13.. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của Thạc Trân so với trước và sau khi biết có cơ hội là khác hoàn toàn, lúc đầu ủ rũ bao nhiêu thì bây giờ lại tươi cười bấy nhiêu. Trái ngược với Thạc Trân lúc này Điền Chính Quốc hoàn toàn mất cảm xúc, chẳng biết phải nói sao, đối diện làm sao đây khi mang đến cho người ta hy vọng rồi lại trở nên thất vọng.

"Điền Chính Quốc, cậu sao vậy? Sao lại ngồi đơ ra đó?" Thạc Trân thấy cậu không tập trung thì hỏi

"Tớ không sao" rồi khẽ mỉm cười

"À mà nè, cậu quen Thái Hanh vậy chắc cũng quen Nam Tuấn luôn đúng không? Sớm muộn gì cậu cũng là em dâu của anh ấy"

"Cũng không hẳn"

"Vậy sao, mà không thân cũng không sao, cậu chỉ cần hẹn anh ấy giúp tớ là được"

"Tớ..."

"Không được sao, cậu cũng có thể nhờ Thái Hanh mà, Điền Chính Quốc tớ xin cậu đó, tớ rất muốn gặp anh ấy, cậu cũng biết rồi cảm giác khi yêu mà không gặp người mình yêu sẽ rất đau khổ đấy!" Thạc Trân ngồi bên cạnh lay lay Điền Chính Quốc đưa ra giọng năn nỉ

"Đúng là người ta khi yêu có khác ha!" Trí Mân nãy giờ không nói gì giờ chen vào

"Hứ, cậu không yêu nên không hiểu"Thạc Trân cũng không chịu thua mà nói lại

"Được tớ giúp cậu" Điền Chính Quốc thấy Thạc Trân vậy thì không đành lòng, bạn bè với nhau lâu như vậy lần đầu tiên cậu thấy Thạc Trân làm ra vẻ mặt như thế

"A!!! Cảm ơn cậu trước nha" Thạc Trân nghe người kia đồng ý thì vui vẻ vô cùng mà ôm cậu một cái.

Không biết rồi đây phải làm sao để đối diện với Kim Nam Tuấn đây, khi cậu không hề muốn gặp hắn, nhưng mà suy đi nghĩ lại nếu thành công thuyết phục được hắn từ bỏ cậu mà toàn tâm yêu thương Thạc Trân vậy thì chẳng phải là tốt lắm sao, nhưng có thay đổi được không thì chưa biết.

.

.

.

.

Giờ tan làm gì cũng hơn 5 giờ chiều Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh về trước nhưng không nói làm gì, mặc kệ cho anh có hỏi cậu chỉ nói muốn về sớm vậy thôi, nhưng thật ra cậu đã hẹn với Kim Nam Tuấn ra để nói chuyện của Thạc Trân cho hắn biết và mong hắn nên từ bỏ cậu thì hơn.

Kim Thái Hanh đang loay hoay với mớ công việc nên cũng không có thời gian để hỏi nhiều, một lát nữa anh còn có hợp đồng với khách hàng nữa nên để cậu về sớm cho đỡ mệt làm việc cả ngày rồi còn gì.

Cuộc hẹn vô cùng đúng giờ, hai người đã đến nhưng người đến trước là hắn vì hắn rất vui khi hôm nay Điền Chính Quốc hẹn mình ra, cũng đã lâu rồi hắn và cậu không có không gian riêng.

"Quả Quả, anh ở đây!"

Cậu gượng cười ngồi xuống đối diện hắn, còn hắn thì rất vui khi cậu đến.

"Em ăn gì anh gọi, mà chắc em vẫn còn thích món cũ chứ?" hắn nhẹ nhàng hỏi cậu

"Anh còn nhớ sao?"

"Những gì em thích, anh điều nhớ"

"... "

Không hiểu sao khi đối mặt với Kim Nam Tuấn cậu lại có chút lo sợ, nhìn con người trước mặt giờ đã khác đi nhiều, tuy vui cười nhưng cậu lại cảm thấy có hàn khí lạnh bên trong.

"Nam Tuấn em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì, anh nghe"

"Anh biết người tên Thạc Trân chứ?"

Nghe đến cái tên đó hắn đột nhiên ngừng mọi hoạt động mà nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Em thấy cậu ấy và anh rất hợp anh có thể nào..." cậu chưa nói xong đã bị hắn cắt lời

"Quả Quả, em thừa biết là anh chỉ yêu mình em, lần này anh về đây chỉ muốn gặp em và muốn em chấp nhận anh thôi, ngoài ra anh không làm được" hắn nắm tay cậu, đưa gương mặt ôn nhu nhìn Điền Chính Quốc

"Anh đừng tưởng em không biết, anh về đây chỉ muốn giành lại tất cả, mục đích chính của anh là muốn lật đổ Thái Hanh"

"Phải, anh muốn lấy lại tất cả, những thứ đó vốn thuộc về anh và cả em cũng thuộc về anh, Kim Thái Hanh là cái gì mà giành em với anh chứ?" hắn vừa nói vừa nắm chặt tay cậu hơn làm cậu khó chịu

"Anh... mau buông ra, anh làm gì vậy hả?"

Trong lúc này, toàn bộ hình ảnh này điều thu vào tầm mắt của Kim Thái Hanh và Thạc Trân, không biết có phải là trùng hợp không, khi Thái Hanh cũng có hẹn với khách hàng ở đây, còn Thạc Trân thì cậu đã sớm hẹn ra để gặp Kim Nam Tuấn, nhưng không ngờ lại trong tình cảnh hắn đang nắm tay cậu, cuối cùng để cho họ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro