04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Điền Chính Quốc trong trẻo thanh mát, việc thu âm những bài hát cổ trang cho album mới xong là vào đầu tuần tiếp theo. Liên hệ nhà sản xuất và bên phía marketing để quảng bá album giới hạn, đăng lên fanpage thời gian tung ra thị trường, đưa lên các trang mạng xã hội đoạn cắt nhỏ trong một bài hát ở album.

Fan đều đồng lòng ngóng đợi, túc trực để mua album online.

Căn hộ cao cấp bên khu khác, cô gái ôm máy tính 24/24 chỉ để đếm ngược thời gian và lao vào đặt mua album của Điền Chính Quốc. Fan hâm mộ là những người đặc biệt luôn kề vai sát cánh với nghệ sĩ.

"Bà lại đợi album của thằng nhạc sĩ béo kia à?"

"Mụ nội mày chứ béo! 'Con trai' tao cưng thế cơ mà, mày đi mà lo nghe album giẻ rách đạo nhái của 'anh yêu' mày đi!" - cô gái gắt lên, vung gối ném về phía đứa em không cùng chiến tuyến với cô.

"Hừ, Ngạn hát hay thế mà bà cứ chê chê, suốt ngày đu theo Đào gì đó, em thà nghe heo nái rống còn hơn"

"Mày câm miệ... Á! Mở online rồi mở online rồi!!!" - cô gái hét toáng, tay lia nhanh trên bàn phím gõ gõ nhấn nhấn, đến khi ở loa máy tính phát ra tiếng nhạc êm dịu, cô thả lỏng người nhẹ thở dài một hơi "mua thành công!", cảm giác như vừa đầu thai chết đi sống lại.

"Nếu không phải Mễ Thùy là tổng tài công ty âm nhạc đầu quân cho Tả Ngạn thì mày đừng mong lên mặt với tao như vậy, dẫu gì chị ấy cũng là chị em kết nghĩa với Đào Đào!" - thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào nệm, cô gái nheo mắt nhìn em mình còn đu ở cửa nghiến răng nghiến lợi.

"Với lại, tao chưa từng hụt album của Đào Đào nên mày cứ chờ đến tết Công Gô cũng không cười vào mặt tao được đâu!"

Cửa phòng bị đóng rầm một cái thật mạnh, cô gái nhếch môi cười khẩy, đấu với chị mày hả em, mơ hão.

.

Quản lý Trần nhìn thống kê doanh số album được đặt trong tháng này và album chuẩn bị tung ra, hài lòng gật đầu, nhìn Điền Chính Quốc đang cẩn thận gói đĩa CD lại, đặt vào túi quà, chăm chú ghi lời nhắn chúc mừng sinh nhật cho Mẫn Doãn Kỳ, quản lý cười.

"Chút nữa xe thả em ở nhà hàng X, khi nào dùng bữa xong mà Kỳ ảnh đế không hộ tống em về nhà được thì cứ gọi bác tài đến đón".

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn vâng ạ với quản lý Trần. Dán lại túi quà bằng hình dán vương miệng nhỏ, Chính Quốc gọi Quân Minh báo tin tối nay mình không về nhà dùng bữa.

Đèn đường bật sáng, nhà hàng xa hoa, phòng riêng đặt trước, Mẫn Doãn Kỳ giơ ly rượu lên cụng nhẹ ly của mỹ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh. Điền Chính Quốc được phục vụ đưa vào phòng, Doãn Kỳ vui mừng đặt ly xuống, vẫy tay với Điền Chính Quốc

"Đào nhỏ ~ cưng đến đây đến đây! Phục vụ! mang thức ăn lên nhé!".

Chính Quốc ngồi xuống ghế, đưa giỏ quà qua cho Doãn Kỳ xong thì nhìn mỹ nhân ngồi cạnh, "chị Thùy", "bé Đào của chị", mỹ nhân cong môi cười nhẹ, rướn người hôn má cậu một cái

"Lâu ngày không gặp, dạo này em sao rồi?".

"Em vẫn khỏe ạ, chị thế nào rồi? Chị Thy còn cãi nhau với Tuyết không chị?" - cậu nâng ly rượu cùng cụng nhẹ với mỹ nhân, mỹ nhân này chính là chị em kết nghĩa thời đại học với Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ, chỉ là phù sa lại chảy ruộng ngoài, mỹ nhân tiếc hận không thể ngừng mong hai người mau hết hợp đồng với công ty cũ để qua đầu quân cho công ty mỹ nhân.

"Tụi nó ngày nào chẳng cãi nhau chí chóe lên vì idol, sáng nay vừa cãi nhau một trận nữa kìa, aizz, chỉ vì chị đây là tổng tài bên công ty đối thủ của cậu mà Thy Thy bị thua thiệt con bé Tuyết" - mỹ nhân lắc lư ly rượu trong tay.

"Này này hai người, năm nào tôi đăng ảnh kèm #team_Đẹp_hội_tụ là y như rằng mấy đứa bạn cùng trường cũ của chúng ta ai tự nhận "đẹp" cũng nhao nhao vào nói tôi rơi rớt chị, em gái, bạn gái, tri kỉ..v..v.. hết sức bó tay".

Mỹ nhân cười thành tiếng: "Chịu thôi. Nhưng mà nhóm càng đông càng dễ tan rã lắm, bộ ba chúng ta đủ sắc sảo đanh đá rồi".

"Mà bé Đào này, em chia tay người kia chưa?..." - mỹ nhân ghé môi đỏ vào tai Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi, Mẫn Doãn Kỳ ghét Quân Minh là chuyện cả nhóm đều biết. Điền Chính Quốc đỡ trán, ai gặp cậu cũng hỏi câu đó, khiến cậu chẳng biết nên đáp lời như thế nào... nếu thành thật đáp 'em vẫn còn yêu anh ấy lắm nên chưa chia tay nổi' thể nào cũng bị hội đồng... bất đắc dĩ im lặng, giả ngốc nhìn mỹ nhân.

Nhấp rượu trong ly, mỹ nhân dời đối tượng hỏi han về phía Doãn Kỳ, một tràng câu hỏi

"Còn chú em nữa, chừng nào có người yêu? trai gái gì chị cũng không ngại, khi nào có nhớ dắt đến giới thiệu cho chị với bé Đào biết đấy!".

"Đủ đủ... ngừng hỏi han... đồ ăn lên rồi, mau nhậu xong còn về, em đang vô cùng, cực kì hào hứng chờ mong để nghe album mới của Điền Chính Quốc đấy chị ạ" - Doãn Kỳ làm mặt quỷ, cầm dao nĩa bắt đầu xắn thịt bò.

Mỹ nhân ngừng đùa giỡn, bầu không khí thoáng chốc im lặng, với tiêu chí ăn không nói, ngủ không ngáy, bữa ăn trôi qua trong êm ấp, tàn cuộc trong vui vẻ. Thật ra thì năm nào cũng vui vẻ như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ hộ tống Điền Chínn Quốc về nhà, trước khi thả cậu xuống thì ôm cậu một cái thật chặt.

"Chẳng biết bao lâu nữa mới có thời gian gặp nhau, khi nào rảnh phải lên lịch hẹn đi uống trà chiều hay ăn nhậu đêm khuya đấy Đào ngốc!"

"Tôi biết rồi Kỳ, có thời gian rảnh sẽ hẹn cả mỹ nhân, chúng ta lại cùng nhau đi chơi" - Điền Chính Quốc cười nhẹ, xoa xoa lưng Mẫn Doãn Kỳ.

Mở cửa nhà, căn phòng tối om đập vào mắt cậu, Quân Minh thì chẳng thấy đâu, Điền Chính Quốc thở dài cởi áo khoác vắt lên giá. Theo thói quen đi về phía tủ lạnh, tờ giấy nhỏ được hích lỏng lẻo phía trên 'anh qua nhà bạn, nay không về'. Cậu hơi cau mày lại, hồi chiều gọi cho Quân Minh, hắn ta ừ ừ ờ ờ rất hờ hững, thế nhưng không hề nhắc đến chuyện qua nhà đồng nghiệp này kia. Hơi trầm ngâm cầm điện thoại trên tay, lưỡng lự lại lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng không có dũng khí gọi hắn vào nửa đêm.

.

.

Công việc bận rộn quay về với quỹ đạo vốn có. Chính Quốc ký hợp đồng mới, Doãn Kỳ lao đầu vào đóng phim. Được một ngày không có cảnh diễn, Mẫn Doãn Kỳ mở lại album của Điền Chính Quốc mà nghe cả ngày. Trợ lý nhỏ gọi điện đến, hốt hoảng gửi qua mail cho Mẫn Doãn Kỳ file album nhạc của Tả Ngạn.

"Tôi không phải fan của ranh con này" - Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày lia chuột vào file album lỡ tay tải xuống, nhấn chuột phải chuẩn bị xóa đi.

"Anh... anh Kỳ... thử nghe một bài thôi, giai... lời bài hát ở phần đầu mỗi ca khúc chẳng khác gì lời bài hát của Đào Đào!" - giọng trợ lý nhỏ bên kia điện thoại run run.

"Làm sao có chuyện đó được?!" - Doãn Kỳ bán tín bán nghi, thử mở một bài lên nghe, mắt Doãn Kỳ ngày càng trợn trừng ra, lời bài hát này...

"Từ hồi nào?!".

"À... hả...? hả...?"

"Album này tung ra thị trường thời gian nào?" - Mẫn Doãn Kỳ âm trầm hỏi.

Trợ lý nhỏ hoảng sợ muốn khóc lên

"Vào đầu tuần trước hôm sinh nhật anh vài ngày đấy ạ, em vừa được em gái cho nghe cùng, nghe xong... em... em giật mình liên lạc ngay cho anh!"

"Được rồi cảm ơn em, anh sẽ liên lạc cho Đào Đào" - cúp điện thoại, Mẫn Doãn Kỳ lắng nghe hết tất cả bài hát trong album, trừ đoạn đầu đều giống nhau hết thì đoạn sau lại khác nhau. Doãn Kỳ nhớ đến thói quen viết đầu chừa đuôi của Điền Chính Quốc, ngàn năm không đổi, viết hết tất cả đoạn đầu ý tưởng ra giấy, phổ thành nhạc rồi mới chậm chạp hoàn thành nốt đoạn cuối, lão tiền bối từng khuyên rằng vậy là không nên, lỡ bị ai sao chép thì mệt lắm nhưng Điền Chính Quốc mãi không bỏ được.

Mẫn Doãn Kỳ hốt hoảng gọi điện cho Chính Quốc

"A lô? Chính Quốc này! Nguy to rồi! Đoạn đầu cả album cậu tặng tôi y chang album mới ra vài hôm trước của Tả Ngạn đấy! Để tôi gửi file cho cậu, nói quản lý Trần nghĩ cách gì đấy đi! Nhanh lên kẻo báo chí đánh hơi làm loạn thì khổ!"

Album dành tặng cho Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt ở chỗ sẽ có dòng chữ nhỏ màu xanh của biển theo lối chữ Tàu cọ lông 'Mừng sinh nhật Kỳ ảnh đế' và dù được xuất bản ra công chúng nhưng số lượng có hạn khiến fan không mua kịp chỉ đành ngậm ngùi quẹt nước mắt.

Cậu hơi run tay khi tra đĩa CD album mới của Tả Ngạn vào ổ đĩa, thật ra dĩa CD này là do trợ lý An đưa tới vài hôm trước, vì trong nhà có Quân Minh nên trợ lý An làm khẩu ngữ mình Điền Chính Quốc hiểu 'bị sao chép', bận rộn mãi đến hôm nay mới có thể mở lên nghe được, nhấn nút bắt đầu, lời bài hát vừa vang lên là Chính Quốc liền trợn to mắt không tin vào tai mình, cậu lập tức nhấn chuyển bài, tất cả bài hát trong album đều có đoạn đầu hoặc phân nửa đều y chang album mới phát hành của cậu!

Ngồi phịch xuống đất, Điền Chính Quốc run rẩy gọi cho quản lý Trần.

"Anh... anh ơi... em bị đạo nhạc...".

"Ngoan! Anh với An đến nhà em liền đây!" - quản lý Trần hối thúc tài tế, trợ lý An thì nôn nóng không ngừng.

"Anh Trần phải đảm bảo dù em có hack nát máy anh Quốc, em vẫn không bị sa thải đấy nhé!"

"Anh Trần bảo kê em, chỉ cần tìm ra xem ai có gan lớn như vậy, dám ăn cắp bài hát của Đào nhà chúng ta đem đưa cho Tả Ngạn kia, hừ.. anh nghi nhờ một người nhưng phải có bằng chứng đã!" - quản lý Trần cau mày, xoa cằm trầm tư.

"Đáng ra vài hôm trước dù bận cách mấy chúng ta cũng phải qua lật máy Đào Đào lên kiểm tra... lại kéo đến hôm nay"

Dùng tốc độ cao vượt vài cái đèn đỏ, tránh thoát cảnh sát, quản lý Trần cùng trợ lý An chạy vội lên nhà Điền Chính Quốc, để trợ lý An dùng kỹ năng máy tính cao siêu, xem xem đã có ai chạm tay qua máy tính Chính Quốc chưa.

Nâng cặp kính dày cui trên mũi, trợ lý Trần nhẹ giọng gọi.

"Anh Quốc... anh có nhớ em từng cài cho anh một chương trình do em làm ra không?".

"Cái chương trình ghi lại những khuôn mặt từng tiếp xúc vào máy tính... em... thấy gì rồi?" - Điền Chínb Quốc lo lắng nhìn chằm chằm màn hình đầy số liệu.

"Em mở cho anh xem cái này rồi anh đi nghĩ cách giải quyết trước, xong xuôi và đưa ra quyết định như nào thì báo cho quản lý Trần nhé" - trợ lý An kiêng dè nói, mặc kệ quản lý Trần mặt đã đen như đáy nồi, mặt Chính Quốc nghệt ra không hiểu mô tê gì cả.

Video vừa mở lên, mặt Chính Quốc dần tái lại. Mãi đến lúc quản lý Trần đầy lo lắng được trợ lý An kéo đi, cậu mới nhận ra, quả thật chuyện này cậu phải tự giải quyết trước.

Tận chiều tối Quân Minh mới lững thững trở về. Điền Chính Quốc ngồi thừ ra ở ghế sofa, không buồn nấu nướng, chỉ để đợi Quân Minh bước vào nhà, cậu liền đứng phắt dậy, không đầu không đuôi lên tiếng

"Quân Minh, ngày hôm đó anh sai em ra mua bia chính là để sao hết mấy bản nhạc phổ dang dở của em đưa cho Tả Ngạn đúng không?"
----------

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn chưa trọng sinh 😭

Chương 5
"Anh nên cút đi mới đúng! Căn nhà này từ khi anh giải nghệ đã được chuyển sang tên của tôi! Từ ngày mai anh không cần trở về đâu! Khốn nạn! Cặn bã! Đi mà ở với Tả tình nhân của anh đi! Cho nó nuôi anh!" - Điền Chính Quốc nước mắt giàn giụa, tình cảm vun vén bấy lâu hoá ra chỉ như muối bỏ biển, thiên đao vạn quả, trăm ngàn kiểu đánh cũng không khiến cậu nguôi ngoai nổi.

Vung tay múp tát mạnh vào mặt Quân Minh, khiến hắn sững sờ trừng mắt.

"Em dám tát tôi?! Thứ lợn nái sắp hết thời như em cũng dám tát tôi?! Vài hôm nữa Tả Ngạn sẽ lên tiếng, nói rằng chính con lợn là em đạo nhạc của cậu ấy! Đến lúc đó dùng thời gian mà so thì em không thể chống chế được gì đâu! Cái đoạn video kia ai biết được có phải do cả lũ bên em bày mưu cắt ghép hay không, đến lúc đó dù em chống chế điều gì cũng giống như bao biện thôi!"

"Anh còn có thể nhục mạ tôi đến cỡ nào? Lôi cả quá khứ tôi ra mà nói nhỉ?!" - Chính Quốc trầm giọng

"Tôi nghĩ lại rồi! Bây giờ tôi liền đi nói quản lý Trần mang chìa khóa bên khu cao cấp qua để tôi dọn về bên đấy! Thà lạnh lẽo trên giường lạ một đêm còn hơn là ở cạnh thứ như anh! Đến rác rưởi mà so với anh tôi còn thấy nhục nhã thay rác nữa!".

Dứt khoát nhấc chân ra ban công, vừa đi vừa gọi cho quản lý Trần. Cậu cần hóng gió lạnh để thanh tỉnh lại đầu óc, Điền Chính Quốc cảm thấy mệt mỏi muốn chết rồi.

Quân Minh đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn bóng lưng ngoài ban công của Chính Quốc. Dù ban công có cao nhưng trong tâm trí hắn như bị thôi thúc: "Đẩy nó xuống, đẩy nó xuống, rồi dựng nên vở kịch giả, Chính Quốc đạo nhạc nhưng lo sợ bị đưa lên mặt báo và bị sỉ vả nên tự kết liễu bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro