19.. Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết động lực nào khiến Kim Thạc Trân tìm đến gặp Kim Nam Tuấn, là vì yêu chăng?

Nhưng mà điều lạ hơn là Kim Nam Tuấn lại sẵn sàng chào đón cậu, không như lần trước lạnh nhạt, vậy đây là ý định gì chắc chỉ có hắn biết.

"Thạc Trân, em đến tìm tôi ắt là có chuyện để nói?"

"Lúc còn ở Hàn sau anh không nói với em là anh có quen Điền Chính Quốc?"

"Tôi cũng không ngờ em và Điền Chính Quốc là bạn"

"Thật vậy sao? Vậy anh có thật sự yêu cậu ấy"

"Lúc trước có..."

"Còn bây giờ..."

"Một chút có, một chút không"

Nói đến đây hắn đưa mắt nhìn chăm chăm Thạc Trân, miệng nhếch lên một nụ cười.

Thạc Trân nhìn hắn mà thất thần, quả thật cậu đã yêu con người này đến thần trí mê mẩn, e là không tìm được lối thoát.

Bởi người ta nói con người có thể điên dại vì yêu, hi sinh vì tình yêu và Thạc Trân là một trong số người đó.

Cậu yêu đến mù quáng, dù biết chỉ là đơn phương.

Cậu yêu đến điên cuồng, dù biết người kia không chấp nhận.

Đã nhiều lần tự đánh thức bản thân, nhưng đổi lại chỉ là sự vô bổ mà thôi.

Kim Nam Tuấn càng nhìn cậu hắn lại càng có cảm giác thú vị, không ngờ lại có người vì hắn mà hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, lại có người vì hắn mà thay đổi như vậy, có lẽ hắn nên tự khâm phục bản thân mình chăng?

"Em yêu tôi đến cỡ nào?" hắn nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, bàn tay lại áp sát má cậu mà hỏi

"Đến có thể bất chấp mọi thứ" cậu nhìn hắn mà trả lời, đáy mắt có chút cay cay

"To lớn đến vậy sao?" hắn nhận được câu trả lời từ cậu thì nhếch mép.

Thạc Trân không nói gì, bất giác xà vào lòng ngực hắn mà ôm ấp. Từ lúc gặp hắn cho đến khi biết mình đã thật sự yêu hắn, cậu luôn khao khát được một lần bên cạnh hắn và một lần nghe được hắn nói yêu cậu, nhưng đó chỉ là mơ, một giấc mơ chỉ do cậu tưởng tượng.

"Nếu như tôi nói, tôi đã bắt đầu có hứng thú với em" hắn đột nhiên nói câu đó làm cậu ngước đầu mắt chăm chú nhìn hắn, như được đúng ý mình

"Nam Tuấn, anh nói thật chứ?" cậu quá bất ngờ nên hỏi lại lần nữa

"Thật! Nhưng mà phải chờ biểu hiện của em" hắn miệng thì cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt đọng trên má Thạc Trân mà nói

Thạc Trân không chần chừ gì mà vội gật đầu, vì đơn giản là cậu nghĩ chỉ cần Kim Nam Tuấn có một chút hứng thú với cậu là tức nhiên cậu và hắn sẽ có cơ hội.

"Từ nay hãy đến đây tôi sẽ chỉ em nên phải làm gì"

Trong lòng Kim Nam Tuấn bây giờ hoàn toàn đắc ý khi nhẹ nhàng nắm được một Kim Thạc Trân, chỉ cần một chút ngọt ngào thì mọi chuyện sẽ thuận lợi theo ý của hắn, hắn chỉ cần là người tạo dựng kịch bản còn việc diễn thì cứ để cho mọi người.

Sau chuyện đó bỗng nhiên Kim Thạc Trân mời Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến nhà Trí Mân ăn cơm tối, dĩ nhiên là Điền Chính Quốc sẽ nhận lời rồi, vì cậu nghĩ chắc Thạc Trân đã nghĩ thông suốt.

"Thái Hanh, Điền Chính Quốc hai người đến rồi mau vào nhà đi" Thạc Trân vui vẻ ra đón

"A!!! Nhìn hấp dẫn, quá tớ đang thấy đói đây này" Điền Chính Quốc thấy thức ăn trên bàn thì mắt sáng rỡ, cũng phải vì cậu đang đói mà

"Mau ngồi đi" Trí Mân thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cứ đứng đó nhìn, nên vội bảo họ vào bàn ngồi

"Được, được"

Trên bàn có khá nhiều món ăn và cũng đa phần là hợp khẩu vị của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Kim Thạc Trân, còn Điền Chính Quốc cứ vui vui vẻ vẻ như không có chuyện gì, lúc này Thạc Trân chợt lên tiếng.

"Điền Chính Quốc nè, cho tớ xin lỗi về chuyện hôm bữa nha, lúc đó tớ có hơi nóng giận, nên đã nói những gì không nên nói, thật ra tớ vẫn luôn mong chúng ta mãi là bạn"

"Không sao, tớ không để bụng đâu, tớ biết cậu chỉ có hơi nóng tính, không trách không trách" Điền Chính Quốc đang ăn nghe Thạc Trân nói vậy thì vội buông đũa xuống tay quơ quơ mà trả lời

"Vậy thì tốt, cảm ơn cậu" Thạc Trân vui mừng khi Điền Chính Quốc không tính toán

"Được rồi, vậy thì cạn ly nào!" Trí Mân cũng thấy vui vì hai người họ chứ chuyện này mấy ngày nay cũng là cậu đau đầu.

Sau bữa ăn Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ra về, trên xe anh luôn cảm thấy có chút gì đó bất thường, rõ ràng mấy ngày trước còn chắc chắn sẽ không còn là bạn bè gì đó, hôm nay lại nói lời xin lỗi.

"Điền Chính Quốc, em không thấy có gì đó lạ sao?" Kim Thái Hanh bất ngờ hỏi cậu

"Lạ? Mà lạ chuyện gì anh?" Điền Chính Quốc đang thư giãn đầu óc thì xoay qua hỏi lại

"Chuyện của Kim Thạc Trân"

"À, cậu ấy là vậy đấy! Có gì đâu lạ, trước giờ vẫn thường như vậy, nhưng so với lần này thì hơi nghiêm trọng hơn một chút, vì có liên quan đến tình cảm cá nhân"

"Em nghĩ đơn giản vậy sao? Anh thấy là có thể Kim Nam Tuấn đã nói gì với cậu ta"

"Nói gì là nói gì? Em mặc kệ hắn nói gì, nếu hắn dám làm chuyện gì tổn thương đến Thạc Trân thì em sẽ không bỏ qua"

"Em chỉ biết lo cho người khác, mà không quan tâm đến bản thân xem mình có đang bị lợi dụng không?"

"Thôi được rồi, chỉ cần Thạc Trân cậu ấy hiểu ra mọi chuyện thì tốt rồi, cậu ấy có yêu Kim Nam Tuấn không thì phải phụ thuộc vào bản thân"

Kim Thái Hanh chỉ biết lắc đầu với cậu, quả thật Điền Chính Quốc nghĩ quá đơn giản cũng quá tin tưởng Thạc Trân đi, anh chỉ sợ một ngày nào đó cậu là người đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro