21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook một mình lái xe về, người mà anh đang suy tư đến bây giờ không phải là Yang Yieun, mà chính là Kim Taehyung.

Lúc nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên, trái tim anh như ngừng đập vài giây, đầu lại đau đến khó tả, cộng thêm ánh mắt cậu ta nhìn anh cứ như là gom hết phẫn hận vào trong đó, một lần ném hết lên người anh. Anh dù đã hỏi Jungsoon rằng anh và cậu ta trước đây đã từng gặp qua hay chưa, nhưng Jungsoon lại nói rằng anh chưa từng  gặp qua cậu ấy.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Jungkook reo lên, là Jung Hoseok, người bạn thân mà trước đây anh đã nhờ cậu ấy quản lý tiệm cà phê Mật Mật.

"Tôi đây..."

"Cậu còn ở hôn lễ không?"

"Không, tôi đưa Yieun về, bây giờ về nhà mình..."

"Vậy đến chỗ tôi một lát đi..."

"Được, đúng lúc có chuyện cần hỏi cậu..."

.

.

Hai mươi phút sau Jungkook đã có mặt ở Tiệm Cà phê Mật Mật. Từ lúc anh về nước, Hoseok cũng có liên lạc với anh, hỏi ra mới biết Jungkook vì tai nạn đã mất đi kí ức. Jungkook cũng có vài lần đến tìm Jung Hoseok để hỏi rõ ràng về những gì trước đây đã xảy ra.

"Của cậu đây, cà phê đen đắng..."

Hoseok đem ra ly cà phê đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện anh.

"Cảm ơn cậu..."

Jungkook tươi cười rồi nâng ly cà phê uống một ngụm.

"Dù mất kí ức nhưng khẩu vị của tôi cũng không thay đổi, chính là vẫn thích vị đắng này..."

"Lúc nãy cậu nói có chuyện muốn hỏi tôi sao?"

"À phải, cậu có biết Kim Taehyung không?"

"Kim Taehyung, tổng giám đốc Kim Thị, cũng có nghe qua một chút, sao vậy?

"Tôi... hôm nay gặp cậu ta ở hôn lễ của chị, tôi cứ cảm thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ. Nhưng chị lại bảo tôi và cậu ta chưa từng gặp qua, cậu nói có phải như vậy không hợp lý không? Đối với hai người chưa từng gặp mặt, sao có thể nhìn bằng ánh mắt đó..."

Hoseok đột nhiên nghiêm mặt hỏi.

"Ánh mắt gì?"

"À, thì là..."

Jungkook đột nhiên thấy bối rối. Jung Hoseok liền cắt ngang.

"Tôi nói cậu, chị Jungsoon là thật sự muốn tốt cho cậu, cậu tốt nhất nên nghe theo lời chị ấy nói, đừng tin tưởng bất cứ ai khác, có biết không?"

Jungkook chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi lại hỏi tiếp.

"Tôi cứ cảm thấy như cậu biết rất rõ mà không nói với tôi đấy..."

Jung Hoseok vẫn bình thản nói.

"Sao có thể chứ..."

Jungkook đi qua phía Hoseok quàng tay lên vai cậu ấy.

"Cậu... rốt cuộc có nói thật với tôi hay không..."

"Tôi... không có biết gì cả... nói thế nào chứ..."

Jungkook dùng lực siết mạnh thêm một chút rồi dọa.

"Có nói không?"

"Không..."

"Xem tôi có siết chết cậu không?"

Jungkook siết mạnh thêm, Hoseok vùng vẫy, vì bây giờ đã trễ nên tiệm cà phê cũng không còn khách. Hai người vô tư đùa giỡn trong tiệm, đúng lúc Kim Taehyung lái xe về nhà, đi ngang nhìn thấy Jungkook đó liền dừng lại một chút.

Xuyên qua tấm cửa kính, hình ảnh Justin vô tư cười đùa vui vẻ hiện lên trong đầu cậu. Kim Taehyung hai tay siết chặt vô lăng.

"Justin biến mất rồi, anh là Jeon Jungkook... tôi nên làm thế nào với anh..."

Kim Taehyung nhìn một lúc rồi cũng lái xe đi mất. Jungkook có vô tình nhìn ra ngoài đường, cũng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng vì tốc độ quá nhanh, anh cho là mình đã nhìn nhầm nên cũng không để ý thêm nữa.

Hai người cứ như vậy mà một lần nữa lướt qua nhau.

.

.

.

.

Jungkook từ khi vào Jeon Thị rất chăm chỉ làm việc, ngày ngày nỗ lực cải thiện thành tích trên thương trường của Jeon Thị. Nhưng vì chững lại một quảng khá lâu, rất khó để theo kịp lại Kim Thị.

Còn Kim Taehyung, một năm trước bỗng nhiên trở thành một vị tổng tài lạnh lùng vô cảm với tất cả mọi người, không đặt ai vào mắt. Chỉ cần có sai lầm, cậu liền lập tức sa thải không màng đến tình nghĩa, chỉ có Yoon Baekhye hiểu rõ nhất vì sao Kim Taehyung lại trở thành như vậy.

Kim Thị một năm qua cũng đã có những thay đổi nhân lực đáng kể.

Vị trí giám đốc thiết kế mới ở Kim Thị là một nhà thiết kế du học ở Anh do Kim Namjoon đề cử, tên là Sang Hoon, quen biết với anh trong những lần tham dự tuần lễ thời trang. Một năm qua cũng đã giúp Kim Thị đưa ra nhiều bản thiết kế có giá trị. Thư ký Lee cũng đã sớm bị sa thải, thay vào đó là trợ lý kiêm lái xe cho Kim Taehyung tên là Do Woojin.

Còn Baekhye tuy là tiểu thư của Yoon Thị, nhưng hầu như ngày nào cũng xuất hiện ở Kim Thị bên cạnh Kim Taehyung.

Một năm trước, cô rất được lòng mọi người ở đây, nhưng từ khi Kim Taehyung thay đổi thái độ, tính tình cô cũng ngày càng trở nên nóng nảy. Cũng giống Kim Taehyung không để ai vào mắt, kể cả nam lẫn nữ. Cũng vì vậy nên không ai dám có ý định xa vời nào với Kim Taehyung, hoặc nếu có cũng chỉ là đồn đoán sau lưng, hoàn toàn không để Yoon Baekhye biết được, nếu không hậu lại khó lường.

Sắp tới Jeon Thị sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, đây là sản phẩm đầu tay kể từ khi Jungkook đảm nhận chức vụ tổng giám đốc, anh rất lấy làm háo hức. Mỗi ngày đều ở phòng thiết kế quan sát tiến độ làm việc của giám đốc thiết kế Yoongi. Cẩn thận góp ý từng chi tiết nhỏ nhặt, sản phẩm cuối cùng được thông qua phi thường hoàn chỉnh.

Jeon Jungkook thật sự đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án lần này.

Nhưng Kim Taehyung vừa nắm được tin đó, liền thay đổi lịch trình, đem sản phẩm chuẩn bị ra mắt của Kim Thị vào tháng sau dời ngày lại ra mắt cùng lúc với Jeon Thị, gấp gáp tiến hành lên mẫu, thông tin được giữ bí mật đến trước ngày ra mắt ba ngày.

.

.

Về phía Jeon Thị vẫn chưa biết chuyện này.

Baekhye nóng nảy đập bộ hồ sơ lên bàn Kim Taehyung, khoanh tay nhìn anh.

"Em không hiểu anh là đang muốn làm cái gì nữa..."

Taehyung không buồn nhìn cô lấy một cái. Mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

"Kim Taehyung, dự án quan trọng như vậy, anh xem như trò đùa giỡn cá cược hay sao? Lên mẫu gấp gáp, không có thời gian quảng cáo, vậy sản phẩm làm cách nào bán chạy, làm cách nào tiêu thụ đạt doanh thu..."

"Baekhye, em ngừng can thiệp vào việc ở Kim Thị đi..."

"Kim Taehyung, anh quên rồi sao, em hiện tại là vị hôn thê của anh, là Kim tổng phu nhân tương lai ở Kim Thị, em làm sao có thể không ngăn anh mạo hiểm như vậy được..."

"Đủ rồi, anh tự có tính toán..."

Baekhye cười nhạt nói.

"Anh tưởng em không biết anh là vì ai? Vì cái gì sao?"

"Đủ rồi, em về đi, anh phải làm việc..."

"Anh sợ cái gì chứ, sợ em nhắc đến người mà anh âm thầm nhớ nhung một năm qua sao?"

"Yoon Baekhye!!..."

Kim Taehyung tức giận quát lớn.

"Nếu em cứ tiếp tục nói lung tung như vậy, sau này em không cần đến Kim Thị nữa..."

"Được, không đến... em không đến nữa... để anh tự do làm những điều anh muốn... xem ra cái danh nghĩa vị hôn thê này... em có cũng như không..."

Baekhye đùng đùng nổi giận bỏ đi, Kim Taehyung căng thẳng ngồi lại xuống ghế day day mi tâm. Rốt cuộc cậu nổi giận là vì cái gì, không phải vì Baekhye nói quá đúng tâm tư của cậu hay sao?

Trước giờ Yoon Baekhye chỉ giỏi ghen tuông lung tung, chỉ có lần này, những gì mà cô suy đoán gần như là sự thật. Nhưng Kim Taehyung cao lãnh không cho phép mình thừa nhận những điều đó. Không thừa nhận rằng cậu dù rất hận Jeon Jungkook, nhưng vẫn cho người âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro