22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều bắt đầu đuổi theo lịch trình nên thời gian dành cho nhau cực kì ít. Được một lúc nghỉ ngơi giữa cảnh quay, anh liền nhắn tin với cậu.

Những khi Chính Quốc trong phòng thu âm, điện thoại được quản lý Trần cầm giúp, nhìn những tin nhắn mùi mẫn hiện lên trên màn hình, quản lý có xúc động nhảy lầu, ăn bánh chó do 'người yêu của con trai' phát thật sự không ngon đâu! Mặt quản lý đen khịt khi trả điện thoại cho Điền Chính Quốc, cậu nhìn quản lý như nghẹn tức, khẽ bật cười, mở điện thoại xem tin nhắn và trả lời Thái Hanh.

"Nhớ ăn trưa đấy em"

"Em biết rồi, anh dùng bữa ngon miệng"

"Dùng em ngon hơn dùng cơm"

Chính Quốc sững sốt, mặt đỏ bừng lên. Quản lý Trần đứng cạnh uống nước, vô tình liếc thấy, trực tiếp phun hết nước ra.

Quản lý thiệt con mẹ nó muốn trụy tim, nôn nóng đợi Điền Chính Quốc thu âm xong, anh Trần liền kéo cậu vào xe, lo lắng nắm vai Chính Quốc.

"Cả hai... cả hai đã làm gì bậy bạ rồi?!"

Điền Chính Quốc bị nắm đau, nắm tay quản lý muốn gỡ khỏi vai mình, cậu mếu máo đáp

"Không có làm ạ... tụi em yêu đương trong sáng thôi mà..".

"Dirty talk thế mà trong sáng á?! Em muốn tiếp bước theo ảnh đế bị giải nghệ năm năm trước Kim Nam Tuấn sao?!" - quản lý Trần lay lay Điền Chính Quốc, miệng tiếp tục thuyết giảng cho cậu

"Tỉnh táo giúp tôi... không phải cấm em yêu đương nhưng yêu đương với nghệ sĩ diễn viên chẳng khác chơi với sói! Em sẽ không biết khi nào bị hất đi đâu!".

Không cấm yêu đương nhưng cấm yêu Thái Hanh. Chẳng phải cũng là cấm rồi sao?

Trợ lý An là fan của Kim Thái Hanh, nào có chịu nổi việc quản lý Trần cứ bêu xấu idol, đứa nhỏ ngoảnh mặt ra sau, tức giận nói

"Nhân phẩm của idol tụi em, một trăm phần trăm có thể tin tưởng được! Anh Trần không phải fan thì đừng phán xét idol người khác như vậy! Ghét lắm luôn í!".

Quản lý buông lỏng vai Điền Chính Quốc, bị fan của idol mắng chẳng biết cãi lại thế nào, anh Trần đành trừng mắt với trợ lý An, lật giọng đe dọa

"Coi chừng lương tháng của nhóc đi An".

"Anh Đàoooooo" - trợ lý An hoảng hốt gọi Chính Quốc cầu cứu, khiến cậu bật cười lắc đầu

"Thôi nào, trở về nhà, hai người cứ như con nít ấy...".

.

.

Xe chạy ngang khu ăn vặt, Thái Hanh không rời mắt khỏi quyển kịch bản nhưng lại phất tay ra hiệu dừng xe, thư ký khó hiểu nhìn qua.

"Đi xuống mua ít đồ ăn vặt, đặt cái lẩu mang về luôn, không cay" - giọng ông chủ mà sai khiến nhân viên khiến thư ký Ly giật giật khóe miệng. Really man?... đường đường là giám đốc nhưng lúc làm việc lại không lên giọng được như vậy, thế mà bây giờ mua đồ ăn thôi cũng dùng giọng ông chủ?!

Than trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải đi mua. Ai nói làm thư ký sướng? Thư ký chỉ là một tên gọi cao cấp của Osin thôi!

"Em mua trứng luộc, tôm chiên xù, cua rang me, thịt que nướng... Lẩu hải sản không cay..." - thư ký tay xách nách mang trở vào xe, cô thở hồng hộc vì mệt mỏi.

"Má ơi... mấy bà đó nhìn em như thể em một mình ăn hết đống này vậy".

"Mấy người đó ghen tị em thôi" - Kim Thái Hanh cười cười, trả tiền lại cho thư ký.

Xe dừng trước nhà Điền Chính Quốc, thư ký cẩn thận ló đầu ra xem, nhìn trái ngó phải, nhảy xuống xe, đến bụi cây dùng que chọt chọt, phòng ngừa đám chó săn lẫn vào khu căn hộ cao cấp. Cô nhấn chuông cửa nhà Chính Quốc, đợi Thái Hanh vào trong với Chính Quốc rồi, thư ký Ly mới rời đi.

"Bữa nào... anh thử gọi chị Ly là mẹ xem phản ứng thế nào?"

"Bả sẽ hóa đá" - Thái Hanh cười ha ha, xoa xù đầu Điền Chính Quốc, ôm eo cậu cùng tiến vào phòng khách.

Đồ ăn vặt này là để anh vỗ béo Đào nhỏ nhà anh, cậu đã ốm hơn so với lần đầu gặp, dù Điền Chính Quốc cũng muốn ốm nhưng Thái Hanh xót nên cậu đành ăn thật nhiều, thật nhiều để lên cân.

"Lịch trình của em có hôm nào trống không? Tôi dắt em đến gặp một người" - mấy nay chạy show nên quên mất phải dắt Điền Chính Quốc đi làm quen với Phác Trí Mân.

Cậu khó hiểu nhìn anh, ngoan ngoãn đáp:

"Mốt đấy ạ, mốt bên sản xuất bận nên em dời ngày thu âm ver.2 của OTP đó"

"Có gì hôm đấy anh qua đón em, nói quản lý trước kẻo anh ấy lo sốt vó lên" - Thái Hanh gắp tôm cho Chính Quốc, ôn hòa nói.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, gắp thịt vào bát của anh. Anh một miếng, em một miếng, dùng cho xong bữa tối.

.

.

.

.

Kim Thạc Trân xông vào phòng Phác Trí Mân, tức giận ném xấp hình vừa được gửi đến xuống đất

"PHÁC TRÍ MÂN! Sao em lại qua lại với Kim Nam Tuấn?!" - hắn giận điên, dẫm đám hình dưới đất, bước đến bên giường, nhìn chàng trai đang ngơ ngác.

"Em... gặp bạn cũ thôi ạ" - chàng trai nhận được tin nhắn rủ đi uống nước của ảnh đế cũ, cũng là tiền bối cùng trường bên nước ngoài của chàng trai, theo phép lịch sự thì phải đồng ý chứ sao giờ.

"Nếu vệ sĩ không gửi anh đám hình này, có phải em sẽ giấu diếm anh luôn không?! Đám chó săn chưa chụp được thì em hên lắm đấy! Hừ! Yên vị một chút! Ngày mốt anh dắt em đi làm quen bạn tốt! Sang lên Trí Mân!" - Thạc Trân bẹo má em trai, gằn từng tiếng cảnh báo, đứa nhỏ này, hắn không thể nặng tay nổi.

Kim Thạc Trân không thích rất nhiều người trong công ty, với vai trò giám đốc, hắn chỉ có thể nhịn. Thái Hanh thích nhất là cười trên nỗi đau người khác, đặc biệt là cười Kim Thạc Trân.

"Hết Trịnh Hiệu Tích đến Kim Nam Tuấn, phải làm sao để em tôi không sa vào bùn lầy?"

"Để nó tự ngã tự trèo lên?"

Thạc Trân ném cốc cà phê giấy vào Thái Hanh

"Cút cút cút cút cút!!!"

Kim Thái Hanh nhún vai, anh chỉ nói thật thôi.

Sofa, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đang trò chuyện làm quen. Trí Mân không thể tin nổi, người bạn này, thế nhưng chưa từng yêu quá mười người ư?!

"Đúng vậy, tôi chỉ yêu qua một người, người hiện tại là người thứ hai" - Chính Quốc cười.

Trí Mân mếu máo: "Thật hâm mộ mà... cậu không biết đâu... tôi được tỏ tình, tôi chấp nhận, tôi bị đá, như một vòng lặp vậy á.."

"Vì cậu chưa thật sự yêu nghiêm túc hoặc chưa tìm được chân mệnh thiên tử thật sự cho cuộc đời mình thôi, nào nào đừng lo" - Chính Quốc xoa xoa lưng chàng trai, cậu thoáng hết hồn khi thấy chàng trai ôm thắng lưng, cọ cọ khuôn mặt mếu máo vào vai cậu.

Kim Thạc Trân vừa bước khỏi phòng họp với Thái Hanh, hắn hoảng lên lao đến túm em trai kéo ra khỏi người Điền Chính Quốc

"Em lại đậu hủ người ta!!!".

"Em có đâu?! Anh không tin em gì hết á!!" - bị kéo giật, chàng trai thật sự tức giận, vung tay vung chân đấm đá Thạc Trân.

Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh Chính Quốc, xoa đầu cậu, quan tâm hỏi

"Bạn mới thế nào?"

"Tuyệt lắm ạ, nói chuyện hợp phết" - Chính Quốc thành thật trả lời.

"Vậy thì tôi an tâm" - Thái Hanh hôn nhẹ lên tóc cậu.

Bánh chó không cố tình phát thế nhưng Trí Mân và Thạc Trân vô tình ăn... cả hai quyết định đuổi Thái Hanh và Chính Quốc về.

.

Trí Mân nằm bẹp ra sofa, gào thét đòi chân mệnh thiên tử, đòi được thao... Điện thoại để trong túi đột nhiên rung lên, chàng trai rút điện thoại ra đọc tin nhắn, số lạ.

"Đợt trước ở mộ rất xin lỗi vì hiểu lầm, chúng ta vẫn có thể làm bạn không?"

Đợt trước ở mộ, ở mộ ở mộ, a! Là Trịnh Hiệu Tích! Trí Mân vui vẻ nhắn lại: "được được, hóa giải hiểu lầm là tốt rồi nè! (❁'▽'❁)*✲゚*".

Cái icon của Trí Mân khiến Hiệu Tích hơi nhếch môi cười, bỗng nhiên nhớ em ấy thật, hồi đó em ấy cũng hay chèn icon như vậy vào tin nhắn. Tiếc là, người đã đi rồi.

Trịnh Hiệu Tích trầm mặc, lặng người ngồi ở ghế ngoài sân, nhìn lên tán cây xanh mướt, hầu nữ mới tới thấy cậu chủ thẫn thờ thì tò mò hỏi quản gia, quản gia già nua cau mày mắng

"Quản thiếu gia làm gì? Ngài ấy đang nhớ tiểu thiếu gia!"

.

.

.

.

.

Mỹ nhân là tổng tài công ty đối thủ của Thạc Trân, phụ nữ ngực tấn công mông phòng thủ, não bộ phát triển, thông minh lanh lợi sắc bén. Cô từng giữ ngôi ảnh hậu một thời gian dài, mãi đến khi cha chết, cô mới giải nghệ về sau màn ngồi. Cẩn thận nhìn thông tin cá nhân của các thực tập sinh đợt mới nhất. Quá ảo, loại. Quá thực dụng, loại. Nhìn gian ác thế? loại. Nhìn giống Đào nhỏ, ăn theo hả? Lọa... giới tính nữ, cái gì cơ?

Mỹ nhân hơi ngạc nhiên nhìn tờ thông tin của người này, chắc cô mệt quá nên quáng gà thôi. Ngoắc gọi thư ký đến xem thử

"Cậu thấy giống Đào nhà tôi không?".

"Là Điền Chính Quốc giả gái sao?" - thư ký cũng bất ngờ không kém.

Mỹ nhân lọc tờ thông tin này qua một bên, để đấy, tối về liên lạc cho Đào nhỏ xem thử, có khi ăn theo thôi không biết chừng.

Điền Chính Quốc đang say mê hát thì hắt hơi một cái, phòng ngoài đang im lặng nhắm mắt thưởng thức, nghe cậu hắt hơi xong tuột hết cảm xúc. Chính Quốc làm thế xin lỗi mọi người.

"Trần, dạo này trời trở gió dễ bệnh, coi chừng Đào nhỏ bệnh thì khổ" - chế tác quan tâm mà nhắc khéo. Quản lý Trần vâng dạ cảm ơn.

Cuối cùng lại đến ngày nghỉ ngơi, Chính Quốc đang cùng Kim Thái Hanh ăn há cảo buổi sáng, chuông điện thoại vang vọng khắp phòng bếp, mỹ nhân gọi đến.

"Bé Đào ~ Về chuyện ký hợp đồng với tôi, Đào nhỏ còn hứng thú sao?" - giọng mỹ nhân vẫn như mọi khi.

"A, mỹ nhân quên rồi ạ? Đào nhỏ không dám hợp tác vì sợ bị nói dựa hơi mỹ nhân nha" - Điền Chính Quốc bật cười.

"Ơ, thế thông tin về Điền Chính Hân không phải của Đào nhỏ hửm? Tôi còn tưởng Đào nhỏ đổi tên cơ" - mỹ nữ phe phẩy tờ thông tin, nàng thật sự khó hiểu, người giống người cũng không nên giống đến mức này.

"..." - Chính Quốc khựng đũa, miếng há cảo rơi xuống

"Mỹ... mỹ nhân có thể... nói lại cái tên được không?"

"Điền Chính Hân, làm sao? Họ hàng với Đào nhỏ hả?"

Chính Quốc hít sâu, thở đều, nặng nề đáp

"Sinh đôi... của em... em gái Đào nhỏ...".

Mỹ nhân suýt đánh rơi điện thoại. Đào nhỏ có sinh đôi? Ặc, cô và Doãn Kỳ vẫn chưa hiểu hết về Chính Quốc, thật tội lỗi.

"Vậy... Đào nhỏ muốn thế nào?" - mỹ nhân rút điếu thuốc, tìm bật lửa.

"Tùy mỹ nhân ạ, em với em ấy không được nuôi chung nên... có thể xem như nước sông và nước giếng"

"Tôi hiểu rồi, làm phiền Đào nhỏ quá, cuối tuần vui vẻ nhé, bữa nào tụ hội với nhau~" - mỹ nhân cúp điện thoại, thở ra làn khói trắng mờ ảo, trái đất tròn, đi một vòng toàn người thân quen nhỉ.

Thái Hanh xoa má Điền Chính Quốc: "Tâm trạng em không ổn?"

"Em gái... muốn tiến vào giới giải trí, con bé nộp đơn bên mỹ nhân" - Chính Quốc thở hắt, thế chẳng phải đối đầu nhau?

"Em cũng nói nước sông không phạm nước giếng nên chắc con bé nó không đụng chạm gì em đâu, ngoan, tôi bảo kê cho em" - anh nhẹ giọng an ủi, cắn chóp mũi Điền Chính Quốc một cái.

Mặt Chính Quốc ửng đỏ như trái đào. Kim Thái Hanh đúng kiểu miệng lưỡi trơn tru.
----------

Spoil chương 23

Kim Thạc Trân mặt lạnh nhìn người đàn ông trước mặt, khác với năm năm trước, Kim Nam Tuấn hiện tại đã trưởng thành hơn, trên người toát ra mùi nguy hiểm.

"Cách xa em tôi một chút" - hắn trầm giọng cảnh cáo.

Người đàn ông nhún vai: "Bạn bè cũ, xã giao một chút, cậu vẫn như vậy lo xa".

"Tôi lo cho em tôi thôi, cậu không tốt đẹp gì cho cam đâu Nam Tuấn!" - Thạc Trân đập bàn.

Kim Nam Tuấn khẽ cười: "Chắc cậu tốt đẹp hơn tôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi chú em".

Thạc Trân trừng mắt, tức giận đứng phắt dậy bỏ về. Người gọi Nam Tuấn ra nói chuyện là hắn, người bỏ đi trước cũng là hắn, thật mất mặt đấng nam nhi.

.

Thái Hanh nhìn Thạc Trân ôm mặt, ngày thứ ba tâm trạng Thạc Trân không ổn định rồi, anh đành vỗ vai trấn an cậu bạn

"Mệt thì về nhà nghỉ, công ty tôi gánh đỡ cho".

"Thật... Thật sao bạn tốt của tôi?!" - hắn ngẩng mặt, mắt lấp lánh nhìn Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro