19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng nước rơi trong ống truyền. Điền Chính Quốc nhắm nghiền mắt, ngủ không yên, chân mày nhíu chặt.

Cậu đã mơ về mẹ. Mẹ ôn nhu ôm Chính Quốc vào lòng, hát rủ và dỗ dành Chính Quốc mỗi khi cậu gặp ác mộng về đêm.

.

.

.

.

Điền Chính Quốc sinh ra trong gia đình bình thường ở một thị trấn nhỏ phía Nam. Cha làm kinh doanh, mẹ thì ở nhà nội trợ, trên cậu có anh trai, dưới có em gái. Chẳng ai trong gia đình theo nghệ thuật cả nên lúc Chính Quốc ngỏ ý sau này muốn học đại học sân khấu điện ảnh, đi theo con đường nghệ thuật liền bị mẹ đánh một trận thật đau.

"Nếu em muốn theo nghệ thuật thì từ bỏ gia đình này đi"

Anh trai cậu đã thẳng thắn nói như vậy trước khi lên đường du học để theo ngành kinh doanh nối nghiệp gia đình. Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới, đây chỉ là cái bẫy để bên nội chọn ra người nối dõi tông đường.

Cha không phải người cổ hủ nhưng cha nghe lời bà nội, bà nói một cha liền dạ một, bà nói chỉ đẻ một trai một gái, cha liền nói mẹ phải đẻ một trai một gái. Lúc sinh cậu ra, mẹ chỉ mong cậu là con gái để cậu không phải chịu sự bất công hoặc bị tính kế.

Nhưng mẹ đã không bảo vệ được cậu. Ngày Chính Quốc nhận được giấy báo trúng tuyển và quyết liệt muốn lên thành phố lớn học về nghệ thuật, bà nội tát mẹ một cái vì tội không biết dạy con.

"Đáng ra mày nên đưa nó vào trại mồ côi! Tao từng nói rồi! Đứa cháu này tao vốn không nhận!"

Điền Chính Quốc không tin vào tai mình, trợn trừng mắt nhìn mẹ đang vừa khóc vừa che chắn trước mặt cậu.

"Nhưng nó là cháu của mẹ mà mẹ! Là con trai của con! Trừ khi con chết con cũng không muốn bỏ nó vào trại mồ côi đâu!" - mẹ vươn tay ôm chặt cậu, khóc đến cạn nước mắt cuối cùng cũng chỉ nhận về hai lựa chọn.

"Bỏ chồng hoặc bỏ con"

Mẹ yêu cha đến mức có thể chết vì cha. Tình yêu của mẹ như kiểu kiếp trước duyên nợ chưa trả đủ, tình cảm còn chưa nguôi nên dây qua kiếp này.

Vì yêu cha nên mẹ yêu luôn những đứa trẻ do mẹ và cha sinh ra.

Nói mẹ bỏ cha là điều không thể.

Điền Chính Quốc không muốn mẹ khó xử nên đã trốn đi trong đêm và chừa lại lá thư nhỏ.

'Nếu cha mẹ còn chấp nhận, tết này con sẽ về'.

.

Lên thành phố một thời gian, cầm giấy trúng tuyển loại tốt mà nhập học, cậu vừa học vừa làm, kiếm tiền trả học phí và đóng tiền điện nước, ký túc xá.

Vì ngoại hình Điền Chính Quốc khá thu hút nên không ít lần nhận được thư tỏ tình. Còn có vài thư khiêu chiến. Tình bạn với Mẫn Doãn Kỳ cũng xuất phát từ thư khiêu chiến mà ra. Ai kêu cậu cướp fan của Doãn Kỳ làm chi.

Mẫn Doãn Kỳ từ khi thân với Điền Chính Quốc đều kể cho cậu nghe về gia đình mình, còn rủ cậu đi về quê ăn tết cùng nhưng năm lần bảy lượt đều bị cậu từ chối, cậu không muốn làm phiền người ta.

Gần tết, vẫn chưa nhận được thư từ gia đình, cậu sợ hãi cô độc nên lặng lẽ bắt xe về.

Lúc cậu về đến trước cửa nhà thì thấy thân ảnh gầy gò xanh xao của mẹ đang đứng phơi đồ.

"Mẹ..."

Cậu đã thốt lên như vậy để rồi đổi lấy những trận đánh xuyên suốt mùa tết trong gia đình.

Cha thờ ơ lạnh nhạt, anh trai khinh thường.

Điền Chính Quốc chỉ có thể nhịn xuống cho mẹ giải tỏa, nếu ngày hôm ấy cậu trốn được thì sẽ không bị đánh. Kể từ lúc cậu rời đi, mẹ chịu khổ nhiều rồi, nhiều đến mức hóa điên, những lúc thoát khỏi cơn tâm thần mẹ sẽ ôm chặt Chính Quốc đầy vết roi, khóc nức nở và không ngừng an ủi Điền Chính Quốc

"Ổn rồi... ổn rồi... mẹ đây mẹ đây... đừng khóc bé con... con của mẹ...".

Có những lúc cậu muốn chết quách luôn hoặc trở về thành phố thật mau nhưng trong tâm còn một chút hi vọng mỏng manh, níu giữ cậu. Và vì Điền Chính Quốc thương mẹ.

.

Bốn năm đại học, hết ba mùa tết cậu chịu sự giày vò, tự ngược bản thân chỉ vì muốn tìm kiếm hơi ấm gia đình.

Năm thứ ba, mẹ không đánh nữa mà đuổi cậu đi. Mẹ đã gằn giọng mắng

"Mày trở về làm gì?! Đợi bà già kia chết thì tao mới cho mày về! Tết nào còn thấy mày, tết nào còn phải nghe lời bà già kia sai khiến đánh đập mày là tết đấy tao còn sót hết cả người!".

"Nhưng mà con không về... gia đình mình sẽ không đoàn tụ nữa" - Chính Quốc run rẩy.

Mẹ nhếch môi, lãnh đạm đáp: "Gia đình này chỉ cần có mẹ và cha thì đã xem như đoàn tụ, những thứ tép riu kia, tao sẽ dần xử lý hết".

Hóa ra trong mắt mẹ, Điền Chính Quốc và anh em cậu chỉ là tép riu. Cậu dần chết tâm, hoàn toàn từ bỏ khao khát được chấp nhận của gia đình này.

Năm cậu hai ba, lúc đang chập chững theo quản lý Trần tiếp xúc với nghề thì hay tin bà nội mất, mẹ đã nói với cậu một câu qua điện thoại khiến cậu nhớ mãi đến bây giờ

"Đào nhỏ, mọi chuyện ổn rồi, mẹ đã cùng cha con, hòa quyện vào nhau, máu thịt, tim gan, trí óc".

Hoàn toàn không nhắc đến chuyện muốn Điền Chính Quốc về nhà. Tâm trí mẹ chỉ còn cha ngự trị mà thôi.

.

.

.

.

Tinh thần của Chính Quốc sau chuyện bắt cóc hụt bị hoảng loạn nặng nề. Trừ Kim Thái Hanh có thể tiếp xúc được cậu thì chẳng còn ai có thể tiếp xúc được nữa.

Bác sĩ nói rằng đây là do chịu kích thích quá lớn nên chấn thương tâm lý tạm thời, phải tạo cho Chính Quốc cảm giác an toàn để từ từ hồi phục.

Bé An đã khóc rất nhiều, quản lý Trần chỉ dành thở dài nhờ cậy Thái Hanh, chuyện cơm nước quản lý Trần và bé An sẽ thay phiên nhau.

Mỹ nhân và Doãn Kỳ tức đến dậm chân khi biết kẻ chủ mưu phía sau là ai.

"Tôi sẽ trả thù cho Đào nhỏ!" - mỹ nhân và Doãn Kỳ đồng thanh nói. Mặc kệ Điền Chính Quốc có nghe hay không.

Đêm thứ năm trong bệnh viện, dù đã hồi phục một chút, bình tĩnh một chút nhưng Chính Quốc vẫn chưa thể thoát khỏi những cơn ác mộng mỗi khi đêm về, Thái Hanh nằm ở giường bên cạnh, nghe tiếng van xin khe khẽ, anh hoảng hốt lao qua lay cậu dậy.

"Mẹ... mẹ... đừng đánh nữa... Đào nhỏ đau... đau quá... a... A!" - cậu bật dậy trong đêm, nước mắt giàn giụa, mồ hôi ướt đẫm, vùi mặt vào tay mình, Điền Chính Quốc bất lực run rẩy.

Ám ảnh năm đó, lại trở về rồi. Làm sao đây? Làm sao đây... mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, không bao giờ tha thứ, không bao giờ...

"Đáng ra tôi không nên bỏ nhà đi tôi sẽ không gặp chuyện này... mẹ ơi... con xin lỗi"

Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc, xoa lưng trấn an cậu

"Tôi mặc kệ em đã trải qua chuyện gì, chỉ cần biết hiện tại tôi sẽ ở đây với em là đủ..."

"Anh không hiểu... anh không hiểu gì cả" - Chính Quốc nghẹn ngào, dù cậu kịch liệt lắc đầu nhưng tay vẫn níu chặt áo anh

"Anh không hiểu gì về gia đình tôi... mà tôi cũng đã nói dối anh về gia đình mình...".

"Tất cả những gì tôi từng kể anh chỉ là bề nổi của tảng băng! Anh vẫn đừng nên biết quá sâu..." - Chính Quốc mệt mỏi thều thào

"Anh không cần... biết quá sâu... biết quá nhiều... không tốt...".

Thái Hanh giúp cậu lau khuôn mặt đầy nước mắt, anh ôn hòa nói

"Em không nói thật cũng không sao, chỉ cần do em nói ra thì tôi đều tin là thật. Đào nhỏ, nếu em sợ hãi sự cô đơn... thì có thể cho phép tôi làm chỗ dựa của em được không?" - nói đoạn hôn nhẹ lên trán cậu.

Điền Chính Quốc sửng sốt sờ trán. Cậu nhìn chằm chằm vào Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bình thản để Chính Quốc nhìn mình. Anh biết cậu cần thời gian để suy nghĩ.

"Được rồi, Đào nhỏ phải ngủ để lấy lại tinh thần trước đã, còn việc trả lời này kia thì hãy dành thời gian để suy nghĩ thông suốt nhé"

Kim Thái Hanh cười nhẹ, dỗ dành Đào nhỏ xong, vén lại chăn cho cậu, anh lẳng lặng trở về giường của mình.

"V...tiền bối... anh có thể... ngủ cùng em không?" - Điền Chính Quốc yếu ớt lên tiếng khi thấy Thái Hanh rời khỏi giường cậu, cậu không dám níu tay người kia, nhưng cậu không nỡ để anh rời khỏi.

.

.

Sáng hôm sau, lúc quản lý Trần mang đồ ăn sáng đến thì quản lý thấy Điền Chính Quốc đang rúc vào lòng Thái Hanh, ngủ ngon lành. Quản lý Trần dụi dụi mắt để đảm bảo không nhìn lầm.

"Quản lý Trần, anh đến đấy hả? V và Đào nhỏ chưa dậy đâu, để tôi giúp anh đánh thức hai người ấy dậy nhé!" - thư ký Ly lách người qua quản lý Trần, muốn đến giường gọi Thái Hanh dậy, quản lý Trần kịp tỉnh táo kéo lại thư ký Ly

"Đừng! để yên cho hai người ngủ đi, khi nào muốn dậy thì họ dậy thôi" - quản lý Trần thở dài, đặt đồ ăn lên bàn, kéo thư ký Ly ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.

Khi cửa vừa đóng, Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt ra. Anh nhìn xuống Chính Quốc, thấy cậu vẫn ngủ ngon, anh nhẹ nở nụ cười trên môi. Kim Thái Hanh lẳng lặng ngắm khuôn mặt say ngủ của người trong lòng, anh đã nghĩ vẩn vơ về bản thân, hai mấy ba mươi năm sống trên đời này, anh chăm chỉ học hành, giữ gìn bản thân, từ chối mọi lời tỏ tình, từ chối cả người yêu mình chỉ vì nghe theo lời của Kim Thạc Trân.

"Tôi nói tôi có thể xem tương lai, tin hay không thì tùy cậu, suốt đời cậu chỉ có thể chọn người cậu yêu chứ cậu không thể chọn người yêu cậu! Vì sẽ không bền. Tin tưởng lời của tôi thì cố gắng mà học tập, con nít con nôi yêu đương cái gì~" - Kim Thạc Trân vào năm mười hai tuổi đã nghiêm túc nói như vậy.

Phải dùng thật nhiều sự tình cờ gặp gỡ, những cuộc nói chuyện vu vơ Thái Hanh mới xác định được bản thân anh yêu Điền Chính Quốc.

Thông cảm cho nhau một chút, Kim Thái Hanh chưa từng yêu vì không muốn tốn thời gian nên nói về kinh nghiệm tình trường, anh hoàn toàn không có. Sau này, mỗi lần muốn yêu đương với Điền Chính Quốc đều phải hỏi qua Thạc Trân khiến anh cảm thấy bản thân như bị Thạc Trân tính kế.

Điền Chính Quốc hắt hơi một cái, cậu cảm thấy lạnh nên rúc vào nơi có độ ấm, mùi cơ thể này... giống như mùi của Kim Thái Hanh, lúc cậu tựa vào vai anh ngủ trên xe, cậu từng ngửi qua. Mùi của Thái Hanh... Hả?! Chính Quốc lập tức mở mắt ra, đối diện là áo sơ mi nhàu nát không cài vài ba nút đầu, để lộ lồng ngực săn chắc của anh.

Cậu nhớ đến cuộc nói chuyện tối hôm qua, liền không bình tĩnh nổi. Vươn tay đẩy mạnh Thái Hanh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Quản lý Trần và thư ký Ly đang san sẻ nhau điếu thuốc lá ngoài phòng, nghe tiếng động vội vàng mở cửa ra.

"A!" - Chính Quốc giật mình hét lên, lấy chăn trùm lên người mình dù cậu vẫn mặc đủ đồ...

Cảnh tượng chẳng khác gì bắt gian này... có hơi...
----------

Spoil chương 20

Tả Ngạn bị bắt vì tội gián tiếp gây thương tích. Lúc cảnh sát áp giải Tả Ngạn đi thì nó đã nhếch môi cười ha hả, khinh thường hất mặt nhìn Mẫn Doãn Kỳ và mỹ nhân

"Trừ tao ra thì có người khác thay tao trả thù! Ha ha ha!! Họ sẽ đoạt lại hết tất cả những gì đáng ra thuộc về tao!".

Tại tầng cao nhất của công ty giải trí, Kim Thạc Trân lắc nhẹ ly rượu trong tay, hắn trầm ngâm suy nghĩ

"Đáng ra chuyện này xảy ra vào hai tháng nữa mới đúng. Tại sao lại bắt đầu sớm như vậy?".

Thư ký nhỏ gõ cửa phòng tổng giám đốc. Thạc Trân cho thư ký vào.

"Thạc tổng, có một chàng trai tên là Phác Trí Mân nói là muốn gặp ngài, cậu ấy trong lúc đợi ngài thì đang nói chuyện với Trịnh Hiệu Tích".

Thạc Trân đánh rơi ly rượu xuống sàn. Hắn vội vã lao ra khỏi phòng, phóng đến thang máy để xuống dưới sảnh. Bỏ lại thư ký vẫn chưa hoàn hồn, khó hiểu nhìn theo bóng dáng của Thạc Trân.

Chàng trai nhỏ nhắn cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt anh đẹp trai tên Hiệu Tích, trong lòng thì cảm thán, nghệ nhân ở công ty này con mẹ nó đẹp hết phần thiên hạ mà.

"Trí Mân!" - có tiếng gọi sau lưng, chàng trai quay người lại, cười tít mắt đáp lời

"Anh họ!".
---------------

Hơn nửa chặng đường cụa Đào nhỏ và V ròi 🎉 không biết mụi ngừi có cảm nhận gì về 19 chaps vừa qua hongggg 🥰🥰

Btw Phác Trí Mân sẽ diện kiến mụi ngừi vào chap sau nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro