18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm tâm sự với tư cách hai người đàn ông khiến mắt của Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích đều có quầng thâm. Đến tận trưa mọi người mới xách vali ra lại tàu để hướng về phía thành phố Q, thành phố Q được mệnh danh là thành phố sương mù vì mỗi sáng và sẫm tối, mọi ngóc ngách, mọi con đường đều lạnh xuống và sương mù xuất hiện với diện rộng. Càng về khuya thành phố càng náo nhiệt, đèn giăng sáng trưng mặc kệ sương mù, đặc sản ở đây chính là lẩu và kem khói.

"Khách sạn có hai phòng đôi và năm phòng đơn, mọi người muốn ở sao thì ở, Tả Ngạn thì hẳn là ở phòng đơn rồi nên chỉ còn bốn phòng đơn thôi" - phó đạo phân chia chìa khóa phòng.

"Một phòng đôi cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh" - Hạo Thạc cười, đưa chìa khóa cho Thái Hanh.

"Phòng đôi còn lại thì của đạo diễn và phó đạo" - đặt vào tay phó đạo chìa khóa phòng đôi, còn phòng đơn thì phân cho hai mỹ nữ và bản thân Hiệu Tích.

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, chúng ta nên có không gian riêng thì tốt hơn".

Giúp phó đạo phân chia xong, Trịnh Hiệu Tích vuốt tóc, kéo vali lên phòng. Để lại đám người ngơ ngác nhìn chìa khóa trong tay, Kim Thái Hanh bật cười, kéo vali, gọi Điền Chính Quốc theo chân mình lên lầu.

Thy Hà và An An chậm chạp kéo vali theo chân Thái Hanh và Chính Quốc.

"Dìu Tả Ngạn lên phòng đi rồi" - phó đạo cười, ra hiệu cho mọi người.

Điền Chính Quốc nằm oạch ra giường, thỏa mãn nói

"Cuối cùng em cũng không cần phải chung phòng với Tả Ngạn rồi, cảm thấy vui quá".

Thái Hanh cất vali vào tủ: "Ừ, tôi tắm trước đây, em dọn vali xong thì vào tắm nhé" - anh xoa đầu cậu, cầm quần áo cần thiết bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy, Điền Chính Quốc mới phát hiện cả người đều bốc mùi, vội đi soạn vali, nhân tiện gọi báo tin cho quản lý Trần biết.

"Sao cơ? Em ở chung phòng với Thái Hanh? Ừ vậy anh an tâm rồi, cần giúp đỡ thì nhờ tiền bối nhé, thư ký Ly cũng đang ở chung khách sạn với anh nên nói Thái Hanh không cần lo chỗ ở này kia cho thư ký đâu" - quản lý Trần thao thao bất tuyệt trong điện thoại.

"Anh Trần ơi, em nghĩ chỉ có em lo cho anh với bé An thôi, Thái Hanh với thư ký Ly, khả năng thích ứng cao lắm nên sẽ không lo ngại gì đâu"

Quản lý Trần á khẩu, ý Đào nhỏ nói là anh với bé An đều khiến em lo ngại sao...

Chấm dứt cuộc điện thoại, Điền Chính Quốc chọn bộ đồ mặc ở nhà thoải mái. Kim Thái Hanh bước ra từ phòng tắm, anh đang bận lau tóc nên áo ngủ bị tuột dây, Điền Chính Quốc vội bước đến giúp anh cột lại dây

"Tuột dây rồi này anh".

"Ừ, em cột lại giúp anh đi, cảm ơn em" - anh cười nhẹ, nhìn khuôn mặt phúng phính của Điền Chính Quốc, thật muốn cắn một cái, bụng cũng reo vì đói luôn.

Đến phiên Chính Quốc đi tắm thì Thái Hanh gọi cho thư ký Ly hỏi thăm chỗ ở.

Quản lý Trần và bé An cùng các quản lý trợ lý khác đang ngồi ở nhà ăn, thấy thư ký Ly được Thái Hanh gọi đến hỏi thăm, trợ lý An khều quản lý Trần

"V cũng hỏi thăm chị Ly kìa anh, thế mà anh Quốc nói là hai người này không có hỏi han nhau cái gì đâu".

"Ừ, thiệt ủy khuất cho chúng ta" - quản lý Trần cười cười, chậc lưỡi lắc đầu.

.

.

Điền Chính Quốc sạch sẽ thơm tho rời phòng tắm thì thấy Thái Hanh đang lật menu khách sạn.

"Em muốn dùng gì?" - anh đưa menu cho cậu, đợi Điền Chính Quốc lật lật chọn món xong liền nhấc điện thoại gọi xuống lễ tân đặt món ăn lên tận phòng.

Vì da cậu dễ rạn, Chính Quốc phải thoa kem mềm da, Thái Hanh cũng có mấy lọ dưỡng da mặt đặt ở phòng vệ sinh nên anh không hỏi sao cậu lại phải thoa kem. Gì được hỏi mới hỏi, tế nhị thì không nên hỏi.

"Anh ơi chiều làm nhiệm vụ mới xong thì chúng ta đi ăn lẩu không? Rủ mọi người đi ăn lẩu" - Điền Chính Quốc cười, dẻ xương cá, gắp thịt cho Kim Thái Hanh.

Buổi trưa mọi người đều dùng bữa trong phòng, ăn xong thì ngủ lấy sức.

.

Tiếng cửa đập liên tục đánh thức Chính Quốc, cậu dụi dụi mắt, đi ra mở cửa.

Phó đạo tủm tỉm cười nhìn cậu, đưa tờ giấy nhiệm vụ cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vẫn vùi mặt vào gối ngủ ngon lành, Điền Chính Quốc ngẩn người ngắm Thái Hanh, cầm điện thoại lên, chụp một tấm không thấy rõ mặt, chụp xong mới nhận ra bản thân trong vô thức đã chụp trộm Thái Hanh.

"V, anh dậy đi. Tiền bối tiền bối, dậy đi làm nhiệm vụ"

Điền Chính Quốc giật chăn khỏi người Thái Hanh, Thái Hanh duỗi tay kéo cậu ngã xuống giường, anh đã nghĩ cậu là gối ôm, ôm vào lòng và tiếp tục ngủ.

Đối diện vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực màu bánh mật săn chắc, cậu hít sâu, thở đều giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

"Anh... anh ơi..." - mặt cậu hơi ửng hồng, lí nhí kêu.

Đánh thức người khác mà kêu như vậy thì tỉnh giấc bằng niềm tin. Kim Thái Hanh đã tỉnh lúc bị hất chăn khỏi người, anh vờ mộng du kéo cậu xuống ôm, hoá ra giống như những gì anh đã tưởng tượng, ôm thật vừa tay, anh khẽ cười khiến cậu giật mình.

"Anh dậy rồi ạ...?" - cậu ngẩng mặt lên.

"Ừ, anh dậy rồi đây" - nuối tiếc thả cậu ra, anh rời giường đi rửa mặt.

Giấy nhiệm vụ đặt ở đầu giường nên Thái Hanh dễ trông thấy. Nhiệm vụ đều giống nhau, khá nhẹ nhàng, tìm fan ở thành phố Q và cùng họ chụp hình.

"Mỗi lần gặp fan em có trang điểm không?" - Thái Hanh lôi dụng cụ trang điểm khỏi vali khiến Chính Quốc tròn mắt, cậu nhớ ra hồi bản thân còn đi show thì trợ lý An hay trang điểm nhẹ giúp cậu.

"Có ạ" - cậu thành thật nói.

"Để tôi giúp em" - Thái Hanh cười kéo cậu ngồi xuống giường, bản thân anh xắn tay áo, trang điểm nhẹ giúp cậu.

Đúng như dự đoán, nhiệm vụ này không làm khó được nghệ sĩ. Đạo diễn đã tức giận với phó đạo khi biết phó đạo chưa hỏi qua ông mà đã phát nhiệm vụ.

Thái Hanh vừa bước khỏi khách sạn liền có fan nhận ra ngay. Điền Chính Quốc bị fan Thái Hanh đẩy ra để xin chữ ký anh. Vừa hoàn thành đúng nhiệm vụ anh liền xin lỗi fan vì không đón tiếp được nữa, nắm tay Chính Quốc và dắt cậu chạy đi tìm fan, để lại phía sau là tiếng hét của mọi người.

.

.

Vịn tường thở dốc, Điền Chính Quốc cảm thấy mỡ bụng muốn tan rã hết rồi.

"Anh nhiều fan thật V ạ, anh đi một bước liền có fan trong khi em đi năm bước mới tìm được fan" - Điền Chính Quốc cảm thán nói.

"Nào có, là do fan của em trầm tính, chứ fan của anh hơi hoạt bát quá, dọa em sợ rồi" - Kim Thái Hanh cười, đưa nước cho Điền Chính Quốc.

Cậu vừa uống nước vừa nhớ... nếu nói fan V hoạt bát, fan Đào nhỏ trầm tính, vậy fan Galaxy (Thy Hà) chẳng phải đều biến thái sao?
Quả thật đoán đúng, lúc gặp lại Thy Hà và Hiệu Tích, mặt hai người tái mét lại.

"Fan của Tích cuồng si bi lụy thiệt, chị đi cùng ổng mà cảm giác ánh mắt fan ổng đều ghen tuông muốn xé xác chị ra" - Thy Hà cau mày.

"Fan bà thì đỡ hơn tôi chắc, biến thái... tôi có cảm giác bị vỗ mông..." - Trịnh Hiệu Tích đỡ trán.

"Được rồi được rồi, mọi người hoàn thành xong hết nhiệm vụ thì chúng ta đi ăn lẩu nha? Ở đây đặc sản là lẩu ấy!" - Chính Quốc cười cười.

"Ai nha, đương nhiên là đi ăn nha. Tả Ngạn phải ăn cháo trong khách sạn, chẳng hiểu sao chị ba lại cảm thấy sung sướng khi người khác gặp họa nữa..."

Lẩu chua cay và lẩu không cay được đem lên. An An nghe tin mọi người ăn lẩu liền chạy đến ăn cùng, cô ngồi cách xa Thy Hà ra. Mọi người vờ như không thấy sự ngượng ngập giữa Thy Hà và An An, lo ăn phần mình.

"No quá no quá... a! Ban nãy tôi nghe bên hậu cần nói cuối đường này có bán bánh khói với kem khói khá ngon, ai muốn ăn không? Tôi đi mua cho" - Thy Hà hào hứng đứng lên.

Điền Chính Quốc ăn nốt con tôm trong chén, cậu giơ tay

"Em đi mua với chị".

"Không được đi, em chưa dùng bữa xong kia mà, em muốn ăn thì tôi đi mua cùng chị ba cho" - Kim Thái Hanh ấn Chính Quốc ngồi xuống lại, bản thân đứng lên, cùng đếm số người giơ tay.

"Chị ba, hay giờ chị với tôi về khách sạn hỏi bên hậu cần với đạo diễn, mọi người muốn ăn vặt không rồi chúng ta cùng ra chỗ Thái Hanh gọi thêm mang về?" - Hiệu Tích cũng rời khỏi bàn.

Ý kiến không tồi, cuối cùng chỉ còn lại An An và Điền Chính Quốc nhìn nhau cười.

Cười trong bình yên trước khi cuộc ẩu đả xảy ra.

.

Bàn lẩu ngoài trời nên khi đám người kia lao đến, cậu cũng giật mình, từ trong hoảng sợ cứu lấy bản thân.

Chính Quốc thở hổn hển, trèo vào thùng rác ở con hẻm nọ để trốn mấy người kia, cậu không thể tin nổi, trong đám người cầm gậy gộc và bao bố có cả Quân Minh, Quân Minh có thể làm vậy với cậu, tình nghĩa gì đó vài năm qua, hắn ta thật sự phủi sạch đi hết rồi sao?

Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng thở nhẹ để không bị phát hiện, hai hàng nước mắt vẫn không thể ngừng trào ra khỏi khóe mi. Điền Chính Quốc nhớ lại tình cảnh lúc đó, An An la toáng lên và kháng cự liền bị đạp một phát nằm bệt ra nền đất và ôm chặt bụng, cô đau đến hụt hơi, giữa hai đùi có chất lỏng màu đỏ trào ra, không biết mấy người đứng xem có gọi cảnh sát, bác sĩ kịp không? Thy Hà và Hiệu Tích quay lại có được thông báo vừa có cuộc ẩu đả xảy ra hay không?

Kim Thái Hanh... Thái Hanh... thật may vì anh đã đi mua thêm đồ ăn vặt... nếu anh ở đó thì có khi nào cũng bị mấy tên kia trùm bao bố muốn bắt cóc hay đánh đập luôn.

Cảm giác khó thở khiến cậu nhớ lại năm đó...

Lòng người bạc bẽo khiến bản thân cậu cảm thấy rét lạnh...

Mẹ, mẹ mà ở đâu... có phải mẹ sẽ cười khẩy những người này như cách mẹ cười gia đình nội năm đấy không?

Có tiếng bước chân tiến tới thùng rác. Nắp thùng bật mở, cậu vội vã ôm đầu, cố gắng rúc sâu vào rác, mím chặt môi, cơ thể run lẩy bẩy vì sợ hãi.

"Đào nhỏ, mọi chuyện ổn rồi" - giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu nhưng cậu không thể phân rõ đâu là tiếng vọng của ảo giác, đâu là tiếng vọng từ thực tế.

"Đào nhỏ, mọi chuyện ổn rồi, mẹ đã cùng ba con, hoà quyện vào nhau, máu thịt, tim gan, trí óc".
----------

Spoil chương 19

Tinh thần của Điền Chính Quốc bị hoảng loạn nặng nề. Trừ Kim Thái Hanh có thể tiếp xúc được cậu thì chẳng còn ai có thể tiếp xúc cậu nữa.

Bé An đã khóc rất nhiều, quản lý Trần thở dài nhờ cậy Thái Hanh.

Mỹ nhân và Mẫn Doãn Kỳ tức đến dậm chân khi biết kẻ chủ mưu phía sau là ai.

"Mẹ... mẹ... đừng đánh nữa... Đào nhỏ đau... đau quá... a... A!" - cậu bật dậy trong đêm, nước mắt giàn giụa, mồ hôi ướt đẫm, vùi mặt vào tay mình, Điền Chính Quốc bất lực run rẩy.

Ám ảnh năm đó, trở về rồi. Làm sao đây? Làm sao đây... mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, không bao giờ tha thứ, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro