25.. Cứ cho là có lòng tốt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Nam Tuấn, cậu xem mạng của em trai cậu thật lớn, đã làm như vậy mà vẫn không hề hứng gì?"

"Tôi cũng không ngờ nó lại biết được, quả là nằm ngoài dự đoán"

"Bây giờ cậu xem cái gì chúng ta cũng thua rồi còn gì để mất đâu chứ"

"Ý ông là gì?"

"Rồi cậu sẽ bất ngờ"

Kim Nam Tuấn nhíu mày, lời tên này nói là đang có ý gì, tuy là hắn và ông ta đã hợp tác nhiều năm, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Người này chẳng khác gì một con cáo già về cái vụ lần trước cũng là do lão ta sắp xếp cả, tên này đã sớm có thù với Kim Thái Hanh, từ lâu đã là cái gai trong mắt lão, tất cả các mối làm ăn trên thương trường lẫn hắc đạo điều bị Kim Thái Hanh sõng tay trên, cho nên nhiều lần dẫn đến thù hận sâu, Người trong giới xã hội đen điều gọi lão là Hắc Lão chưa ai biết tên thật của lão ta.

Còn Kim Nam Tuấn hắn cũng ghét cay ghét đắng Thái Hanh vậy, nhưng thật ra không đến nỗi đâu đơn giản một điều là chỉ muốn giành lại những thứ thuộc về mình thôi chứ không có ý nghĩ là sẽ giết Thái Hanh. Vụ nổ máy bay lần trước hắn biết là do Hắc Lão làm nên mới đến Điền thị khiêu khích Điền Chính Quốc một chút, với lại hắn cũng nghĩ là do người khác làm chứ không phải do hắn. Kim Thái Hanh mà chết thì tất cả không phải thuộc về hắn sao dĩ nhiên là bao gồm cả Điền Chính Quốc, nếu Kim Thái Hanh chết trong lần đó là hoàn bất đắc dĩ, dù sao thì cũng là một dòng máu sinh ra.

.

.

.

Bên phía Thái Hanh và Chính Quốc dạo gần đây công việc ổn định nên cũng không có gì lo ngại, hôm nay hai người lại tranh thủ đi ăn.

"Em muốn dùng gì?"

Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cười tươi hỏi, anh biết cậu thích ăn món gì chứ nhưng lại thích hỏi lại vậy mà.

"Sao cũng được "

"Vậy mấy món có cà tím nha?"

"Hả, anh định hại chết em đó à"

"Giỡn thôi mà, đừng làm vẻ mặt như thế đáng yêu lắm".

Thái Hanh vẫn không thể ngừng trêu chọc Điền Chính Quốc được, mà mỗi lần cậu giận là không những đáng yêu thôi mà làm Thái Hanh ngày càng thích.

"Anh bỏ cái tính thích trêu người khác đi"

"Chỉ trêu mình em thôi, ngoài ra anh điều không thích"

"Được rồi không nói nữa, em đói rồi"

Điền Chính Quốc biết có cãi lý với anh người chịu thiệt sẽ là chính mình, nên không nói nữa làm gì.

Ăn xong thì hai người đến nhà xe để chuẩn bị về nhà dù sao thì cũng đã đi lâu rồi, sức khỏe vẫn trên hết nhưng dường như không đơn giản như vậy, vì đã sớm có người chờ họ ở đây lâu rồi, đó chính là nhóm người của Hắc Lão.

"Chào Kim tổng, lâu ngày không gặp cậu khỏe chứ?"

Lão ta bước ra mặt mày kênh kiệu, xung quanh còn có một nhóm người áo đen và rất nhiều là đằng khác. Bởi vì lão ta biết đây là cơ hội ít khi Thái Hanh ra ngoài mà không có thuộc hạ đi theo, chỉ trừ khi đi với Điền Chính Quốc anh mới đi một mình, vậy đây là thời cơ tốt quá rồi còn gì.

"Không ngờ, đường đường là một Hắc Lão trong giới mà lại thích đón đường người khác như vậy, không thấy mất mặt sao?"

Thái Hanh vốn vẫn giữ cái tính khó khuất phục đó, không phải đưa ra vài lời hăm dọa hay đem đến vài người chặn đường thì anh sẽ sợ, nhưng mà với tình hình trước mắt việc xảy ra một vụ ẩu đả là điều hiển nhiên, anh chỉ sợ làm liên lụy đến Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, em lên xe về trước đi"

"Không, anh không thấy ở đây rất nguy hiểm sao còn bảo em về trước"

"Chính vì như vậy anh mới muốn em đi trước, bọn này chỉ muốn nhắm vào anh thôi không liên quan đến em"

"Em không cần quan tâm, anh nghĩ em sợ sao?"

Mặc cho Thái Hanh nói gì Điền Chính Quốc vẫn kiên định ở đây, cũng vì chắc chắn là bọn họ muốn hại đến Thái Hanh. Nếu để anh một mình thì chẳng khác nào làm mồi cho họ, huống chi cậu trước giờ đối với mấy tình huống này chẳng sợ gì, nhiều lần đã đối mặt rồi còn gì.

"Giờ mới để ý, bên cạnh Kim tổng đây còn có một tiểu khả ái xinh như vậy, hay là..."

"Câm miệng!"

Điền Chính Quốc đúng là làm cho lão ta chú ý đến, nhưng mà cũng nhân tiện làm cho Thái Hanh điên lên, muốn sao cũng được nhưng đừng đụng đến người của anh.

Trận ẩu đả phút chốc đã xảy ra, rõ ràng một điều Thái Hanh và Chính Quốc đang trong thế bị động người của bọn họ dẫn đến rất nhiều. Huống hồ bên đây chỉ có mình anh với cậu còn không mang vũ khí theo nữa, chỉ nghĩ đơn giản là đi ăn thôi không cần mang theo mấy cái thứ gây chết chóc đó làm gì, nhưng lại không lường trước sẽ xảy ra việc này.

"Thái Hanh, cẩn thận"

Phát súng nhắm ngay Thái Hanh mà bắn nhưng người bị thương lại là Điền Chính Quốc, vì cậu đã nhanh đến để đỡ cho Thái Hanh rồi, cũng may là chỉ ngay cánh tay thôi.

Từ đằng xa cũng có một đám người nhưng là người của Kim Nam Tuấn, là hắn đến để giúp, không biết hắn suy nghĩ sao mà lại có lòng tốt như thế.

"Lên xe"

Không còn thời gian để dây dưa nữa, Thái Hanh bế ngay Điền Chính Quốc lên xe của Kim Nam Tuấn để đám người đó ở lại xử lý với người của Hắc Lão, còn lão ta thì tức chết rồi không ngờ người cứu lại là Kim Nam Tuấn.

Hắn chạy ngay đến bệnh viện vì Điền Chính Quốc đang bị thương chảy rất nhiều máu, hắn cũng lo lắng cho cậu vậy nhưng mà chắc giờ không tiện hỏi.

Thái Hanh vội bế Điền Chính Quốc đến thẳng phòng cấp cứu, dù biết là ở cánh tay sẽ không gì nguy hiểm nhưng cảm giác để cậu bị như vậy là lỗi của anh, đáng lẽ người bị thương phải là anh mới đúng.

Ngồi ở ngoài phòng chờ đợi, Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh ai cũng lo lắng, bất chợt Thái Hanh quay sang hỏi Kim Nam Tuấn.

"Sao anh lại cứu tôi?"

"Đừng nghĩ anh mày tốt mà cảm kích nha, chỉ là anh đây không muốn bị người ta nói mình giết người thôi"

Nghe thì hiểu chứ đây là hàm ý hết, nhưng mà kể ra Kim Nam Tuấn cũng được đấy, Thái Hanh thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn ta còn có tính người.

Hơn một giờ phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ đã thành công lấy viên đạn ra rồi, vì nó được bắn khá dứt khoát nên cấm sâu vào trong, lấy ra rất khó khăn và mất nhiều máu.

"Bác sĩ sao rồi?"

"Đã ổn, cậu ấy mất nhiều máu cần tịnh dưỡng tốt sẽ phục hồi lại như ban đầu thôi"

"Được, cảm ơn"

Nghe bác sĩ nói thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có gì nghiêm trọng.


------------------------------

Thì cũng là ngừi tối óooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro