19.. Đừng bỏ anh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ anh lại

-------------------------------------

Kim Taehyung gục đầu ở khoang ghế phòng cấp cứu, bên cạnh là tiếng Jeon Jungsoon liên tục khóc, tiếng bệnh nhân đi lại, tiếng y sĩ gấp rút, tiếng máy móc liên tục vang bên tai.

Kim Taehyung không biết tại sao mọi chuyện lại ra thế này.

Anh nhìn Jeon Jungsoon liên tục vừa khóc vừa đánh anh, đầu óc trở nên trống rỗng.

Cái gì mà bác sĩ nói uống thuốc ngủ không đúng liều, cái gì mà suy kiệt.

Sao có thể chứ?

"Thuốc... ngủ sao?" Kim Taehyung khó khăn nói.

Jeon Jungsoon vừa chửi thề vừa đánh anh, cô đã khóc đến không ra hơi. "Mẹ nó là thuốc ngủ đó Kim Taehyung à, chúng tôi giao cho anh một Kookie khỏe mạnh, kết quả thì sao hả?"

Kim Taehyung nhìn vào Jeon Jungkook đang được cắm truyền trong phòng bệnh, trái tim không khỏi co rút. "Tôi... không biết."

"Ha." Jeon Jungsoon bật cười. "Khá khen cho câu tôi không biết. Anh vốn dĩ đâu quan tâm gì nó, cái anh cần chỉ là một bình phong để đối phó với ông nội anh và gia đinh khỏi thúc giục thôi."

Trái tim Kim Taehyung 'thịch' một tiếng.

Không phải như vậy.

Tự lúc nào anh đã trở nên quen thuộc với căn bếp bộn bề đồ vật làm bánh, quen với tiểu thiếu gia thích mặc đồ ngủ hình thỏ chui vào lòng anh, quen với đôi mắt hạnh to tròn lúc nào cũng chừng như có thể khóc nấc lên.

Không phải bình phong.

Anh sẽ nổi lên phản ứng khi bị cậu khiêu khích, cũng sẽ tức giận đến mất lý trí khi biết có người chạm vào cậu.

Thế nhưng nhìn người nọ đang yếu ớt nằm trong phòng bệnh, dẫu có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, nhưng cuối cùng Kim Taehyung chỉ có thể nhỏ giọng trả lời một câu,...

"Không phải bình phong."

Ngay đến cả chính bản thân anh cũng cảm thấy nghe thật nực cười.

Jeon Jungsoon quệt nước mắt, cô trở lại vẻ công kích thường ngày của một Alpha, thậm chí nếu nơi đây không phải bệnh viện, cô còn muốn thả pheromone để một chín một mười với Kim Taehyung. "Hai người ly hôn đi, hoặc là ly thân, gì cũng được. Để Kookie về với chúng tôi."

Kim Taehyung giống như một con sư tử bị chọc giận, anh nhíu mày. "Có chia tay hay không, chỉ Kookie là người duy nhất có tư cách nói." Nói đoạn anh quay lại phòng bệnh, mặc kệ Jeon Jungsoon đang phát điên ở ngoài.

Trong thời gian ngắn, đây là lần thứ hai anh phải ngồi cạnh trông Jeon Jungkook.

Cái gì mà tinh thần vui vẻ, cái gì mà mập ra một vòng chứ.

Kim Taehyung tự trách cùng khổ sở, nhưng cũng không biết tại sao lại ẩn ẩn tức giận.

Rõ ràng đều là bảo bối của mọi người, cuối cùng tại sao sự việc lại thành như thế này chứ.

Jeon Jungsoon đứng dựa vào cửa, nhìn Kim Taehyung giống như bị trút hết sức lực ngồi cạnh giường bệnh bèn không khỏi thở dài, "Tôi đã gọi cho ba nói Kookie muốn về lại nhà anh. Ba và anh cả mà biết nó thành ra thế này thì chắc chắn sẽ không chỉ như tôi đâu."

"Cảm ơn."

Jeon Jungsoon liếc hai thân ảnh nọ một cái, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. "Tự anh giải quyết đi. Vốn dĩ ban đầu tôi cho rằng hôn nhân không có tình cảm cũng không sao, nhưng đến mức này thì cũng nên giải thoát cho nhau đi."

Kim Taehyung thở dài. "Không có chuyện đó đâu."

Jeon Jungsoon không nói gì nữa, đóng cửa phòng rời đi.

Đến khi phòng bệnh trở về trạng thái im lặng, anh mới thả lỏng cơ bắp đang trong trạng thái căng cứng.

Mới một lúc trước, khi Kim Taehyung đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại từ Jeon Jungsoon đổ chuông. Kim Taehyung nghe người nọ vừa khóc vừa nói hiện tại Jeon Jungkook đang ở bệnh viện.

Anh không biết mình đã đến đây như thế nào.

Chỉ biết tại khoảnh khắc nhìn thấy Jeon Jungkook an ổn nằm trong phòng bệnh, trái tim đang lơ lửng mới có thể trở về vị trí của nó. Kim Taehyung từng là một người vô cùng ổn định về mặt cảm xúc, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cảm xúc của anh hoàn toàn bị đảo lộn.

Chỉ vì một nguyên nhân duy nhất.

Anh nhìn Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh vẫn đang nhíu mày, không khỏi xoa lên đầu mày cho cậu.

Khoảng thời gian vừa rồi, Kim Taehyung vẫn sinh hoạt giống như bình thường, thế nhưng anh biết trái tim mình tựa như bị đào ra một lỗ hổng lớn, giống như linh hồn bị đánh cắp đi mất một nửa, trống rỗng vô cùng. Bản thân anh giống như một con robot được lập trình sẵn, quanh quẩn với vòng lặp làm việc, đến khóa huấn luyện, làm việc.

Cảm xúc xung động duy nhất anh có là lúc anh muốn nhắn tin cho Jeon Jungkook, nói rằng anh đã hoàn thành khóa huấn luyện, đã có thể tự chủ tin tức tố, sẽ không để tình huống xảy ra giống như hồi còn ở Đảo Jeju.

Kim Taehyung từng nói với Jeon Jungkook anh đã qua rồi độ tuổi có thể trở nên điên cuồng vì tình yêu, thế nhưng cũng là anh giờ phút này lại là người một mình lái xe tới Jeon gia lúc 12 giờ đêm, để rồi chỉ dám ngồi trong xe nhìn chằm chằm cả khu nhà đang chìm trong bóng đêm.

Kim Taehyung nhìn khung chat hiển thị trên màn hình điện thoại, tin nhắn vẫn dừng lại ở vài ngày trước không một lời hồi đáp.

"Em đừng để bị ốm."

"Xin lỗi em."

Anh vẫn nhớ cảm giác bản thân yên lặng ngồi trong xe ô tô, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ màn hình điện thoại. Kim Taehyung cứ xóa đi rồi lại viết lại tin nhắn, thế nhưng kết quả lại không dám gửi đi.

"Anh đã suy nghĩ rồi, anh không muốn chúng ta tách ra."

"Anh thích em."

"Đừng bỏ anh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro