30.. Vết cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trước mắt bỗng nhiên như hiện lên một màn đen bao phủ, Thái Hanh mơ hồ chìm vào trạng thái hôn mê.

Căn phòng cấp cứu sáng đèn, người nhà Thái Hanh chưa ai hay tin cả. Cũng ở bệnh viện đó, Điền Chính Quốc được Doãn Kỳ bế vào trong xem vết thương ở chân, lòng Điền Chính Quốc lúc này không cảm giác đau ở chân mà lại như có thứ gì đâm vào ngực trái vậy, không biết hiện tượng này là điềm báo gì nữa.

Nhanh chóng, nhân viên trong bệnh viện điện thoại báo ngay cho người nhà bệnh nhân. Kim Nam Tuấn cùng với Thạc Trân gấp gáp chạy vào, đang chạy nhanh thì đụng phải Điền Chính Quốc đang đi đứng khó khăn.

"Điền Chính Quốc, là em sao? Sao em cũng ở đây?"

Nam Tuấn có chút bất ngờ, sao cậu cũng có mặt ở đây không lẽ cậu biết Thái Hanh bị tai nạn rồi sao, nhưng nhìn xuống chân cậu rõ ràng đi đứng không bình thường suýt nữa là ngã nữa rồi.

"Em không may bị vấp ngã, chân bị bong gân nên vào đây, còn hai người sao gấp gáp vậy có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc có phần hơi khẩn trương, chắc chắn có ai gặp vấn đề gì nên hai người họ mới gấp như vậy.

"Thái Hanh, gặp tai nạn rồi!"

"Cái gì?"

Điền Chính Quốc nghe xong như đứng không vững nữa rồi, Thái Hanh sao lại thành ra như vậy. Chính Quốc điên cuồng không muốn đợi lâu vội chạy đi ngay đến phòng cấp cứu, mặc kệ chân đang đau cậu vẫn cứ cố chạy, cơn đau ở chân dù có đau đi nữa nhưng cũng không bằng cơn đau của Thái Hanh. Bây giờ trong đầu Điền Chính Quốc có ngàn dấu chấm hỏi, tại sao anh lại gặp tai nạn, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì câu nói của cậu đã làm tổn thương anh hay sao? Điền Chính Quốc đứng dựa vách tường thở hổn hển, cơn đau ở chân lại càng nhói lên, hơi thở gấp gáp đến không tưởng nổi, tim đập nhanh liên hồi, chợt nhìn vào bên trong cánh cửa phòng cấp cứu nước mắt Điền Chính Quốc lại rơi không ngừng, chỉ mong rằng Thái Hanh sẽ không sao, anh sẽ không bỏ rơi cậu.

"Chính Quốc, em bình tĩnh lại đi, Thái Hanh sẽ không sao đâu?"

Việc này cậu hiểu rõ chứ, nhưng trái tim cậu như không hiểu được ý thức rằng nó đang muốn gì? Nó đang muốn dày vò cậu hay sao? Nếu có phép màu xin hãy cho cậu quay trở lại ban đầu, lúc đó cậu sẽ không nói ra những điều tệ hại đó. Chính Quốc rất yêu Thái Hanh, đơn giản hơn là vì cậu cần thời gian để bù đắp tất cả, cậu chưa bao giờ muốn anh rời xa cậu, trái tim như ngàn đường dao thẳng tắp đang từng bước phá tan con tim, đau... quả thật rất đau.

Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ vầng trán đổ đầy mồ hôi sau ca phẫu thuật đó, cũng hơn ba tiếng chứ ít gì, cũng may là không ảnh hưởng gì nhiều chỉ là va chạm phần đầu với cảnh tay trái.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

Điền Chính Quốc không chần chừ hỏi ngay, cậu đã trông chờ kết quả lâu lắm rồi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào phòng hồi sức người nhà yên tâm, nhưng mà cậu ấy bị va chạm phần đầu nên tránh việc căng thẳng hoặc tâm lý gì đó, một thời gian sẽ quay lại y cũ thôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Mọi người nghe xong cũng nhẹ nhàng bớt đi nhất là Điền Chính Quốc.

Đi từng bước khập khiễng đến phòng bệnh của Thái Hanh, Điền Chính Quốc muốn vào nhưng không hiểu sao lại chần chừ, đưa tay run run định mở cửa nhưng lại không dám, đây là vì sao chứ?.

"Điền Chính Quốc, sao em không vào?"

Doãn Kỳ thấy Điền Chính Quốc vậy cũng đau buồn theo, lòng rất muốn vào thăm người nọ tại sao lại tự làm khổ mình như vậy.

"Em..."

"Vào thôi, mọi người cũng đang bên trong, Thái Hanh tỉnh rồi"

Nhẹ gật đầu, cùng Doãn Kỳ bước vào lúc này Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc lại nhớ lại chuyện lúc nãy, rồi nhớ những lời nói cậu nói với anh, thật sự bây giờ còn đau hơn cả vết cắt.

"Thái Hanh, anh thấy trong người sao rồi?"

Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh hỏi thăm, cậu muốn chính miệng Thái Hanh nói là anh đã khỏe, anh không sao, nhưng hy vọng thì có được gì khi câu nói của Thái Hanh lại như đâm xuyên vào da thịt cậu một nhát dao chí mạng.

"Em ra ngoài đi, tôi không muốn gặp em"

Đây có thể là tâm lý chăng? Rõ ràng là Thái Hanh đâu có bị mất trí nhớ vậy thì tại sao, người mình thương đang đứng trước mặt lại có thể nhẫn tâm nói lời xua đuổi thẳng như vậy.

Lòng Điền Chính Quốc lại nhói lên từng hồi, cảm thấy nhịp thở như chậm lại anh ghét cậu đến vậy sao? Vì câu nói của cậu hay vì nguyên nhân nào khác.

"Thái Hanh, em đang nói gì vậy hả? Có biết mình mới vừa nói gì không?"

Kim Nam Tuấn cũng xót thay cho Điền Chính Quốc, thằng em này bị sao vậy chứ? Biết nói ra cả hai điều đau lòng nhưng tại sao vẫn cố.

"Ra ngoài hết"

Lại một tiếng quát lớn hơn, Thái Hanh như muốn nổi điên, giây phút này anh không muốn gặp ai cả và nhất là Điền Chính Quốc.

Đáng lẽ nước mắt đã sớm ngừng rơi nhưng có lẽ sự thật không cho phép, Điền Chính Quốc không còn kiềm chế được nữa Thái Hanh quả nhiên ghét cậu thật rồi. Vội chạy ra ngoài cho đến cuối hành lang, đôi chân lại một lần nữa quỵ xuống, không ai hiểu cậu cả có ai biết được tại sao Điền Chính Quốc lại thành ra nông nỗi như vậy không. Lúc ở nhà hàng cậu bị ngã là do đang nghĩ về Thái Hanh, đó là nơi cậu cùng anh ăn uống, cùng anh vui, cùng anh trò chuyện, biết bao nhiêu là kí ức trong đó, nghĩ cho đến mơ hồ, nghĩ cho đến tâm trí rối bời. Nhưng rồi kết quả ban xuống cho cậu là gì, là lời nói phũ phàng, là câu nói lớn tiếng, rơi nước mắt vì ai chứ, đáng lẽ phải tự buồn cho bản thân mình mới phải.

Dưới nền đất lạnh lẽo, sao lạnh bằng nỗi lòng của cậu. Duyên đến rồi, cũng vội vàng đi không hiểu lý do. Mưa lại bắt đầu rơi nữa rồi, Điền Chính Quốc cứ đi mãi không biết đã đi đến đâu, đôi chân đau đến không thể tả, nước mắt từ bao giờ đã không còn chảy nữa thay vào đó là làn mưa phủ đầy gương mặt ấy.

Đến nhà cũng là lúc nửa đêm, đêm nay thật sự quá dài, lòng đau như cắt biết bao giờ có thể quay lại như lúc xưa, người ta nói ngày mưa rơi cũng là lúc buồn nhất, mưa khóc thay cho cậu hay là càng làm cậu đau hơn. Quần áo ướt đẫm không thèm thay, vết thương ở chân cũng chẳng thèm ngó tới, ngồi xổm dưới một góc của căn phòng tràn đầy bóng tối cho đến tận trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro