Kế hoạch có tiểu Bánh Bao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛔️ cảnh báo nhoooo

---------------
Tuy là con trai độc nhất của Đại Ma Vương, nhưng Kim Thái Hanh sinh ra không quan trọng tiểu tiết lẫn cầu kỳ. Chính Quốc lại là người hiền lành khiêm tốn, không quá câu nệ vẻ bề ngoài.

Mong muốn chỉ là một cái hôn lễ bé bé xinh xinh đủ xài.

Nhưng những cái đấy không quan trọng vì hôn lễ đã được Vương Tử Linh với Điền mẫu thân đứng ra chu toàn, một cọng cũng không để hai người động tay động chân.

Lại sợ Nhân Gian lắm thị phi về hai người đàn ông cầu thân, Vương Tử Linh liền cho đón gia đình Điền gia đến Ma Giới.

Sau đó là cả một công cuộc hôn lễ rước dâu linh đình to lớn chấn động đến cả Thiên Giới.

.

.

.

Tại phòng tân hôn của đôi bạn trẻ.

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh không buông, gấp gáp thở ra mong giảm bớt đi sự nóng nực, ngứa ngáy như hàng ngàn hàng vạn con kiến bò quanh.

- Thái Hanh... em khó chịu.....
Xét theo tình hình có thể chốt một câu.

Trúng dược rồi!

- Ta biết.

Đương nhiên hắn phải biết! Nhưng đừng nghĩ hắn hạ dược! Hắn trăm phần trăm là muốn cậu tự động dâng hiến trong đêm tân hôn này. Nhưng trời mới biết Vương Tử Linh lại vì một cái gật đầu đồng ý có tiểu Bánh Bao hào hứng như thế nào, lập tức cùng Lulu không từ thủ đoạn tước Hạ Sinh Dược của Thần Sinh Mệnh. Bằng mọi giá hạ dược Chính Quốc, sau đó bật ngón cái vô cùng tự hào cùng phán câu:

"Không sợ không dính!"

Kim Thái Hanh đến dở khóc dở cười, tuy việc có Bánh Bao hắn không bài xích, nhưng lại lo cho Chính Quốc mới hai mươi mấy, chỉ sợ cậu chưa thể chấp nhận việc làm ba. Hơn nữa lại là một thằng con trai, bỗng dưng chuyển dạ trọng sinh một em bé, Ma Giới thì không sao, Nhân Gian thì lại khác. Lo lo nghĩ nghĩ cuối cùng cũng muốn để cậu quyết định trước đã.

- Thái Hanh, mau, rất khó chịu a.

- ...

Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc trên giường quần áo xộc xếch, tóc tai hơi rối, viền mắt hồng hào trong ánh nước, da thịt trắng mịn căng mọng đã thèm sắp chết, thế nhưng lại nghĩ đến cái Hạ Sinh Dược kia mà kìm nén, đau đớn nghĩ đến đêm tân hôn đầu tiên hắn đã phải ăn chay sớm vậy sao?

- Thái Hanh.

Đừng có gọi ta nữa...

- Thái Hanh, em.... khó chịu.... mau... mau a.

Tĩnh tâm!

Điền Chính Quốc cả người ngứa ngáy, từng cùng Thái Hanh trải qua từ trước, cậu đương nhiên biết cơ thể mình muốn gì, nhưng lại thấy hắn lạnh nhạt không thèm nhìn mình mà uỷ khuất tức giận, cố gắng ngồi dậy bò đến mép giường, không nói không rằng ngã vào lòng hắn. Nhân lúc Kim Thái Hanh còn đang bất ngờ, lập tức rướn người, vòng tay qua cổ hắn tì xuống, gắt gao hôn môi.

Đầu hắn nổ oanh một tiếng, cũng không nỡ lòng đầy cậu ra, vòng tay đỡ lưng và ót người trong lòng, đầu lưỡi hắn bắt lấy vật đang rụt rè dò xét trong miệng mình, đẩy qua đẩy lại từ miệng người sang miệng ta, dịch vị không kịp nuốt theo khoé miệng trôi xuống cần cổ Chính Quốc.

- Ưm.... Thái Hanh.....

Ngó thấy bên dưới của hắn đã có phản ứng, Chính Quốc nào có bỏ qua dễ dàng, một tay sờ xuống từ từ nắn bóp qua lớp quần vải. Bên trên không ngừng hôn loạn.

Trong đầu chỉ kịp chửi một câu "Chết tiệt!"

Kim Thái Hanh ôm người áp xuống giường rồi đè lên.

Hạ Sinh Dược gì đó.

Bỏ đi!

Hắn cúi xuống hôn lên cần cổ cậu, bàn tay thô to từ từ thoát y từng chiếc cúc áo trắng, hắn tham lam từng tấc da tấc thịt, đầu lưỡi nóng bỏng tru du đến vành tai Chính Quốc, nặng nhọc thở ra như cố gắng kìm nén, hắn cất giọng khàn khàn:

- Sinh con cho ta, được không?

Điền Chính Quốc trong phút chốc thanh tỉnh, tròn mắt nhìn hắn, một cõi cảm xúc từ trong tim trào ra. Có con với hắn, là cả đời này hai người sẽ không thể tách nhau ra nữa. Tuy có phần lo nghĩ vì mình là nam nhân nhưng vẫn đơn giản "Dạ" một tiếng rồi ôm lấy cổ hắn.

Điền Chính Quốc thấy tâm như ngàn mồi lửa bừng lên nhảy nhót.

Sinh Bảo Bảo thôi mà.

Cũng không phải là chuyện không thể làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro