26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao chuyện này lại lộ ra được trong khi chúng ta vốn không che giấu?" - Kim Thái Hanh tức giận đấm lên thành ghế, dọa Điền Chính Quốc ngồi cạnh bên giật thót.

Mẫn Doãn Kỳ, mỹ nhân, Kim Thạc Trân cùng Chính Quốc gọi điện qua video bàn chuyện, ba người này hễ gặp nhau liền gây gỗ, hiện cả ba đang cãi nhau về vấn đề làm sao để tìm ra thủ phạm rồi tẩn nó một trận. Cậu day huyệt thái dương, nhẹ giọng thở dài, gõ gõ bàn gây chú ý.

Đảm bảo mọi người im lặng và lắng nghe, Điền Chính Quốc mới chậm rãi lên tiếng

"Phân chia nhau làm việc thì thế nào? Tôi và V sẽ xem đây như một dịp nghỉ ngơi dưỡng sức vì chạy show mệt mỏi rồi, còn chuyện tìm thủ phạm thì giao cho mỹ nhân với Doãn Kỳ, dém tin xuống thì giao cho Thạc Trân đi".

"Nhưng Thái Hanh còn vài bộ phim đang quay dở, show phỏng vấn tương tác fan mấy hôm tới không thể hủy được" - Thạc Trân cau mày, lướt điện thoại tìm số của cấp trên các tòa soạn báo đã tuồn tin ra.

"Vậy đợi Thái Hanh quay xong show phỏng vấn thì tạm ngừng quay phim, anh thấy thế nào hửm?" - cậu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

"Được, nghe theo em" - hôn trán Chính Quốc, Kim Thái Hanh cưng chiều nói.

Doãn Kỳ và mỹ nhân đeo kính râm lên mắt.

Kim Thạc Trân trực tiếp chấm dứt cuộc gọi.

Điền Chính Quốc cười hì hì, nhờ ơn Thái Hanh xoa dịu, cậu mới ngớt sợ, không còn lo lắng gì mấy nữa. Anh cũng thở phào khi thấy tinh thần Đào nhỏ nhà mình vẫn ổn.

"Chúng ta ăn tối thôi anh, bai bai hai cậu nhé" - Điền Chính Quốc vẫy tay với bạn mình, nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Kim Thái Hanh giúp cậu cắt thịt nướng ra, Chính Quốc chống má ngồi đối diện, vung vẩy chân vui vẻ đợi Thái Hanh.

"Anh ơi, show mấy hôm nữa anh quay phỏng vấn về bộ phim đóng máy hồi tháng trước đúng không?"

"Ừ đúng rồi, vì tháng này mọi người mới có thời gian phỏng vấn với nhau"

Chính Quốc hé môi ăn miếng thịt Kim Thái Hanh đưa tới, anh dần biến thành trung khuyển, thiếu điều muốn giấu nhẹm Đào nhỏ ở nhà, để mình anh đi làm thôi, còn cậu? Ở nhà chăm mèo.

Cái suy nghĩ này đã bị Điền Chính Quốc cười nói ấu trĩ, anh vờ dỗi tận hai hôm, Chính Quốc quyết định giận ngược, cả hai chiến tranh lạnh chưa được mấy hồi, Kim Thái Hanh phải cắp mông đi làm lành để được ôm vợ.

"Xong show thì em sẽ đặt vé đến đảo *, chúng ta tạm thời đến đó nghỉ dưỡng đi" - vô thức sờ bụng béo, quần của cậu lại bị chật rồi.

"Được, nghỉ dưỡng để dưỡng em béo tốt lên lại"

Điền Chính Quốc á khẩu, lườm Kim Thái Hanh. Cậu luôn muốn giảm cân nhưng vào tay Thái Hanh chỉ tăng không giảm. Như câu nói đùa của Kim Thạc Trân

"Kim Thái Hanh ăn lời không ăn lỗ, đưa cho hắn một quả Đào, hắn sẽ trồng lên cả cây".

"Cũng không phải mọc ra một vài "Đào nhỏ" khác..."

Ôm thắt lưng của Thái Hanh, cậu tựa đầu lên tấm lưng rộng lớn, nhẹ giọng thở dài

"Thái Hanh này, anh có bao giờ hối hận vì đã yêu em không?".

Anh hơi khựng lại, khẽ cười: "Nếu hối hận thì tôi đã bỏ mặc em trong bệnh viện từ vụ bắt cóc rồi".

"..."

.

.

.

Kim Thạc Trân liên tục liên hệ người quen để diếm chuyện của Thái Hanh xuống, ở phòng dưới, điện thoại không ngừng bị oanh tạc. Thạc Trân bận đến sứt đầu mẻ trán nên không có thời gian lo cho Phác Trí Mân. Chàng trai không bị anh họ giám sát nữa nên liên tục chuồng ra ngoài đi chơi với Trịnh Hiệu Tích.

"Em có nghe nói về chuyện của V và Đào nhỏ không?" - Hiệu Tích nhìn qua chàng trai đang nhàn nhã nhấp rượu.

"A? Họ yêu nhau ạ, tình yêu thuần khiết trong giới giải trí hỗn độn này" - Phác Trí Mân cười nhẹ, hai gò má ửng hồng vì ngà ngà say, ôn nhu trả lời Hiệu Tích. Chàng trai cũng từng mơ, mơ về một tình yêu thuần khiết trong sáng, không suy nghĩ tính kế nhau.

Thoáng lướt mắt qua Trịnh Hiệu Tích, Trí Mân híp mắt cười. Đơn phương người này, chàng trai tự biết sẽ không có kết quả nhưng hết lần này đến lần khác bản thân vẫn không dứt được khỏi Trịnh Hiệu Tích.

Thôi tới đâu hay tới đó.

Nấc một tiếng, Phác Trí Mân gục mặt lên bàn. Hiệu Tích duỗi tay đỡ đầu chàng trai không bị va chạm mặt bàn. Trí Mân ôm lấy Hiệu Tích, tựa đầu vào lòng người kia.

"Sao lại dễ say như vậy?" - Trịnh Hiệu Tích nhếch môi, xoa xù mái tóc vàng của chàng trai.

"Tôi không có say... rượu này sao khiến tôi say được..." - Phác Trí Mân gào to, lắc đầu cự nự.

"Vậy em say gì?" - Hiệu Tích thoáng cau mày, vỗ vỗ lưng chàng trai.

Say anh, trong đầu Phác Trí Mân trả lời nhưng môi đã đóng chặt, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều chứng tỏ bản thân đã ngủ luôn rồi.

Muốn mặc kệ Trí Mân nhưng phải tạo ấn tượng tốt để có thể trả thù cho em trai. Trịnh Hiệu Tích miễn cưỡng bồng chàng trai, rời quán bar và kêu quản lý tìm khách sạn.

"Vì vụ của V với Đào nhỏ nên khách sạn không dám cho nghệ sĩ thuê" - quản lý run rẩy nói.

Trịnh Hiệu Tích co rút khóe miệng, phất tay ra hiệu "về nhà tôi". Liếc mắt nhìn Phác Trí Mân đang gối đầu lên đùi mình mà an ổn ngủ, trong lòng Hiệu Tích vô thức xoẹt qua suy nghĩ về chuyện ngừng trả thù.

Có lẽ nên cẩn thận ngẫm lại thôi.

.

.

.

.

"Đào nhỏ! Tôi tìm ra thủ phạm rồi!"

"Đào nhỏ! Cậu biết ai tên Alex không?"

Mỹ nhân cùng Mẫn Doãn Kỳ đồng thời gọi đến. Điền Chính Quốc chớp mắt, vô thức gật gật đầu.

"Alex là... người yêu cũ của Thái Hanh" - cậu hơi ngập ngừng đáp.

"Không, cậu ta chỉ là bạn cũ hồi đại học của tôi" - Kim Thái Hanh rút điện thoại từ tay Điền Chính Quốc, bình thản đáp lời Doãn Kỳ và mỹ nhân, còn kèm theo một câu

"Alex biến thái đến mức những người sống chung trọ với cậu ta, họ phải rời đi một tuần sau đó, tôi không ngoại lệ".

"Biến thái?..." - Điền Chính Quốc ngạc nhiên đồng thanh cùng hai người bạn.

"Ừ, là tên biến thái. Chỉ cần chung phòng với cậu ta giới tính nam... cứ nhân lúc bọn tôi đi vắng, cậu ta sẽ trộm quần lót và..."

Thái Hanh chưa kịp nói xong, đã nghe ba người kia đồng thanh tỏ thái độ: "Ew... gớm thế..."

"..."

.

.

Thạc Trân lạnh mặt nhìn Alex. Hắn đã nói hết lời từ đe dọa đến bế tắc nhưng tên này không nhận bản thân tung tin của Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Mẹ khiếp, còn phải tìm ra người nào đó dám gửi lịch làm việc của Thái Hanh cho Alex nữa. Hết gián tới chuột... nhân loại ơi để hắn thở thoải mái một chút liền chết sao.

Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn than thở của Thạc Trân, theo phản xạ nhắn lại: "Có thể tìm về người kia xin giúp đỡ".

"Quay xong show trực tiếp thì cậu liền cút xa một chút nhé V :)"

Ném điện thoại xuống thảm, Kim Thạc Trân gào lên tức giận.

Điền Chính Quốc trừ ăn, ngủ, tập thể dục một chút, theo dõi tin tức thì chẳng còn cần làm gì nữa. Năng lực tiếp thu và hoà nhập scandal của cậu đã có bước tiến vượt bậc sau vụ bắt cóc ngày đó.

Có lẽ nhờ Kim Thái Hanh nên cậu mới thay đổi được như vậy, kiên cường hơn trước sóng to gió lớn, tình yêu khiến con người ta có niềm tin hơn. Nghĩ về Phác Trí Mân, Chính Quốc có chút thương cảm. Trong lòng mong chàng trai hoạt bát ấy sẽ nhanh chóng đoạt được trái tim của Trịnh Hiệu Tích.

Hắt hơi một cái, Trí Mân tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền phát hiện bản thân đang ở nơi nào đó xa lạ. Tông trắng và đen xen kẽ nhau khiến chàng trai thoáng lạnh gáy. Lật chăn rời khỏi giường, tay mò điện thoại để mở xem tin nhắn đến, mắt vô thức hướng đến một tấm ảnh trên bàn.

"Hiệu Tích và gia đình anh ấy sao? Thật đẹp trai mà..."

Chàng trai dùng điện thoại chụp lại một tấm, lưu vào album bí mật khuôn mặt thời trẻ của Trịnh Hiệu Tích, có chút quen mắt, có lẽ vì đây là người mà bản thân đơn phương nên nhìn sao cũng thật quen mắt.

Có tiếng gõ cửa, là quản gia hỏi chàng trai đã dậy chưa, bữa sáng sẵn sàng rồi. Vì có lịch quay nên Hiệu Tích rời nhà từ sớm.

Ngồi ở phòng nghỉ của nghệ sĩ, có chút cáu gắt gọi về nhà, Trịnh Hiệu Tích thật muốn nói quản gia đuổi thẳng Trí Mân nhưng mà...

"Bác xem cậu ta dùng bữa xong thì đuổi khéo đi nhé, cháu không thích cậu ta cứ lảng vảng trong phòng ngủ đâu, thật ô uế" - gác chân lên bàn trà, Hiệu Tích thở dài.

"Sao cơ, bác khen cậu ta lễ phép?! Cậu ta đã hại chết em trai cháu, tiểu thiếu gia nhà chúng ta! Thứ lẳng lơ đó, cháu vẫn đang đợi cơ hội để làm một vố thật đau với Trí Mân đấy"

Có tiếng đồ vật rơi sau lưng, Trịnh Hiệu Tích chợt nhận ra phòng nghỉ này không phải của riêng bản thân, vội cúp ngang cuộc điện thoại, ngoảnh mặt nhìn về hướng phát ra tiếng động, diễn viên phụ tên Ái Thuyên đang tròn mắt nhìn Hiệu Tích.

"Cô đã nghe được gì rồi?" - Hiệu Tích lạnh giọng.

Từ vẻ mặt ngạc nhiên, Ái Thuyên câu lên nụ cười khinh khỉnh, cúi xuống nhặt cái cốc rỗng lên, lật điện thoại bật ghi âm.

Những lời Hiệu Tích nói qua, ghi âm vang vọng lại đầy đủ không sót một chữ, mặt Hiệu Tích hết xanh lại trắng, gằn từng chữ

"Cô muốn gì? Tống tiền? Đòi tài nguyên?".

"Tôi muốn... hợp tác với anh thôi" - Ái Thuyên nhẹ nhàng đáp.

Trịnh Hiệu Tích đã nghĩ trong đầu rằng không phải con này phân liệt đó chứ? Vẻ mặt lật còn nhanh hơn bánh tráng nữa.

"Nói đi, được thì tôi đồng ý không thì cứ phát tán đi, cũng chỉ dính scandal thôi, cá chết rách lưới, chẳng sợ" - hất cằm với cô gái, Hiệu Tích cứng rắn nói.

"Ay, chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi! Đợi quay phim xong chúng ta ra quán bàn bạc với nhau nhé" - Ái Thuyên cong môi, vui vẻ rời khỏi phòng, tốt bụng khép cửa giúp Hiệu Tích.

Không cần nói cũng biết Hiệu Tích tức thế nào.

.

.

.

Chuyện của bản thân chưa giải quyết tới đâu nhưng Điền Chính Quốc lại nhắn tin cho mỹ nhân hỏi thăm về Điền Chính Hân. Kim Thái Hanh hơi cau mày khi nghe cậu kể về vị em gái anh chưa từng biết mặt này.

"Hôm nay đi quay show trực tiếp, anh thật bảnh bao quá" - Chính Quốc cười nhẹ, hôn lên môi Thái Hanh. Anh xúc động ôm chặt cậu vào lòng, dù ôm mỗi đêm nhưng không bao giờ ôm đủ.

"Chỉ bảnh bao với một mình em thôi, Đào nhỏ của tôi"
----------

Spoil chương 27

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn Trí Mân, chuyện gì thế này? Sao chàng trai lại bênh vực cho Alex chứ?

Kim Thạc Trân cũng hốt hoảng, không tin vào tai mình, hắn vội bước đến nắm vai em trai mà lay mạnh

"Em vừa nói gì cơ?! Nói lại lần nữa xem? Sao có thể phản bội bạn bè như vậy chứ?"

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi! Alex không phải thủ phạm! Thủ phạm là em đây này! Vì em ghen tị với Đào nhỏ! Tại sao cậu ấy dễ dàng có được tình yêu, còn em thì không chứ?"

Phác Trí Mân òa khóc, gào lên với Thạc Trân. Alex đứng một bên, bình thản lên tiếng

"Đấy, tôi đã nói không phải tôi tung tin đồn, mấy người còn không tin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro