07.. Kỳ mẫn cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ mẫn cảm

-----------------------------------

"Anh, anh có muốn đi pub không?" Jeon Jungkook chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu chỉ muốn được giải tỏa, bằng rượu, bằng âm nhạc, chứ không phải bằng những suy nghĩ tiêu cực trong cậu.

Cậu vốn dĩ không nên như thế này.

"Em muốn đi sao?"

"Đúng vậy, cách đây không xa có một quán. Em đã xem rồi. Có vẻ không tồi."

Kim Taehyung nghe xong liền bắt đầu cảm thấy khoảng cách thế hệ giữa hai người hóa ra không nhỏ chút nào.

Anh thích ăn nhà hàng sang trọng, tiểu thiếu gia lại thích ăn hàng quán vỉa hè.

Anh thích đọc sách nghe nhạc nhẹ, tiểu thiếu gia lại muốn âm nhạc ồn ào.

Cũng không phải anh chưa từng đi vào các quán bar và pub, chỉ là bây giờ đã quá tuổi anh có thể thức đêm để phiêu mình theo âm nhạc. Kim Taehyung cũng không quá thích không khí ở các club, cảm thấy khá loạn, nếu không phải đôi khi phải đi theo đối tác thì gần như anh sẽ không bao giờ đặt chân tới.

Quán pub Jeon Jungkook muốn đi quả thực không tồi, vị trí khá riêng tư lại có thể nhìn được ra biển. Chỉ là âm nhạc quá đinh tai nhức óc, khiến Kim Taehyung cảm thấy có chút không phù hợp.

Anh và cậu chọn một chỗ ngồi bên quầy bar, đợi gọi đồ xong xuôi, Jeon Jungkook đã liền như chim yến được bay ra khỏi tổ, vô cùng phấn khích mà chạy lên sân khấu nhảy theo nhạc.

Kim Taehyung lắc đầu cười, anh nhìn tiểu thiếu gia đang điên cuồng nhảy theo điệu nhạc, không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt.

Kim Taehyung đôi khi cảm thấy tiểu thiếu gia quả thật là một mặt trời nhỏ, trẻ tuổi, lại mang trong mình trái tim nhiệt thành mà gan dạ. Từ khi Jeon Jungkook xuất hiện, trong căn bếp nếu không phải là đồ làm bánh thì sẽ là sách dạy nấu ăn. Trong tủ áo ngoài những bộ suit màu bạc và đen còn xen lẫn những bộ áo ngủ hoạt hình đủ loại màu sắc. Trên tủ sách không biết từ bao giờ truyện tranh đã chiếm gần phân nửa.

Ở thời điểm mà Kim Taehyung không hề đề phòng, cậu cứ xâm nhập cuộc sống của anh như vậy.

Kim Taehyung liên tục nhấp ly Whisky Sour mà bartender vừa mang lên, vừa để ý tới Jeon Jungkook.

Như thế nào cũng có cảm giác như đi trông trẻ.

Chỉ là đột nhiên anh cảm giác đầu mình 'thịch' một tiếng, tim bắt đầu đập mạnh hơn. Mồ hôi lạnh từng giọt túa ra.

Kỳ... mẫn cảm? (*)

Anh cố gắng giữ tỉnh táo, nhìn xung quanh để tìm kiếm Omega nào đang phát tình. Có lẽ đa số người trong quán pub đều là beta nên không cảm nhận rõ được mùi phát tình của Omega đang nồng nặc trong không khí.

"Xin lỗi về sự bất tiện này, hiện nay trong quán pub của chúng tôi có một Omega đang tiến vào kỳ phát tình. Chúng tôi đã lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất. Để đảm bảo an toàn, hi vọng các Omega và Alpha có mặt trong pub rời đi để cách ly hoặc tiêm thuốc ức chế để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc. Xin cảm ơn."

Đột nhiên, tiếng âm nhạc dừng lại, trên chiếc loa công suất lớn được phát một giọng địa phương đặc trưng, sau đó là giọng tiếng Anh thay thế để các du khách có thể hiểu được.

Anh... hôm nay không tiêm thuốc ức chế.

Chính là không ngờ có tình huống bất ngờ như vậy, thuốc ức chế đều đã để lại khách sạn.

Thuốc ức chế xét cho cùng đều không phải thần dược, mang ba phần lợi thì sẽ có bảy phần hại, cho nên đa số tình huống anh đều sẽ cố gắng không sử dụng.

Tầm mắt anh bắt đầu mờ đi, có vẻ như Omega phát tình đã được tạm thời đưa đi, thế nhưng mùi hương ngọt lịm như có như không của Omega vẫn luôn lưu lại trong không khí, kích thích bất kì alpha nào tiến vào thời kỳ mẫn cảm.

Thông thường Kim Taehyung là người tự kiềm chế khá tốt, dù sao tin tức tố của anh cũng là cấp A, không dễ dàng bị kích thích tiến và thời kỳ mẫn cảm. Có lẽ do âm nhạc và cồn kích thích mạnh lên thần kinh khiến Kim Taehyung nhanh chóng rơi vào kỳ mẫn cảm bất thường.

Anh cảm thấy mình sắp phát điên mất.

Tiếng nhạc được phát trở lại, tuy không còn đinh tai như trước nhưng từng nhịp vẫn đánh vào lồng ngực anh.

"Taehyung? Nhìn em này." Jeon Jungkook nhận thấy Kim Taehyung không ổn liền tách đám đông để nhanh chóng lại gần anh, cậu vỗ vỗ vào khuôn mặt đang nóng lên của anh.

"Jungkook.." Giọng anh khàn đi.

"Thuốc ức chế của tôi để ở khách sạn." Hơi thở của anh bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Dù hồi trung học Jeon Jungkook không quá để tâm tới các tiết sinh học – tâm lý, thế nhưng thông báo vừa rồi kèm với tình trạng hiện tại khiến cậu nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook gần như chưa gặp phải tình huống này bao giờ, mắt cậu bắt đầu đỏ bừng. "Chúng ta gọi xe?"

Kim Taehyung lắc đầu, anh đang cố kiềm chế dòng máu sục sôi trong người mình, "Không được."

Anh khó khăn nói, "Em tìm hiệu thuốc gần nhất lấy cho tôi thuốc ức chế tin tức tố cấp A. Tôi sẽ vào phòng vệ sinh tự cách ly."

Jeon Jungkook liên tục lắc đầu, cậu nhanh chóng thanh toán rồi kéo anh đứng dậy. Vừa dìu anh tới khu vực vệ sinh ở phía sau quán pub, vừa nói. "Không được, em sẽ ở cùng với anh. Em có thể gọi thuốc giao đến, tình huống này sao có thể để anh một mình chứ. "

Kim Taehyung thở dài có chút bất đắc dĩ. "Tôi không phải Omega, ai có thể làm gì tôi chứ."

—------------------------

(*) Tương tự giống Omega có kỳ phát tình thì ở Alpha có kỳ mẫn cảm, Alpha sẽ trở nên nóng nảy, độc chiếm và biểu lộ tính công kích nhiều hơn bình thường. Điểm chung của cả hai đều là rất khó khống chế được bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro