23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh vừa thấy Điền Chính Quốc tan làm đã tranh thủ ghé qua nói chuyện với fans tới thăm mình, vội vã bỏ đi, nếu bị phát hiện thì không hay chút nào.

Ai dè vừa về đến nhà phụ Mẫn Doãn Kỳ dọn cơm thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo, càng bất ngờ hơn, người đang đứng chờ cậu mở cửa lại là Điền Chính Quốc.

- Anh vừa tan làm sao đã đến đây, không sợ có người đi theo sao?

Kim Thái Hanh vội vã kéo Điền Chính Quốc vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Điền Chính Quốc cười hì hì:

- Yên tâm, anh Vỹ đánh lạc hướng mọi người rồi. Tôi tự bắt taxi qua đây đó, giỏi không?

- Sao tự dưng lại qua đây?

- À thì không có gì làm. Qua xem ngày đầu tiên cậu làm vệ sĩ của Tiểu Cách thế nào?

- Không có gì. Hôm nay được về sớm.

- Làm khó cậu rồi.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh có chút ái ngại.

- Anh vui là được.

Mẫn Doãn Kỳ mỗi lần thấy Điền Chính Quốc đều vui mừng khôn xiết, hí hửng dọn đồ ăn ra mời Điền Chính Quốc. Chính Quốc cảm thấy đã quá thân quen với ngôi nhà này, cũng rất tự nhiên, cười nói vui vẻ:

- Hôm nay cậu biết tôi đến hay sao mà nấu ăn thịnh soạn thế này?

- Không. Hôm nay là Thái Hanh mua linh tinh bên ngoài thôi.

Ăn cơm xong, Mẫn Doãn Kỳ rất ý thức tự đem bát đũa đi rửa để tạo điều kiện Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc được ở cạnh nhau thêm một chút. Vừa hay có giải đua lớn Kim Thái Hanh ưa thích, cậu chăm chú bật lên và theo dõi. Không ngờ rằng có vẻ Điền Chính Quốc cũng rất thích thú, cứ nhìn vào TV một chút lại hỏi cậu người kia là ai, rồi hỏi xem Kim Thái Hanh thích ai trong đó, liên tục tán thưởng, khiến cậu tâm trạng rất vui vẻ, cứ thao thao bất tuyệt với anh mãi.

Lúc này Điền Chính Quốc bỗng nhiên quan sát rất kỹ những huy chương, những tấm bằng khen của Kim Thái Hanh được treo ngay ngắn trong nhà, bất giác mỉm cười nhìn cậu:

- Nhìn họ thật là ngầu, không biết dáng vẻ của cậu lúc đua xe thế nào nhỉ? Thật là muốn chiêm ngưỡng.

- Thì giống như lúc lái xe chở anh thôi! Có gì đâu!

Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhanh nhảu chạy ra từ bếp, hóng hớt:

- Anh Điền Chính Quốc, cuối tuần này có giải thanh thiếu niên toàn thành phố, Thái Hanh cậu ấy sẽ tham gia, anh không bận thì đến cổ vũ, nhất định sẽ thấy cậu ấy ngầu thật ngầu trên đường đua!

- Trên đường đua thì chỉ có tốc độ, làm gì có soái với ngầu! - Kim Thái Hanh giơ nắm đấm ra dọa Mẫn Doãn Kỳ. Ai cần cậu ta như vậy cơ chứ.

Điền Chính Quốc thấy vậy rất vui vẻ:

- Sao cậu không nói cho tôi biết. Cậu đi đua tôi sẽ bỏ làm đến cổ vũ cậu. Thật đấy.

- Cũng định xin anh mà tự nhiên hôm nay... nên không biết nên hỏi anh hay Tiểu Cách.

- À! 

Điền Chính Quốc gật đầu một cái. - Cứ để tôi lo cho!

Trái tim Kim Thái Hanh ấm áp một cách lạ thường. Có lẽ chỉ cần những lúc bên cạnh Điền Chính Quốc thế này, được anh thật lòng quan tâm, được anh, được cười đùa vui vẻ bên anh là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời Kim Thái Hanh, chỉ cần Điền Chính Quốc, và người bạn thân Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh, là quá đủ rồi.

- Để tôi đưa anh về. Cũng muộn rồi, mai còn đi quay.

- Được.

Điền Chính Quốc lần này đã tự biết lấy mũ bảo hiểm ở đâu, nhanh nhẹn chạy theo Kim Thái Hanh xuống hầm lấy xe.

- Mà này, ngày mai cậu không phải đến đón Tiểu Cách đâu. Tôi đến đón cô ấy là được. - Điền Chính Quốc thì thào.

- Anh Quốc, thật quan tâm cô ấy. - Kim Thái Hanh cười gượng

- Có gì đâu. Với lại tôi biết cậu cũng không quen, cứ đến phim trường trước đi. Hoặc cứ đến nhà tôi như thường lệ, rồi chúng ta đi đón cô ấy.

- Vậy tôi qua nhà anh sớm cũng được.

Điền Chính Quốc từ lúc biết cuối tuần Thái Hanh tham dự giải đua thì rất vui vẻ. Cứ suy nghĩ mãi xem có thể tặng cậu cái gì làm quà may mắn được. Đợi lúc Kim Thái Hanh về rồi, mới chạy tót lên phòng ôm laptop nghiên cứu rất nghiêm túc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Điền Chính Quốc vào baidu để search tên một người khác, chứ không phải tên của mình để xem tin tức về bản thân như mọi khi. Điền Chính Quốc gõ "Tracer 95 Kim Thái Hanh." Anh chăm chú đọc từng bài báo, xem từng chiếc video một, từ vài năm trước rồi.

Có một cậu nhóc, cũng là tay đua trẻ nhất khi ấy, chẳng có lấy một banner cổ vũ, một fan hâm mộ nào cả. 

Có một cậu nhóc, cố gắng nỗ lực thật nhiều, lại không may gặp tai nạn trên đường đua, xe thì hỏng, người văng ra khỏi đường đua, bao nhiêu vết thương vẫn kìm nén cố dẫn xe vào lề để không ảnh hưởng đến người khác. 

Có một cậu nhóc, trốn trong mũ bảo hiểm khóc nức nở... rồi giọt nước mắt đó, những vết thương đó, không khiến cậu yếu đuối, mà khiến cậu mạnh mẽ hơn, 

...để những mùa giải sau, trở thành tay đua trẻ nhất đạt huy chương vàng.

Điền Chính Quốc trong lòng có chút xót xa, rốt cuộc Kim Thái Hanh đã phải trải qua những chuyện gì, khiến cậu trở thành một Kim Thái Hanh có phần chậm nhiệt và vô cảm như hôm nay. Cũng thật may mắn, vì cậu ấy chấp nhận thế giới của cậu ấy có thêm anh, anh Vỹ...

Đêm ấy, Điền Chính Quốc ngồi cặm cụi vẽ vẽ tô tô đến tận sáng không ngừng nghỉ, đến lúc hoàn thành bản vẽ còn cười rất vui vẻ, không có vẻ mệt mỏi hay phàn nàn, chỉ nhanh chóng chụp gửi cho trợ lý để nhờ chị ấy giúp cho ý tưởng của mình.

"Chắc chắn Thái Hanh sẽ rất thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro