24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nữ khiến Thạc Trân giật mình, hơi cau mày nhìn 'phiên bản nữ' của Điền Chính Quốc trước mặt, giọng hơi lúng túng, hỏi: "Cô là...?"

"Tôi là nghệ nhân bên công ty chị Mễ Thùy" - cô gái cười, vén mái tóc ngắn qua vai, giọng nghiêm túc nói

"Chúng ta có thể ghé quán cà phê nói chuyện không? Chuyện làm ăn nho nhỏ ngoài vòng giải trí".

Kim Thạc Trân cảnh giác, nghệ nhân của mỹ nhân tại sao lại tìm hắn?

"Dựa vào lý do hợp lý nào để tôi cùng cô đến quán bàn chuyện đây? Chứ khơi khơi cùng cô đi, khéo ngày mai tôi lại lên bìa đầu tờ báo giải trí nào đó cũng không biết chừng".

"Ha ha, dựa vào chuyện tôi cũng trọng sinh thì sao?" - cô gái híp mắt, bị Kim Thạc Trân nắm cổ tay lôi đi một cách vội vã. Tiệm nước quen thuộc với vị trí ngồi khuất tầm nhìn, hắn đen mặt nhìn Điền Chính Hân

"Ban nãy cô nói gì? Nói lại lần nữa xem".

"Tôi, cũng giống như anh, đều trọng sinh" - Chính Hân cười nhẹ, nâng tách trà nhấp một ngụm

"Chỉ khác ở chỗ, tôi sẽ không bị vận mệnh làm phản".

Vận mệnh làm phản. Quả bom nổ thẳng trên đầu Thạc Trân, từ lúc hắn trọng sinh, quả thật có vài chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo thật sự, may mà chuyện công việc đi theo đúng như những gì hắn trải qua, không thì chả biết nên than trời kêu đất như nào.

"Vậy... chuyện làm ăn nho nhỏ là gì?" - Kim Thạc Trân hơi ngập ngừng, hít sâu thở đều hỏi Chính Hân.

"Anh biết công ty đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng tạp chí tài chính không?"

Hắn gật đầu: "Biết, người đứng đầu là đứa con độc nhất của Khúc gia".

Điền Chính Hân bật cười, độc nhất? Ý nói cái nhà này trừ anh cả ra thì cô và anh trai chết rồi? Thật khôi hài. Cô gái chống má, đảo mắt một cái

"Đúng vậy, tôi nghe nói sắp lấn sang giới giải trí đấy. Anh có hứng thú... thu gom công ty không? Dẫu gì trong đó cũng có nhân tài~".

"Thu gom công ty? Nghe như thu gom phế liệu vậy? Thế tôi ăn được phần lợi nào từ chuyện này?" - Thạc Trân nhịp ngón tay lên bàn, nghi hoặc chồng chất nghi hoặc.

"À, phần lợi hả? Đây, để tôi trình bày cho anh nghe nhé!"

Mỹ nhân đang xem sổ sách, hắt hơi một cái. Chuyện mà đứa nhỏ Điền Chính Hân nói khiến lòng nàng chồng chất ngổn ngang.

Không phải ngại làm chuyện xấu, vì từng làm rồi nên ngại làm lại một lần nữa.

"Thư ký, gọi điện cho Đào nhỏ và Doãn Kỳ, đặt hẹn nhà hàng Z thứ sáu này nữa"

"Vâng ạ" - thư ký cung kính đáp, chậm rãi đóng cửa phòng.

.

.

.

Gỡ headphone ra, quệt đi mồ hôi nhễ nhại, Điền Chính Quốc vui vẻ cùng biên đạo bật ra ngón cái làm dấu tuyệt vời. Vậy là xong album tháng này, cậu tự nhủ như vậy khi đang chậm chậm uống nước cam và để bé An massage vai cho.

Phác Trí Mân vừa cùng đạo diễn ở phòng bên cạnh trao đổi về ca sĩ hát OTP xong, rời khỏi phòng thì chạm mặt Điền Chính Quốc. Chàng trai tròn mắt ngạc nhiên, hào hứng lôi kéo cậu đi dùng bữa trưa. quản lý mới tiếp quản Trí Mân ra dấu xin lỗi với quản lý Trần

"Đứa nhỏ này ham vui chút nhưng nhân phẩm không xấu, anh Trần thông cảm".

"Không sao đâu, Trí Mân là bạn của Đào nhỏ, Đào nhỏ không ngại kết thân thêm bạn mới tôi còn mừng nữa, cấm đoán cái gì, quan trọng là tiến độ và thành quả, chỉ cần không dính scandal thì tốt rồi".

Gắp miếng cá cho Điền Chính Quốc, Trí Mân bắt đầu kể xấu về Kim Thạc Trân, nhai nuốt thức ăn, cậu im lặng lắng nghe chàng trai rút giận.

"Thiệt không hiểu nổi! Cái đoàn phim đúng lớn đúng có tiếng, thế mà lại mời Alex với Ái Thuyên. Cậu không biết đâu tôi cực ghét tên Alex đó luôn, cả con ả Ái Thuyên nữa, nghĩ đến danh sách lần nào liền tức lần ấy. May mà có Trịnh Hiệu Tích trong đoàn, con tim của tôi được dỗ dành chút ít nha"

Điền Chính Quốc hơi ngừng đũa, Trịnh Hiệu Tích?

"Đừng nói là Trí Mân thích Hiệu Tích rồi?".

"Suỵt!" - chàng trai vội vàng bịt miệng Chính Quốc, trừng mắt ra dấu im lặng, lén lút nhìn quản lý, thấy bên quản lý không chú ý bàn này liền thở phào, nhỏ giọng nói

"Be bé cái mồm lại xem, tôi và Hiệu Tích á hả, đang trong mối quan hệ mập mờ đó, thật thích anh ấy quá, chẳng biết làm sao để theo đuổi nữa".

Điền Chính Quốc chớp mắt, theo đuổi một người nào đó hả? Hình như hồi đó... cậu có theo đuổi... người kia...

"Tôi có thể chỉ cậu vài cách theo đuổi người kia, chỉ là thành công hay không đều dựa vào sự may rủi ấy"

"Hở? Thật sao?! Vậy tốt quá! Cảm ơn Đào nhỏ nha!!" - Trí Mân chồm người ôm chầm Chính Quốc, quản lý Trần đang ngồi ăn với quản lý kia, hú hồn muốn đứng bật dậy thì bị kéo lại, quản lý kia lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói

"Không... không sao đâu, cậu ấy, hào hứng đều ôm chầm người ta như thế, lần đầu nhận được kịch bản phim, cậu ấy cũng ôm em như vậy".

Quản lý Trần trợn tròn mắt, có cảm giác đáng sợ nhè nhẹ trong lòng. Có nên khuyên Chính Quốc hạn chế tiếp xúc với Phác Trí Mân không đây...

"Mỹ nhân nói cuối tuần này hẹn tôi và cậu cùng đi ăn" - Mẫn Doãn Kỳ cùng trang phục vương gia, như sinh vật không xương tựa lên người Điền Chính Quốc. Là Doãn Kỳ rủ rê cậu tới thăm bạn, không nghĩ diễn viên khách mời lại là Thái Hanh. Anh chưa kịp chào hỏi và hẹn tối đi ăn thì Doãn Kỳ đã xáp đến.

Nhìn khuôn mặt đen dần của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cười hì hì, ôm lại Doãn Kỳ, lên tiếng đáp nói

"Ừ tôi có nghe, yên tâm yên tâm, lúc đó tôi sẽ đến mà, đừng lo, tôi có bao giờ bùng kèo đâu".

Cùng Kim Thái Hanh vào phòng nghỉ, ôm nhau một chút, hôn nhau một chút, quan tâm hỏi han nhau.

"Trí Mân có vẻ không ưa bạn nào đó tên Alex với Ái Thuyên đấy anh ạ" - Chính Quốc ngồi trong lòng Thái Hanh, thuật lại chuyện gặp được Trí Mân ở phòng thu âm và cả hai cùng đi ăn.

"Hử..." - hôn lên tóc cậu, Kim Thái Hanh nghe đến hai cái tên kia thì hơi bất ngờ

"Có phải vận mệnh làm phản Kim Thạc Trân nữa không nhỉ?" - anh bất giác tự hỏi.

"Vận mệnh làm phản?" - Chính Quốc khó hiểu nghiêng đầu.

"Ừ, Thạc Trân ấy, đôi khi đoán được chuyện tương lai, chỉ là nhiều khi đoán sai be bét thôi" - hôn chụt lên cái trán bóng loáng của cậu, anh cười ha ha khi kể xấu bạn thân.

Tội nghiệp Kim Thạc Trân, năm lần bảy lượt bị hắt hơi liên tục, thư ký lo lắng giám đốc bệnh, hắn phất tay

"Bệnh cái gì chứ, tụi nó lại nói xấu tôi thì có! Hừ!"

.

.

Ngày tụ tập với mỹ nhân và Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc vận áo thun và quần thun, bình thường không cần cột thun cậu cũng cảm thấy lưng quần siết bụng, chẳng hiểu sao bây giờ chỉ hơi căng chứ không phải siết chặt.

"Ấy, chẳng lẽ lại ốm rồi sao?" - cậu tính leo lên cân nhưng anh Trần ở ngoài cửa gọi với vào trong nên đành tính sau chuyện cân nặng.

"Đào nhỏ này, chút nữa ở lại nói chuyện riêng một chút nhé" - mỹ nhân niết má phính của cậu.

Doãn Kỳ dậm dậm chân: "Không chịu nha, sao lại cho tôi ra rìa rồi?"

"Chuyện riêng tư ấy mà, Doãn Kỳ ngoan đi, chị sẽ thông não anh trợ lý của cậu để cậu nhận thêm mấy kịch bản cổ trang nhé?"

"Mỹ nhân à~ tâm sự tuổi hồng hay chuyện thầm kín khó nói gì với Đào nhỏ thì tự nhiên đi, tự nhiên tôi nhớ hôm nay có cảnh quay ấy~ à hê" - Mẫn Doãn Kỳ ăn qua loa xong liền rời khỏi, trả lại không gian cho Điền Chính Quốc và mỹ nhân.

Mỹ nhân trầm mặc một lúc, thở dài nói: "Tôi được Điền Chính Hân, ngỏ ý về chuyện làm ăn ngoài giới giải trí".

"Mỹ nhân..."

"Và tôi thấy con bé rất chắc ăn vụ này, nhưng mà tôi sợ Đào nhỏ sẽ hận nếu lỡ chuyện này lộ ra" - nghịch lọn tóc xoăn, mỹ nhân trầm giọng nói

"Vì vụ làm ăn này hướng về phía công ty của Khúc gia".

"Khúc gia..." - Chính Quốc mím môi

"...Chỉ có một đứa con trai duy nhất".

Nghe câu nói chẳng khác gì câu mà Điền Chính Hân đã nói qua, mỹ nhân liền có quyết định trong lòng, miếng bánh ngon dù chia đôi chia ba vẫn sẽ ngon, chí ít Chính Hân cũng sẽ không làm phản. Chính Quốc không nói gì về chuyện hợp tác này kia của mỹ nhân mà chỉ hỏi có thể hẹn với Chính Hân ra ngoài cùng trò chuyện không.

Mỹ nhân gật đầu, lịch luyện tập của thực tập sinh khá kín nhưng nếu loại bớt mấy lịch hẹn chụp ảnh của cô gái thì hẳn còn vài chỗ trống.

"Không cần hủy lịch trình làm việc của tôi, tôi tự biết nên làm gì, chỉ cần cho tôi thời gian và nơi chốn" - Điền Chính Hân phất tay, uống ngụm nước vào giờ giải lao, cô luôn biết điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân cho phù hợp với thời gian làm việc thay đổi như con quay này.

.

.

Đến ngày hẹn gặp mặt, Chính Hân không mặc đồ đằm như Điền Chính Quốc mà mặc áo croptop, quần ngắn lưng cao cùng đôi vớ đen qua đầu gối, tóc tết đuôi cá, ngồi đối diện Điền Chính Quốc.

Chính Quốc nhìn về phía Điền Chính Hân, cậu biết nguyên tắc của cô em gái sinh đôi này, không bao giờ xía vào chuyện của người khác, trừ khi lợi ích của cô bị hủy hoại.

"Em muốn làm gì? bí bí mật mật như cách em đã làm nhiều năm trước" - cậu trầm mặc nói. Ngày cậu rời nhà, cô em này chẳng thấy đâu, tết đến càng không thấy bóng dáng con bé nữa.

"Làm chuyện lặt vặt trả lại cho nhà chúng ta những gì họ đáng nhận được" - Chính Hân chậm rãi đáp.

"Anh cả thế nào?"

"Vẫn chưa bán công ty trả nợ"

"Vậy... em sống thế nào?"

Điền Chính Hân nhếch môi: "Theo chân anh, đi vào showbiz, làm nghệ sĩ và người mẫu ảnh"

Điền Chính Quốc gãi má, có phải lúc ốm xuống cậu cũng đẹp như song sinh của mình không?

"Không cần giống như em, anh của hiện tại tốt lắm rồi"

Cậu luôn có cảm giác, cô em song sinh này vốn dĩ là người hiểu cậu nhất trên thế giới này, hơn cả cậu, trước khi trùng sinh, em gái cũng đã bí mật làm những chuyện mà mọi người không biết, Chính Quốc cũng không quan tâm mấy vì cậu bị đuổi khỏi nhà.

"Em... có còn trở lại căn nhà đó không?" - ngập ngừng một chút, Chính Quốc hỏi.

"Khúc gia chỉ có một cậu con trai độc nhất, bất kì ai nhận vơ vớ vẩn đều chỉ là thứ nịnh nót thấy người sang bắt quàng làm họ thôi" - Chính Hân chớp đôi con ngươi to tròn, cười nhẹ

"Anh nhớ câu nói này không?"

"...Anh có, bà nội... đã nói như vậy"

"Đúng rồi, nên là đừng quan tâm đến gia đình đó, hãy ngóng tin tức, Khúc gia, sụp đổ"

Điền Chính Quốc cố trấn tĩnh, giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng đã dậy sóng. Sóng nhỏ vừa trào thì sóng lớn liền ập đến.

"Trước khi em rời đi, muốn dặn anh một câu, cách xa Alex ra, gã đó đơn phương Thái Hanh một cách điên dại đấy Đào nhỏ"
----------

Spoil chương 25

Phác Trí Mân trợn tròn mắt nhìn Alex khóc lớn, ngã ra sàn trong khi chàng trai chưa làm gì cả. Trịnh Hiệu Tích cau mày, giải vây cho Alex, còn khuyên răn Trí Mân một trận, cuối cùng thì thở dài, xoa đầu Phác Trí Mân.

"Ngoan, không trách em, em vẫn mãi là con nít thôi".

"Nhưng... nhưng mà cậu ta..." - Trí Mân tức đến run người, hất tay Trịnh Hiệu Tích ra trở về phòng nghỉ, dám đụng đến ông? còn để Hiệu Tích trách phạt ông? Hừ! ông đây liền cho mày thấy ai giỏi hơn ai. Trí Mân gọi quản lý đến, nhỏ giọng nói một chút, càng nói thì mặt quản lý càng đổi màu từ trắng sang đen lại biến xanh.

Ái Thuyên ngoắc Alex lại, tươi cười trò chuyện kết thân vì cả hai đóng vai phụ và có nhiều cảnh diễn chung với nhau.

"Tôi bên công ty của Thạc tổng, vừa xuất ngoại về không lâu thôi" - Ái Thuyên dịu dàng nói.

"À, công ty Thắc tổng sao? Vậy cô có hay gặp V không?" - Alex xoắn xuýt hỏi.

"V? Kim Thái Hanh sao? ha ha, đương nhiên là có rồi! Gặp nhiều lắm, tôi còn biết lịch làm việc của Thái Hanh nha~"

Alex, đảo mắt, móc ra một tờ chi phiếu, gã mím chặt môi, tờ chi phiếu này hôm qua kim chủ vừa đưa chưa phỏng tay, hôm nay phải lấy ra dùng rồi

"Chúng ta... trao đổi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro