20.. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc mấy ngày nay vui vẻ hẳn lên, vì cậu đã loại bỏ được mối lo trong lòng, nhưng mà có ai biết được chuyện gì sắp xảy ra đâu chứ.

Ngồi chăm chú nhìn sắp tài liệu trong tay Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, tại sao các giá cả thu mua của các công ty khác lần lượt tăng cao chứ... Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại reo lên

"Con nghe nè ba..."

"..."

"Được con đến ngay"

Ba cậu không biết đã nói gì mà khiến Điền Chính Quốc có chút lo lắng, đang định giải quyết một số hợp đồng bên đây thì lại đến công ty cậu gặp chuyện...

"Thái Hanh, anh ở lại giải quyết mấy bản hợp đồng nay em phải đến Điền thị" Điền Chính Quốc đưa đóng tài liệu trước mặt Kim Thái Hanh thể hiện vẻ gấp gáp mà nói

"Có chuyện gì? Anh đi cùng em" Kim Thái Hanh lo lắng hỏi

"Không cần, em đi mình được rồi anh lo coi lại sổ sách với mấy bản hợp đồng của các cổ đông đi" nói dứt cậu cậu lập tức rời đi.

Điền Chính Quốc phóng xe một mạch đến Điền thị quả thật khiến cậu đau đầu mà, tại sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc như vậy...

//Tin nóng: Cổ phiếu của Điền thị lần lượt rớt giá thảm hại//

Đáng chết!!! Điền Chính Quốc tức giận tắt cái radio đang phát inh ỏi trong xe, không ngờ bản tin này lại nhanh chóng lan truyền nhanh như vậy, chỉ trong vòng một ngày mà đã lan ra khắp nơi, cứ cho là nhanh chóng phục hồi đi nhưng danh tiếng công ty bấy lâu nay do ba cậu gầy dựng cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Một lát thì Điền Chính Quốc cũng đến nơi, mọi người trong công ty đang xôn xao bàn tán, lo sợ có, tức giận có, buồn bã cũng có từng biểu cảm đang thể hiện rõ ở từng người. Chính Quốc nhanh chóng vào phòng của chủ tịch tức phòng ba cậu, ông đang đau đầu với mớ thông tin của đài truyền thông, cộng với sự hỗn loạn của mọi người, nhìn xem cổ phiếu đang dần rớt giá hỏi sao không lo cho được.

"Ba... tình hình sao rồi"Điền Chính Quốc hớt hải đến ngồi cạnh ông hỏi

"Con xem đi" ông đưa laptop lại gần Điền Chính Quốc bảo cậu tự xem.

Điền Chính Quốc xem xong thì nhíu mày, rõ ràng vài ngày trước đó tăng vượt trội sao bây giờ lại thảm như vậy, chắc chắn là có người giở trò nhưng là ai mới được.

"Ba xem này, không chỉ công ty chúng ta không đâu, còn cả công ty của Thái Hanh cũng thế, các cổ đông bên Kim thị lần lượt đòi tăng giá thu mua" Điền Chính Quốc gõ gõ bàn phím rồi chỉ tay cho ông xem

"Tại sao lại như vậy?"

Sắc mặt ông Điền rõ biến sắc, càng lúc càng thể hiện sự lo lắng dẫn đến khuôn mặt tái nhợt. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh không khỏi sợ, ba cậu trước nay điều bình tĩnh trước mọi việc, hôm nay lại trở nên mềm yếu như vậy, cũng phải nếu cổ phiếu của công ty rớt giá, thì đồng nghĩa với nguy cơ phá sản còn gì. Đây là tâm quyết là sự nghiệp cả đời của ông, làm sao có thể dễ dàng mất mà không hiểu nguyên do như vậy được.

"Ba sẽ không sao đâu, nhất định có cách giải quyết mà, ba đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe"

Ông Điền nghe Điền Chính Quốc nói cũng khẽ gật đầu, dù gì bây giờ phải bình tĩnh mới được không thể suy sụp như vậy, lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, ông Điền tiến lại gần bắt máy.

"Tôi nghe"

"Chủ tịch, các cổ đông họ muốn rút vốn khỏi công ty chúng ta rồi, giờ phải làm sao?" đầu dây bên kia hốt hoảng nói

"Cái gì?..."

Ba cậu sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì đôi tay bắt đầu mềm nhũn, đôi chân muốn đứng không vững, mặt mày tái nhợt, Điền Chính Quốc hốt hoảng chạy lại...

"Ba, đừng làm con sợ" sao câu nói đó ông chính thức ngất xỉu ngã vào người cậu

"Mau giúp tôi đưa ba tôi đến bệnh viện"

Đám vệ sĩ ở ngoài cửa, nghe tiếng của Điền Chính Quốc thì cũng gấp gút chạy vào đỡ ông Điền, sau đó tích tốc đưa đến bệnh viện.

.

.

Tại bệnh viện Điền Chính Quốc đứng ngồi không yên vì lo lắng, ba cậu vốn bị bệnh tim, nhận được cú sốc này chắc sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe, cho nên cậu rất lo.

Kim Thái Hanh sau khi hay tin cũng bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện, khi anh đến thì thấy Điền Chính Quốc đã ngồi xổm dưới đất mà thất thần, hai tay cậu nắm chặt vào nhau sắp bật máu, Kim Thái Hanh liền nhanh đến đỡ cậu đứng dậy ngồi lên ghế nhẹ nhàng an ủi.

"Chính Quốc, sẽ không sao, không sao đâu em đừng quá lo lắng" Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc ngồi tựa vào mình đôi tay vuốt vuốt lưng cậu

"Thái Hanh, em rất lo cho ba" Điền Chính Quốc không thể bình tĩnh được mà bật khóc, giọng nói có phần nghèn nghẹn.

Kim Thái Hanh cũng không biết nói gì hơn chỉ nhẹ chấn an cậu bằng một nụ hôn trên trán, rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhìn Điền Chính Quốc như vậy anh rất đau lòng.

Một lúc sau thì phòng cấp cứu cũng mở, vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang đứng trước mặt họ. Điền Chính Quốc vội đến hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ, ba tôi sao rồi?"

"Ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn rất yếu mong người nhà đừng để ông kích động mạnh"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Điền Chính Quốc nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm một chút, cũng may ba cậu không sao nếu không cậu sẽ chết mất. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang định vào thăm ông Điền, thì từ xa Kim Nam Tuấn cũng đến, không những vậy bên cạnh còn có Kim Thạc Trân đi theo. Kim Nam Tuấn mang vẻ mặt đắc ý khóe miệng có chút nhếch lên mà tiền lại gần anh và cậu.

"Anh đến đây làm gì?" Kim Thái Hanh không kiềm chế được nên hỏi trước

"Em trai yêu quý, tại sao em đến được còn anh thì không chứ?" hắn khàn giọng với anh rồi quay sang nhìn Điền Chính Quốc trả lời

"Cảm ơn anh, nhưng có lẽ không cần thiết" Điền Chính Quốc lúc này mới lên tiếng giọng nói chất chứa sự nghi ngờ

"Quả Quả, hai gia đình chúng ta thân như vậy em không cho anh đến thăm bác, thật làm anh có lỗi với người cha quá cố của mình rồi"

"Thạc Trân, sao cậu lại đến đây?" Điền Chính Quốc không thèm trả lời hắn trực tiếp quay sang hỏi Thạc Trân

"Tớ nghe tin bác Điền bệnh, nên đến thăm" kèm theo sự rụt rè

"Được, vậy cảm ơn cậu" Ánh mắt của Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn lúc này nhìn chầm chầm vào đối phương quả thật rất đáng sợ...

"Tôi muốn nói chuyện với anh?" Kim Thái Hanh nhìn về phía hắn mà nói

"Được" hắn nhếch miệng sau đó đi theo Thái Hanh

Ở đây Điền Chính Quốc và Thạc Trân cũng nhìn theo họ, sau đó người cất giọng trước là Điền Chính Quốc.

"Thạc Trân, làm chuyện xấu sẽ không tốt nên biết đường mà dừng lại, đừng vì chữ yêu mà dẫn đến khờ dại, tớ tin cậu sẽ không làm tớ thất vọng" nói xong Chính Quốc mở cửa bước vào phòng thăm ba mình, còn Thạc Trân nhìn theo bóng lưng cậu có cảm giác gì có lỗi

Còn phía Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn cùng đến một nơi vắng người nói chuyện.

"Sao hả em trai yêu quý, lại muốn dạy bảo anh gì nữa đây?" Kim Nam Tuấn tay đút vào túi quần, mặt đưa mắt nhìn Thái Hanh mà lên giọng

"Anh tốt nhất đừng làm tổn thương Điền Chính Quốc, nếu không tôi sẽ không tha cho anh" Kim Thái Hanh tức giận mà nói

"Anh có làm gì đâu nào?" hắn đưa gương mặt như oan uổng mà trả lời

"Những chuyện đó không phải anh làm thì còn ai, có gì cứ nhắm vào tôi đừng động đến người của tôi"

"Để rồi xem món quà anh tặng cho em trai của anh là gì nào?" sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro