28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh một tay cầm điện thoại chăm chú lắng nghe, một tay mở tủ lạnh trắng nhìn đồng loạt từ trên xuống dưới.

[Anh chỉ việc nấu cơm thôi, thức ăn em đã nấu xong rồi. Hộp xanh là thịt hầm nước tương, hộp đỏ là trứng rán, có cả cá tẩm bột Kỳ Kỳ thích, anh mang ra hâm nóng lại cho nó nhé.]

- Được. Em nhớ về sớm.

[Em biết rồi, mau đưa điện thoại cho Kỳ hộ em]

Hắn cúi xuống đưa điện thoại cho nó.

- Dạ?

[Kỳ Kỳ ở nhà ngoan, nhớ đánh răng trước khi đi ngủ, quần áo đi học anh để ở cánh tủ bên trái, có gì phải bảo với Thái Hanh, biết chưa?]

- Em biết rồi, Quốc Quốc mau mau về sớm a.

Vào gần kỳ nghỉ đông nên trường của Chính Quốc hôm nay có một cuộc trải nghiệm sáng tạo 1 ngày 1 đêm giúp đỡ trại mồ côi ở thành phố bên cạnh. Vì cái này tính vào học bạ, cậu không thể bỏ được, lại không thể mang theo Doãn Kỳ và Thái Hanh, không còn cách nào khác ngoài để hai người đó tự trông nhau.

[Được rồi, em sẽ cố về sớm, hai người ở nhà cẩn thận đấy]

- Dạ/Được.

Điện thoại vừa cúp, cả hắn và Doãn Kỳ đều nhìn nhau, trên mặt một bộ "nên làm gì tiếp theo". Cả hai cứ đứng một lớn một nhỏ nhìn nhau, tận đến lúc cái bụng nhỏ của Doãn Kỳ réo lên mới ngước nhìn đồng hồ.

17 giờ 30 phút.

Đã muộn thế này rồi sao?

Kim Thái Hanh quay lưng với lấy cái tạp dề dâu hồng xinh xắn của Chính Quốc mang vào, tiến vào bếp tìm xoong nồi nấu cơm. Điền Doãn Kỳ cũng lon ton chạy theo, kéo theo cái ghế đẩu nhỏ kê xuống dưới chân, rướn người nhìn hắn đong gạo.

- Tiểu Hanh, tiểu Hanh, anh định nấu cơm thế nào?

- Đổ cả vào.

Một lượng lớn gạo không báo trước mà đổ ào xuống, tràn ra cả ngoài cái nồi cơm nhỏ xinh. Hai anh em lại đưa mắt nhìn nhau.

- Không phải hơi nhiều sao?

- Ừ...

Điền Doãn Kỳ vươn cái tay ngắn múp nhặt mấy hạt gạo trắng trắng cho vào miệng cắn cắn, cứng quá, lại vội nhè ra. (...)

Kim Thái Hanh chau mày, nên đổ hết vào hay đong một nửa? Đổ nửa ca nước hay đến mu bàn tay? Haizz mấy công việc bếp núc này thật đau đầu. Trước đó hắn cũng từng nhìn thấy Chính Quốc làm, nhưng không nghĩ nhìn thì đơn giản, mà làm lại khó thế này.

Có nên hỏi điện hỏi Chính Quốc hay không?

Hắn lắc đầu rồi xắn cao tay áo, cho gạo vào nồi vò vò, quay sang nhìn Điền Doãn Kỳ bên cạnh đang cắn móng tay hóng hớt.

- Đợi một chút.

- Dạ.

Kim Thái Hanh hắn từ nhỏ luôn tự hào với trí thông minh của mình.

Sẽ không vì một chuyện nấu cơm cỏn con mà khuất phục đâu!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tiếng sau....

- Tiểu Hanh, tiểu Hanh, nồi cơm vỡ làm hai rồi.

- ...

Coi như lời trước đó là do nhất thời đi.

.

.

Kingconggg

- Đến đây!

- A, con chào cô ạ.

- Tiểu Kỳ? Con qua tìm Mân nhi sao?

- Dạ, hôm nay không phải. Con sang xin cơm thôi ạ.

- Được thôi, nhưng Chính Quốc đâu mà con phải đi xin cơm?

- Không phải do Chính Quốc a, tại nồi cơm nhà con kêu cạch cạch mấy tiếng rồi nứt làm hai rồi.

- ....

.

.

Căng da bụng thì trùng da mắt, cả Kim Thái Hanh và Điền Doãn Kỳ ăn xong cũng đã là 22 giờ rồi. Hắn bế Doãn Kỳ đã ngủ quên trên ghế sopha vào phòng ngủ, không quên thơm nó một cái rồi tắt đèn.

Kim Thái Hanh dựa người vào ban công, nhìn bầu trời về đêm, cái ngày đầu tiên hắn đến, bầu trời cũng mang một màu đen, không khác Ma Giới, nhưng ấy lại có điểm thật đặc biệt.

Bầu trời Ma Giới.

Không thể có nhiều đốm sáng đến như vậy.

Không thể có Điền Chính Quốc ôm hắn như vậy.

Mơ hồ hiện lên hơi ấm mong manh, Kim Thái Hanh lần đầu trải nghiệm một cảm giác mới, một thứ chờ mong ân ẩn, một nỗi khát khao muốn được nhìn thấy người đó.

Từ trong từng hơi thở, Kim Thái Hanh tựa như đã hiểu "nhớ" là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro