Jungkook đứng ngay cổng đón hắn. Đó là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, phong trần anh tuấn.

"Anh nói... anh là Ha Yihyun, con nuôi của luật sư Ha sao?"

"Tôi nghĩ cậu đã xác nhận mới cho tôi vào nhà chứ nhỉ? Nhìn cậu không giống người thiếu thận trọng."

Jungkook nhíu mày một cái nhưng rất nhanh liền dãn ra.

"Nghe nói anh là cảnh sát hình sự ở Hồng Khẩu, vì sao muốn tham gia vào vụ này?"

"Cậu muốn hỏi lý do mà không quan tâm đến tôi có thể làm gì cho cậu sao? Lẽ ra đó mới là thứ cậu cần chứ?"

Cảm giác người này mang lại chính là quanh co không ngay thẳng, nhưng dù gì cũng là con trai của luật sư Ha, cậu đành gác lại ác cảm của mình dành cho hắn.

"Tôi không có thói quen làm việc với người mà tôi không hiểu rõ động cơ. Dù họ có mang lại lợi ích gì đi chăng nữa thì cũng vậy thôi! Nếu như anh không nói, vậy thứ lỗi, chúng ta không thể hợp tác được."

"Rất sảng khoái. Tôi thích người thẳng thắn như cậu."

Jungkook mím môi một cái.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

"Động cơ sao? Nói thế nào nhỉ, tôi chính là hứng thú đi. Thấy một nghệ sĩ nổi tiếng lại đẹp trai thế này, thật muốn tiếp cận."

Nghe thấy có mùi vị trêu chọc ngã ngớn, bất giác Jungkook đứng lên, khuất ánh đèn nên Yihyun nhất thời không đoán biết được tâm tư của cậu.

"Nếu chỉ vì hứng thú với tôi thì mời anh đi cho. Jeon gia cảm ơn vì anh đã quan tâm, nhưng chúng tôi không cần anh nhúng tay vào."

Nói xong cậu đi ra cửa, chưa được mấy bước liền cảm thấy cánh tay phải mình bị một lực đạo giữ chặt, theo phản xạ cậu xoay người lại, giơ tay trái lên gỡ hắn ra, nhưng hắn nhanh chóng chụp tay trái khóa lại về phía sau, cậu bị mất đà toàn thân ngã vào lồng ngực hắn, hắn ôm cậu siết lại.

"Tôi chỉ đùa với cậu một chút, đừng nhanh giận thế chứ?"

Jungkook nhíu mày, giọng lạnh nhạt.

"Buông tay ra!"

Yihyun cười cười cuối cùng cũng thành thật thả người, tay bị vặn đau nên Jungkook tức giận gương mặt thoáng ửng hồng. Nhưng cậu nhịn xuống rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, Ha Yihyun cũng bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

"Được rồi, tôi có việc cần nói rõ, chú Jeon Sang trước đây từng có ơn với tôi, cũng từng cứu tôi một mạng lúc nhỏ. Nếu không có chú, tôi cũng không thể giữ lại đôi chân để có thể làm cảnh sát. Ân tình này mãi mãi tôi ghi nhớ trong lòng. Mấy tháng trước biết chú bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì tôi đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng vì công vụ ở nước ngoài nên đến hôm nay mới có thể trở về. Khi đến bệnh viện thì nhìn thấy cậu đã mang người đi nên tôi liền theo cậu."

Jungkook nghe đến đây nét mặt thoáng dãn ra. Cậu vừa nói vừa rót cho hắn tách trà.

"Anh là cảnh sát ở Hồng Khẩu, vậy có thể điều tra ở được thành phố C không?"

"Tôi lần này trở về đã nhận chuyên án ở thành phố C, đối tượng là Kim thị. Thật trùng hợp cũng sẽ có lợi cho chú Sang. Hãy để tôi giúp cậu, là thật tâm của tôi."

Từng lời từng chữ của Yihyun làm Jungkook trằn trọc mất ngủ, cậu cũng không có lý do gì để không hợp tác với hắn. Jungkook thở ra một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại cố gắng vỗ về giấc ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại gần nửa giờ sau vẫn không thể nào chợp mắt. Lo lắng cho Jeon thị một phần nhưng chín phần còn lại là nhớ đến Taehyung. Suốt một tuần đều là ăn ngủ cùng hắn, nên đêm nay cậu cảm thấy có chút trống trải.

"Lúc này anh đã ngủ hay chưa?"

Jungkook nghĩ nghĩ, sáng nay có hơi tuyệt tình với hắn, lúc trên tàu cậu nghĩ dù gì bản thân cũng không nên lợi dụng người ta để thay thế Cá Voi, thật sự bất công với hắn dù cậu cũng không cưỡng cầu. Nhưng hắn lại là người của Kim thị, cậu thực sự không muốn liên quan nhiều đến gia tộc đó, bọn họ ít nhiều đã tổn thương đến người thân của cậu.

Nghĩ đến Kim Taehyung cậu bỗng nhớ đến vòng tay của hắn, hơi thở nóng ấm của hắn, còn có nụ hôn mãnh liệt của hắn.

Đang nằm, bất giác Jungkook nghe tiếng lạch cạch phát ra từ hướng cửa sổ, cánh cửa mở toang, cậu giật mình nên rất nhanh đứng dậy bước đến cửa với tay ra ngoài kéo lại. Bỗng một bóng đen chộp lấy tay cậu, nhoài người lên lao vào đè cậu ngã nhào xuống đất. Jungkook kinh hãi trợn mắt, qua ánh trăng sáng cậu nhìn thấy rõ nét mặt không mấy thiện lương của người kia. Cậu kinh hãi lắp bắp.

"Anh... anh..."

"Có nhớ tôi không? Tôi thì nhớ em đến không thể ngủ được."

Người kia nhếch môi lên cười cười rồi cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt.

------------------
HẾT CHƯƠNG 10  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro