18.. Khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến nhà hàng để ăn sáng, anh tỉ mỉ lựa chọn từng món ăn thích hợp cho cậu, vì hôm qua bác sĩ có dặn là cậu cần bồi bổ thêm. Gọi xong món thì Thái Hanh cũng để sẵn thuốc trên bàn cho cậu, Điền Chính Quốc nhìn mớ thuốc mà ngán ngẩm.

"Thái Hanh, chưa gì anh đã để cả đống thuốc trên bàn rồi sao em ăn vô đây" cậu đưa gương mặt đáng yêu nhìn anh trề môi mà nói

"Anh chuẩn bị sẵn cho em, ăn xong nhớ uống đúng giờ mới mau lành" anh ôn nhu cười cười rồi trả lời cậu

"Có thể không uống được không? Chẳng phải ăn nhiều là được sao?"

Nói thì nói Chính Quốc từ nhỏ rất sợ thuốc, mỗi lần ông Điền lo cho cậu mỗi khi cậu bệnh là cả một quá trình dài, cho nên cậu thật sự rất ghét uống thuốc

"Không được, ngoan không có đắng"anh biết cậu sợ chứ nên nhẹ nhàng trấn an, còn xoa đầu cậu một cái

Điền Chính Quốc đành phải chịu thôi chứ bây giờ không uống một lát về nhà thế nào cũng đến lượt ba cậu càm ràm thôi, cho nên đành cố chấp nhận vậy.

Thức ăn được bày biện ra bàn trông thật bắt mắt, Thái Hanh ân cần gắp từng đũa cho cậu, cậu cũng gắp lại cho anh hai người y rằng hiện ra một khung cảnh ngọt ngào.

Sau bữa ăn anh cũng đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, hôm nay anh cũng không đến công ty vì anh muốn ở nhà chăm sóc cho cậu có vậy anh mới yên tâm hơn. Nhưng vừa ra đến bãi giữ xe hai người đã gặp Phác Trí Mân và Kim Thạc Trân xem ra họ cũng đến đây ăn sáng, Điền Chính Quốc thấy hai người họ thì cũng chào hỏi, mà nhìn đến Thạc Trân thì cậu lại vẻ ngượng.

"Trí Mân, Thạc Trân hai người cũng đến đây ăn sáng sao?" cậu gượng gạo cười mà hỏi

"Đúng đúng, cậu cũng thế sao?" Phác Trí Mân vẫn chưa biết chuyện gì nên cũng vui vẻ đáp lại

"Phải, tớ và Thái Hanh mới vừa dùng bữa xong"

"Đúng là có người yêu, nên quên tụi này nha" Phác Trí Mân cứ thế mà trêu chọc.

Thạc Trân lúc này mới đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc, đúng là cậu và Thái Hanh đi chung, chẳng phải vài hôm trước Kim Thái Hanh vì chuyện kia mà sắp chia tay với Điền Chính Quốc rồi sao, trong đầu Thạc Trân có phần hơi thắc mắc về điều này.

Điền Chính Quốc thấy Thạc Trân nhìn mình rồi nhìn qua Thái Hanh thì cũng hiểu ý người đó đang nghĩ gì nên mở lời trước.

"Thạc Trân, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

"Được" Thạc Trân cũng muốn biết chuyện như thế nào nên đồng ý.

Hai người đi lại một góc khác đứng nói chuyện riêng, Thái Hanh thì vẫn nhìn theo hướng cậu hiểu ý nên không nói gì, còn Trí Mân nghi hoặc mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đến một góc Thạc Trân là người khó chịu mở lời trước.

"Tớ không ngờ Kim Thái Hanh lại dễ dàng tin tưởng cậu như vậy?" Kim Thạc Trân đứng khoanh tay, miệng nhếch mép mà nói

"Ý cậu là gì chứ? Bạn bè bao nhiêu năm cậu không thể tin tớ được sao?" Điền Chính Quốc cũng khó chịu với thái độ của Thạc Trân mà lên tiếng

"Tin cậu? Tớ chỉ tin những gì mình nhìn thấy" Thạc Trân khẳng định

"Cậu đúng là yêu Kim Nam Tuấn đến điên rồi đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Không sao cả, tớ chỉ khuyên cậu đừng yêu đến nỗi mù quáng mà luôn cho rằng những chuyện trước mắt là sự thật. Kim Nam Tuấn không phải là người như cậu nghĩ, cậu yêu hắn tớ không có quyền ngăn cản, nhưng đừng vượt quá giới hạn là được, còn nữa tớ và hắn không có tình cảm gì hết cậu hiểu chứ?"

Kim Thái Hanh ở đằng xa thấy tình hình không ổn thì vội đi lại, Trí Mân cũng đi theo sau.

"Thạc Trân, tôi nghĩ cậu nên gặp Kim Nam Tuấn mà hỏi rõ thì hơn, chuyện lần trước nên chấm dứt tại đây" Kim Thái Hanh lạnh giọng nói sau đó dẫn Điền Chính Quốc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro