36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính Quốc à! Hay chúng ta về nào.

- Nhưng tớ còn muốn uống! Hiệu Tích a! Nâng chén!

.

.

.

Kim Thái Hanh một thân đồ mặc nhà tiến vào Bar Star.

Khoảng hơn hai mươi phút trước hắn nhận được một cuộc gọi của một người Trịnh Hiệu Tích từ máy Chính Quốc, nói hôm nay liên hoan lớp, Chính Quốc quá chén nên say, kêu hắn đến đón người về, hắn liền không trần trừ, dặn dò Doãn Kỳ đợi một chút để hắn rồi đi.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn đủ màu sắc tràn ngập không gian có phần tối màu. Kim Thái Hanh dù không ăn mặc sang trọng, nhưng khí chất lẫn phong độ từ người hắn vẫn khiến các cô gái phải ngước mắt nhìn theo.

Kim Thái Hanh đánh mắt một vòng, cách đó không xa liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang gục mặt xuống bàn. Thái Hanh không nhanh không chậm tiến đến.

- Cậu là Hiệu Tích?

Trịnh Hiệu Tích đang xoa lưng cho Chính Quốc liền giật mình quay lại, ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào một thân nam nhân cao lớn đứng đó.

- A! Anh là Thái Hanh? Tôi là Hiệu Tích, Chính Quốc cậu ấy hơi quá chén, anh đừng trách mắng cậu ấy.

- Ừ.

Nói rồi lách người qua Hiệu Tích, tiến đến ôm lấy Chính Quốc bế bổng lên. Nói là không trách mắng nhưng chắc chắn phải dạy cậu bài học, dám học theo Vương Tử Linh đòi làm sâu rượu.

Điền Chính Quốc mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đầu óc mông lung nhưng vẫn cười toe toét, hai tay bỗng chốc ôm lấy cổ hắn, vui mừng như gặp cố nhân.

- Hanh a? Woa! Anh đến rồi!

- Về thôi nào.

- ...

- Sao vậy?

- Hanh a, anh phải cười nhiều lên, như thế nà nà.

Chính Quốc cùng hai nói tay kéo hai bên môi cong lên. Thái Hanh thở hắt một hơi, mỉm cười hôn lên môi cậu một cái.

- Ta đưa em về.

- ..ừm...

Chính Quốc mắt nhắm mắt mở, lèm nhèm ôm lấy cổ Thái Hanh, thơm vào mặt hắn mấy cái thật kêu. Sau đó mặc kệ cái nhìn kinh ngạc đến sắp rơi hai con mắt của Hiệu Tích, một mạch tiến ra cửa.

- Hanh a! Hanh a! Anh xem... anh xem... em chưa say phải hông?

- Hanh a, em iu anh.

- Hanh a, em iu anh.... iu iu iu rất iu lun.

- Bình thường em hông lói âu, say em mới lói.... zz

Kim Thái Hanh vừa đi vừa bế con người đang nói nhảm kia trong lòng. Rõ ràng với hắn ồn ào là phiền phức, hắn lại rất ghét phiền phức, thế sao khoé miệng vẫn không thể ngừng kéo lên thế này.

- Hanh a, khi cười anh có hình chái tim nà, yêu quá!!

Nói rồi rướn thân hôn lên môi hắn, Thái Hanh cũng phối hợp, hơi khom người để cậu hôn.

- Em còn nháo, ta sẽ hôn em giữa đường đấy.

Hắn cọ chóp mũi vào cái má phấn nộn kia. Chính Quốc thường ngày sợ nhất là bị người ngoài nhìn thấy, chính vì vậy ra ngoài đến tay cũng không cho hắn nắm, bất quá bây giờ cũng đã hơn nửa đêm, người đi lại cũng không có. Đe dọa mà có làm thật cũng không sao.

- Hôn, hôn, Hanh hôn em.

Người ta nói khi say mất luôn cả dây thần kinh sợ lẫn xấu hổ cũng không sai. Kim Thái Hanh tìm đến môi nhỏ liếng thắng, hai tay nâng thân cậu cao lên một chút, cứ vậy mà hôn người ta.

Chính Quốc có men rượu lại càng táo bạo, rướn người theo để nụ hôn của cả hai càng thêm sâu. To gan đến nút thật mạnh lưỡi hắn một cái thật kêu. Sau đó vô tội mà cười hì hì.

- Thái Hanh, em yêu anh.

- Ta cũng yêu em.

Khu đường vắng hắt hiu ánh đèn vàng tuy ảm đạm nhưng mang một màu sắc tình yêu không hề nhỏ.

Tác giả tôi đây thật cũng muốn tự chọc mù hai con người quý giá.

Những người có người yêu thật sướng a.

.

.

.

Sáng hôm sau.
- Xin lỗi, tối qua em hơi quá chén, em không nói linh tinh gì chứ?

- Có nói.

- Vậy sao! Điều gì vậy?

- Những điều kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro