30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cúi đến với mụi ngừi đêyyyy
---------------

Kim Thạc Trân ném tập hồ sơ vào người Trịnh Hiệu Tích, lạnh lùng nói

"Nể tình em tôi nên tha cho cậu, từ đây về sau đừng tiếp xúc với thằng nhỏ nữa!".

Trịnh Hiệu Tích trầm mặc cầm tập hồ sơ bị niêm phong với tiêu đề bên ngoài là 'Kết quả điều tra chuyện bắt nạt năm 2**Y', có chút khó hiểu nhìn Thạc Trân

"Cái gì đây?".

"Cậu tự đi mà xem"

Hắn rời khỏi quán nước, bắt xe đến thẳng bệnh viện thăm em trai. Điền Chính Quốc vẫn luôn ở bên Phác Trí Mân, khi Kim Thạc Trân đẩy cửa phòng vào thì cậu và chàng trai đang bàn luận giới giải trí rồi cùng nhau cười phá lên, Trí Mân thấy Thạc Trân vào liền hô: "Anh trai!". Tinh thần của chàng trai dạo này rất tốt, bác sĩ cũng khen là hồi phục ổn lắm nên Thạc Trân cũng thở phào an tâm.

"Em thế nào rồi?" - hắn sờ tóc Phác Trí Mân, cười gật đầu với Chính Quốc, ngồi xuống ghế và quan tâm em trai.

Khép cửa phòng bệnh, Điền Chính Quốc suýt va trúng Trịnh Hiệu Tích đang đứng bên ngoài, cậu giật mình suýt thét lớn, Hiệu Tích kịp che miệng Chính Quốc lại, ra dấu "Suỵt", mấp máy môi "Đi theo tôi".

.

.

Khuôn viên bệnh viện, Điền Chính Quốc có chút áp lực khi ngồi cạnh Trịnh Hiệu Tích.

"Trí Mân bị như vậy từ hồi nào?"

Cậu chớp mắt ngạc nhiên sau khi nghe câu hỏi: "Anh không biết?..."

"Không biết..." - Hiệu Tích nhẹ thở dài.

Xoa mũi, Chính Quốc chậm rãi đáp: "Từ sau khi nhận tội thay cho Alex... bị tai nạn liên hoàn, em nhớ báo chí đưa tin, anh không xem sao?"

Hiệu Tích lắc đầu, bản thân chỉ biết đã thay em trai đã mất trừng phạt Phác Trí Mân chứ không hề biết chuyện Trí Mân bị tai nạn liên hoàn, dạo này quản lý cũng không nhắc đến tin tức gì đặc sắc, Ái Thuyên thì nói Hiệu Tích đừng nên lên mạng nhiều, dạo này mọi thứ xô bồ.

"..." - nghe Trịnh Hiệu Tích nói xong, Điền Chính Quốc có cảm giác vị tiền bối này nghe lời với mấy người cùng thuyền nhỉ

"Ban nãy lúc em đi ra, anh hẳn thấy Trí Mân nằm trên giường? Mà... Thạc Trân có ngăn anh cách xa Trí Mân không?".

Trịnh Hiệu Tích nhìn hồ sơ đang cầm trên tay, Điền Chính Quốc theo ánh mắt của Hiệu Tích mà nhìn xuống, đọc dòng chữ xong thì vỡ lẽ, hẳn Kim Thạc Trân vừa đi gặp tiền bối xong rồi tiền bối lén lút theo Thạc Trân đến đây nhỉ.

Cậu tạm biệt Hiệu Tích, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi, Chính Quốc biết chắc nếu Trịnh Hiệu Tích là người tốt thì sau khi xem xong những gì Kim Thạc Trân đưa, anh ta sẽ đến... và xin tha thứ, làm mọi cách để xin tha thứ chứ không phải làm chuyện đê tiện gì đó khác.

.

Kim Thái Hanh lái xe ngang bệnh viện đón Điền Chính Quốc về nhà, cứ đến cuối tuần là Thạc Trân lại ở trong bệnh viện, trả bé Đào cho anh.

Chính Quốc theo thói quen kể cho Thái Hanh nghe những gì xảy ra hôm nay, kể cả việc gặp Trịnh Hiệu Tích. Cậu đặc biệt dặn anh đừng kể cho Kim Thạc Trân nghe, chuyện của Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích thì để họ tự giải quyết.

Sau khi ăn tối, Chính Quốc nằm ườn ở sofa chơi với con mèo ú nù vì được Kim Thái Hanh chăm bẵm, con ngáo của anh thì đang ngủ ở cạnh sofa. Cẩn thận đặt chén vào rổ, anh lau sạch tay, ra phòng khách để xem tin tức với Điền Chính Quốc.

Hôm nay trên tin giải trí, Alex đã bị nhiều người kiện từ các báo đài kiện lên đến tòa án, những lỗi lầm cũ được che dấu đến những lỗi lầm mới đây không lâu bị phanh phui, kim chủ vung tay không kịp, đành chọn cách không quen không biết và làm ngơ nhìn Alex bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn.

Đến tin nữ ca sĩ bị vợ của kim chủ đánh ghen thì Thái Hanh cảm thấy bị đè nặng, nghiêng đầu nhìn Chính Quốc đang ôm bé mèo và ngủ ngon giấc, anh bật cười, giúp bé mèo thoát ra chạy về ổ, anh duỗi tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu rúc vào lòng anh, chẹp chẹp miệng tiếp tục ngủ. Thái Hanh nhịn cảm giác khó chịu giữa hai chân, cúi đầu hôn hôn đầy mặt cậu, đến khi Chính Quốc bị hôn tỉnh đẩy ra, anh mới cười ha ha, tắt tivi, bồng người yêu vào phòng ngủ.

"Anh này" - Điền Chính Quốc vẫn nhắm tịt mắt, rầm rì nói

"... có ai từng hỏi anh vì sao yêu em chưa... vì từ khi quen nhau em thấy xung quanh chúng ta xảy ra nhiều việc quá..." - giọng dần thều thào và cậu lại ngủ mất.

"Tôi không quan tâm nên không rõ, chuyện tôi quan tâm là Đào nhỏ của tôi thôi" - Kim Thái Hanh hôn trán cậu, dém góc chăn cho Chính Quốc xong thì ngồi xem giấy tờ công việc, anh nhắn tin cho Kim Thạc Trân, hỏi rằng khi nào thì mở họp báo thích hợp.

Cuối tuần là thời gian của gia đình nên đừng mong Thạc Trân trả lời tin nhắn.

.

.

.

Ở nơi khác, Trịnh Hiệu Tích đang đọc đi đọc lại những tờ giấy Kim Thạc Trân đưa cho, đọc thật kỹ, thật rõ từng chữ, càng đọc càng cảm thấy hối hận đầy ắp trong lòng.

"Mẹ khiếp! - hất đồ từ trên bàn xuống đất, tiếng vỡ, tiếng va chạm khiến quản gia lo lắng gõ cửa bên ngoài hỏi han. Hiệu Tích nói rằng không sao, bản thân ngồi phịch xuống đất ôm đầu, nhớ đến ánh mắt say đắm ái mộ của Phác Trí Mân, trong trẻo tinh khiết, sự chân thành của đứa nhỏ không khiến sự thù hận ngày đó trong Hiệu Tích nguôi đi nên bây giờ thì hối hận... quá muộn rồi.

Cầm tấm hình của em trai, Hiệu Tích mím chặt môi, sờ khuôn mặt tươi cười trong tấm hình, có chút đau khổ thì thào

"Tại sao... ngày đó em không kể chuyện bị bắt nạt qua mail cho anh chứ... tại sao chọn cách gánh chịu một mình vậy... đứa nhỏ ngốc nghếch...".

.

Những gì Điền Chính Quốc đoán đều đúng. Ngày Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh bận việc công ty cũng là ngày Trịnh Hiệu Tích xuất hiện trước phòng bệnh.

Chính Quốc có chút lo lắng nên vào hỏi nhỏ Trí Mân. Nghe đến tên người kia, chàng trai run lên bần bật, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chực rơi đầy mặt, muốn hét cũng không hét nổi thành lời. Vội vàng gọi bác sĩ, cậu bị bác sĩ trách móc vì kích thích Trí Mân khiến ảnh hưởng ít nhiều đến vết thương.

Cậu quyết định cấm Trịnh Hiệu Tích bước chân vào phòng bệnh, ra sức quan tâm Trí Mân để chàng trai không nhớ ngày hôm ấy. Kim Thạc Trân cũng không để ý gì nhiều vì bác sĩ không có dặn lại.

Vết thương của Trí Mân dần lành lặn nhưng phải tập đi vì chân yếu.

Cuộc sống trở về quỹ đạo ban đầu, ai làm việc cứ làm ai yêu đương cứ yêu.

Thạc Trân không chịu cho Thái Hanh mở họp báo.

"Cậu muốn tạo thêm drama hay gì?"

"... Tôi không muốn thấy nghệ sĩ dưới trướng công khai!" - Thạc Trân rầu rĩ nói.

"Thế cậu đi yêu đương cho bằng tụi tôi luôn đi?" - Kim Thái Hanh nhướng mày, đưa ra đề nghị.

Kim Thạc Trân trừng mắt với Thái Hanh, tức giận ký giấy chấp nhận mở họp báo, phủi cho Thái Hanh. Anh nhặt tờ giấy lên, nhún vai

"Tôi nói thật, liệu mà tìm người yêu đương, chứ mà... thế này sẽ phải ăn bánh chó đến phát nôn đấy".

"Chú im ngay! Đi đi đi đi, rời khỏi chốn này để tôi ôm nỗi buồn mình tôi thấu nào!" - Thạc Trân phất tay xua đuổi Kim Tại Hưởng.

Thái Hanh cười lắc đầu, tựa cửa nhìn Thạc Trân đang tỏ ra đau khổ, giọng đầy nghiêm túc lần thứ n

"Thật, chân thành tha thiết khuyên cậu nên yêu đương đi, đừng sợ gì cả, dù cậu thích trai hay gái thì tôi vẫn luôn ủng hộ, chỉ cần đừng thích người nhà, mấy bé tuổi vị thành niên là được"

"Tôi cầm thú đến vậy luôn?" - Thạc Trân nheo mắt.

"Ai mà biết" - Thái Hanh nhếch môi, né cái gối bị ném tới, huýt sáo và cầm tờ giấy mở họp báo về nhà, báo tin vui cho Đào nhỏ của anh.

.

.

.

Ngày họp báo dự kiến mở ra gần cuối năm, khi scandal cũ dần chìm vào quên lãng, chuyện tình cảm đồng tính cũng theo đó nhạt nhòa. Điền Chính Quốc hết chạy show, ăn, ngủ, yêu đương rồi lại tụ họp bạn bè. Mỹ nhân vui mừng vì Thái Hanh và Đào nhỏ sắp chính thức công khai cho mọi người, nàng sẽ không sợ Đào nhỏ bị bỏ rơi này kia. Mẫn Doãn Kỳ khóc sướt mướt ôm chặt Chính Quốc, mếu mếu máo máo không muốn hai người này công khai

"Đào nhỏ, Đào nhỏ của tôi cơ mà... sao cậu có thể phũ phàng bỏ người ta đi như vậy chứ... vườn cây của tôi sẽ không còn ra trái nữa...".

Mỹ nhân phải cật lực tách Doãn Kỳ ra khỏi Chính Quốc. Đến buổi họp báo, Doãn Kỳ vẫn ủy khuất mà khóc cạnh mỹ nhân khiến mấy nhà báo chú ý vây quanh hỏi chuyện, họ cứ nghĩ Doãn Kỳ đơn phương Điền Chính Quốc hoặc đang yêu đương với Điền Chính Quốc vì hai người này vốn là bạn thân thiết, giờ bị Kim Thái Hanh hốt tay trên. Nếu Mẫn Doãn Kỳ kể chuyện thú vị họ sẽ đăng ngay lên mặt báo để kiếm chuyện thú vị cuối năm để kể.

"Đào nhỏ... Đào nhỏ... con trai tôi gả đi rồi... đến tiền mua lại đào còn không có... sao số tôi khổ thế này..."

Quản lý Trần, trợ lý An, mỹ nhân co rút khóe miệng, các nhà báo dứt khoát để dành pin máy quay, không quay Doãn Kỳ nữa. Kim Thạc Trân bận rộn bên trong cùng thư ký lo lắng nhắc nhở Thái Hanh nên không biết cuộc đối thoại ấu trĩ của Doãn Kỳ với các phóng viên.

Đến giờ đã hẹn, Thái Hanh dắt Chính Quốc rời phòng chuẩn bị, bước tới bàn họp báo, giúp cậu nhấc ghế ra, đẩy ghế vào.

Đảm bảo cả hai đã ổn định, Kim Thái Hanh cười nhìn các phóng viên ngồi bên dưới, ôn hòa lên tiếng

"Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi, xin hãy lần lượt đặt, đừng một lượt cùng hỏi vì chúng tôi không trả lời nổi hết một lần đâu".

Vị phóng viên mập mạp giơ tay đầu tiên: "Hai người từ quan hệ trong tối đi ra ánh sáng như thuật ngữ hay gọi là bao dưỡng đúng không?".

"Không, chúng tôi đường đường chính chính tỏ tình và yêu nhau, bạn bè hai bên đều biết nên không thể gọi là bao dưỡng"

"Vậy xin hỏi gia đình hai người có biết chuyện này không?" - cô phóng viên nhỏ con giơ tay hỏi nối tiếp.

"Gia đình tôi biết từ khi tôi bắt đầu cùng em ấy yêu đương, họ không ngăn cản" - Thái Hanh cười nhẹ, xoa mu bàn tay đang lạnh toát của Đào nhỏ để giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Còn gia đình Đào nhỏ thì sao?" - cô phóng viên chăm chú quan sát Điền Chính Quốc. Cậu mấp máy môi chẳng biết nên trả lời thế nào, những lời khuyên cứ như vậy mà theo gió bay, giọng nói quen thuộc vang lên thay Chính Quốc giải đáp

"Họ cũng chấp nhận!" - Điền Chính Hân xuất hiện ở lối ra vào như một vị thần, ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc búi cao, vì song sinh nên chẳng khác gì Chính Quốc, đều từ một khuôn đúc ra.

"Tôi là em song sinh của anh ấy, tôi thay mặt gia đình đến đây để nói anh ấy rằng, dù anh ấy làm đúng hay làm sai, yêu trai hay yêu gái thì gia đình vẫn sẽ luôn đứng về phía anh ấy, mãi mãi" - Chính Hân dõng dạc nói, dứt câu thì tìm ghế ở một góc ngồi xuống, phất tay ra hiệu cho cuộc họp báo tiếp tục.

Sự ngự tỷ này của cô em khiến Điền Chính Quốc có chút vi diệu, câu nói của cô em khiến Chính Quốc xúc động, chút nghẹn ngào khiến những lần trả lời sau đều có sự thút thít khe khẽ, Thái Hanh săn sóc xoa lưng, khích lệ cậu.

"Ngoan, sắp xong rồi, về nhà liền nấu món ngon cho em"

Này hai người kia, cả phòng đều bị phát bánh chó đấy biết không hả? Giữ ý chút đi... Thạc Trân ngán ngẩm lắc đầu.

Câu hỏi cuối cùng của phóng viên.

"Vậy nếu hai bạn công khai thì fan sẽ thế nào? Một người là chồng quốc dân, một người như em trai quốc dân, hai bạn không sợ fan sẽ buồn hay hận, tức giận chuyển thành anti sao?"

"Không có chuyện đó, là fan thì sẽ cùng chúng tôi chia vui, sẻ buồn, trừ khi chúng tôi phạm tội này kia thì sẽ không chấp nhận chuyện fan bênh vực, hiện tại chúng tôi yêu nhau, chuyện đơn giản mà đến giai đoạn nào đó các bạn ấy cũng sẽ trải qua, tìm thấy người mình yêu, muốn cùng người đó đi đến cuối con đường, dù có chông gai hay êm ái, không hề trái luân thường đạo lý... nên tôi chỉ mong nếu không thích thì cũng đừng trách móc người tôi yêu, hãy trách móc tôi thôi, trái tim vốn dành cho các bạn lại chỉ chứa một người duy nhất".

"Sau khi cuộc họp báo kết thúc, anh ấy sẽ tiếp tục đóng cho xong hai bộ phim, tôi sẽ thu âm album tháng, mở show diễn và tổ chức cuộc gặp mặt với fandom cả hai người, mong đến lúc đó các bạn cùng sẽ đến chung vui"

Kết thúc họp báo. Giới giải trí, người dân chung quanh, fan và anti fan dậy sóng. Có ý kiến trái chiều, khinh bỉ, lại có đồng tình ủng hộ.

Chính Quốc và Thái Hanh, à không, là mọi người đều lao đầu vào vòng xoáy công việc, ai bàn luận cứ bàn luận, công khai được là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Thạc Trân ra sức bảo vệ Phác Trí Mân khỏi Trịnh Hiệu Tích đã hối lỗi.

Điền Chính Hân vừa làm việc vừa tìm tình yêu cho bản thân sau khi thu được tiền từ việc lật đổ công ty của gia đình, không cần nói cũng biết, Khúc gia hận cô cỡ nào, cô không sợ, cứ chơi tới thôi.

Mỹ nhân, Mẫn Doãn Kỳ, ..v..v.. đều hóng thiệp cưới của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, giao kèo rằng khi vừa giải nghệ liền nắm tay nhau qua nước ngoài kết hôn.

Chuyện tương lai thôi, hiện tại Kim Thái Hanh còn đau đầu đóng phim, Điền Chính Quốc còn theo sau quản lý Trần chạy show để thu âm cho kịp lịch trình.

.

.

.

.

Ngày ra mắt một trong hai bộ phim mới trước khi về vườn làm giám đốc lại, Thái Hanh đã nhậu với đoàn phim một bữa no say xong thì về bám lấy người yêu là Điền Chính Quốc, bám một hồi thành ăn luôn vào bụng.

Sáng hôm sau, Chính Quốc mặc quần vào, có chút rộng, cậu đứng lên cân như một thói quen, cảm thấy cân nặng giảm xuống rồi. Cậu hơi cau mày, xòe tay nhẩm đếm ngày cả hai làm tình.

Dạo gần đây bị đòi hỏi hơi nhiều, Điền Chính Quốc ngẩn người, chẳng lẽ làm tình nhiều giúp giảm cân?! Cậu vội chạy vào phòng, lay lay Thái Hanh dậy

"Anh ơi! Quần này không bị chật!"

_HOÀN CHÍNH VĂN_

------------------------

Còn phiên ngoại nữa nhá mụi ngừiii ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro