Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cư nhiên Jungkook là người tỉnh trước

Mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà màu trắng nhưng có những hoa văn chạm khắc tinh xảo, khéo léo.

Chậm rãi chớp mắt, cảm thấy người mình hầu như đã hạ sốt, cậu có chút thắc mắt

Mình hạ sốt rồi sao, bằng cách nào chứ

Mang theo nghi vấn cậu chuyển dời tầm mắt xuống, liền bắt gặp nào là thuốc, kim tiêm, băng gạt các thứ nằm hổn độn xung quanh một cái hộp y tế

Cảm thấy người mình nặng trịch, Jungkook nhìn xuống V cư nhiên xem cậu như một con bút bê mà ôm chặt cứng vào lòng, đôi tay rắn chắt của hắn siết lấy cơ thể mỏng manh của cậu

Bị áp vào cơ ngực màu đồng mạnh mẽ, lại phảng phất mùi hương nam tính của hắn khiến cậu nổi lên cảm giác khó chịu, ủy khuất cùng ranh tỵ

Điều là nam nhân, có cần phải khác nhau như vậy không a. Mà khoan đã hòm thuốc... hắn... chẵn lẻ....

Có một suy nghĩ sẹt qua đầu cậu nhưng lập tức bị Jungkook phủ nhận không thương tiết...

Hắn chính là kẻ khiến mình sống giở chết giở, làm sao có thể chữa bệnh cho mình được chứ, chắc là người nào đó thôi. Phải, chính là như thế

Miên mang suy nghĩ một hồi cậu cũng tìm cho mình một đáp án hợp lý, yên tâm từ từ ngồi dậy

Cậu đưa bàn tay trắng nõn của bản thân nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay to khỏe của hắn rời khỏi eo mình

Sau nó nhẹ nhàng ngồi dậy, mỗi cử chỉ động tác vô cùng tỉ mỉ như sợ hắn phát hiện

Nhưng bàn chân nhỏ bé chưa có cơ hội đặt xuống sàn thì từ phía sau cậu truyền đến cảm giác đau rát không thể tả

Cắn chặt môi, cố nén tiếng kêu vì đau của mình, sắc mặt nhanh chống tái nhợt vì thống khổ

Nhưng dù thế cậu cũng kiên trì mà đứng dậy, nén đau mà thu nhặt lại áo quần không còn nguyên vẹn bước nhanh ra phía cửa

Sắp rồi, chỉ cần bước ra khỏi nơi này là không sao nữa

Tất cả chỉ là ác mộng

Bàn tay phải vừa vặn đặt vào khóa cửa thì

- Muốn đi đâu! _giọng nói lạnh lùng mang theo âm vực sắc bén từ phía sau đánh vào màng tai cậu

Như phản xạ có điều kiện, Jungkook như gặp phải ác quỷ mà đẩy cửa, nhưng chưa kịp nâng bước đã bị V tóm lấy, thẳng tay ném cậu lên giường

- A - cậu té sắp trên chiếc giường lớn, cơ thể ê ẩm, đau nhứt bị động mà hành hạ cậu không thôi

Ngay sau đó, liền bị hắn đè xuống, lòng ngực mạnh mẽ áp lên chiếc lưng nhỏ nhắn của cậu

- Đừng có không biết điều như vậy_hắn ghé vào tai cậu thì thầm, bàn tay thon dài thì không kiên nể trực tiếp vuốt ve khắp người cậu

Jungkook cố nén nhục nhã bực tức ngoảnh mặt sang một bên

Hành động của cậu lại một lần nữa khơi màu bất mãn của hắn. Đôi mắt nâu hẹp dài của V khẽ nhíu lại

- Ghét ta lắm hả?... Đã thế ta sẽ khiến cậu ghét triệt để

Không nói hai lời hắn liền động thủ, nâng mông cậu lên cao, trực tiếp mang hung khí đã thức tỉnh nhằm ngay hậu huyệt cậu hung hăng đâm vào

- A..._Jungkook kêu lên một tiếng xé lòng, hắn trực tiếp vào từ phía sau lại khiến đau đớn tăng gấp mấy lần, thực làm sức chịu đựng của cậu đi đến giới hạn.

Úp mặt xuống gối, cậu âm thầm rơi lệ, mọi thứ đã đi quá sự nhẫn nhịn của cậu rồi. Cậu căm ghét hắn...

V vì tức giận mà vô cùng mạnh bạo với cậu, hung khí to lớn không ngừng đâm chém vào cúc huyệt nhỏ hẹp, tuy đã qua nhiều lần bị hắn sử dụng bừa bãi mà tiểu cúc vẫn khích khao ôm chặt, tạo cho hắn cảm giác cậu cứ như xử nam. Đáng chết!

Hắn không nghĩ một người như cậu, hắn chỉ đơn giản nhìn thấy thì dục vọng dâng trào, cư nhiên không thể kiềm chế. Hắn điên thật rồi

Lại nói, bao nhiêu người chấp nhận xếp hàng, giành dựt để một lần được cùng Kim Taehyung hắn lên giường

Mà tiểu miêu như cậu hết lần này đến lần khác cự tuyệt, né tránh đồng ý là hắn chỉ xem cậu như món đồ chơi ngoài mục đích trả thù thì chính là tiết dục đi, nhưng hắn chính là muốn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời

Nghĩ đến đây hắn bực tức cắn vào bả vai trắng mịn của cậu

- Ngô.. _ bờ vai non mềm không chịu được sự trút giận của ai đó nên liền bậc máu,mang theo rát buốt đến tìm chủ nhân khiến Jungkook nhịn không được phát ra âm thanh thống khổ

Đau đớn cứ như vậy ồ ạc kéo tới... nhưng lại có điểm khác biệt

Cùng lúc đó người cậu cũng mau chống nhộn nhạo, nóng bừng

Người ta nói những cái dày vò tuy đau nhưng không đáng sợ bằng chịu lâu ngày sẽ trở thành chấp nhận

Ý thức được bản thân khác thường, cậu lập tức cả kinh, cắn chặt môi chịu đựng, nhưng những phản ứng vì dục vọng lại ngày càng rõ nét. Cơ thể cậu như vô ý bán đứng cậu, rõ ràng bị hắn hành hạ lại như thế nào mà phản ứng

Không, không thể như vậy...

Cậu điên cuồng đánh lạc hướng bản thân. Tại sao con người không mất hết cảm giác đi, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao...

Cậu ghét hắn ghét luôn cả bản thân

Như thế nào đã bị hắn thao túng, nghĩ vậy cậu không ngừng sợ hãi

Lúc sau, V cuối cùng chạm đến đích của thăng hoa, mang theo tinh khí phóng vào người cậu. Như thế mà nằm đè lên cơ thể mềm mại của cậu

Nhìn thấy toàn thân cậu đỏ ửng, hắn nở nụ cười gian xảo mang theo cả những tính toán

Cuối cùng Jeon Jungkook cũng khó lòng thoát khỏi Kim Taehyung hắn....!!!

Cả hai cứ như vậy mà im lặng, chìm vào suy nghĩ của bản thân

Tư thế mập mờ được duy trì khá lâu, tưởng chừng như vô hạn cuối cùng V cũng rút phân thân từ trong người cậu ra, tiêu sái bước vào nhà tắm

Một mình cậu nằm đó miên mang suy ngẫm, bỗng chốc cậu cười khổ sau đó là thút thích khóc

Bờ vai nhỏ nhắn còn rỉ máu cũng vì vậy mà khẽ run.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro