13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh rượu, đang mơ mơ màng màng thì điện thoại lại vang lên.

- Anh Quốc! Anh không đến quay à? Đoàn phim chờ anh suốt từ sáng đến giờ? Anh làm sao đấy? Anh ổn không?

Là Tiểu Cách, hôm nay Chính Quốc không đến đoàn phim, cũng không báo trước với đạo diễn. Chính Quốc ôm ôm đầu, hôm qua uống khá nhiều rượu, đến bây giờ đầu anh vẫn choáng váng:

- Anh mệt quá! Nói giùm với đạo diễn hôm nay anh xin nghỉ!

Nói rồi Chính Quốc đáp điện thoại qua một góc, đầu óc còn đang quay cuồng, lại nhận ra bản thân mình lại nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của Kim Thái Hanh, không khỏi giật mình:

- Chết rồi, mình lại đè lên vết thương của cậu ta rồi.

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, anh muốn dậy nhưng Kim Thái Hanh ôm anh chặt quá, làm anh không nhúc nhích được. Chính Quốc bỗng ngước lên nhìn Kim Thái Hanh, gương mặt Thái Hanh đang say ngủ thật đẹp, vẫn còn chút men rượu đọng lại làm má Kim Thái Hanh có chút hồng, ngoài những vết bầm kia thì da Kim Thái Hanh thật sự đẹp, chẳng giống một võ sư hay vận động viên đua xe chút nào cả. Mũi cậu vừa cao vừa thẳng, hàng mi dài. Điền Chính Quốc vẫn không hiểu, tại sao Kim Thái Hanh đẹp thế này lại đi làm vệ sĩ chứ không làm diễn viên.

- Kim Thái Hanh! - Chính Quốc vỗ vỗ hai má cậu! 

- Dậy đi! Tôi muốn đi vệ sinh!

- Này Kim Thái Hanh! Dậy đi!

Kim Thái Hanh nheo nheo mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt Điền Chính Quốc gần thật gần, đâm hoảng loạn. Cậu sợ đêm qua say, nếu làm điều gì không phải với Chính Quốc thì sao? Không, nếu làm gì, có lẽ anh đã rất tức giận rồi, chỉ là say rồi có lẽ ngủ cùng thôi.

Kim Thái Hanh cứ ngây ra, làm Chính Quốc phải véo má thêm một cái:

- Này! Đừng ôm tôi nữa, để tôi dậy đi vệ sinh!

Kim Thái Hanh vội vàng buông Chính Quốc ra, lật đật xuống giường ra ngoài. Ngoài phòng khách là một bãi chiến trường, đồ ăn và vỏ rượu bừa bộn, trên sofa là Mẫn Doãn Kỳ đang ôm chân anh Vỹ, hai người còn ngủ như chết. Kim Thái Hanh bỗng cười phá lên, khiến Chính Quốc không khỏi tò mò mà chạy ra ngoài.

Đến lượt Chính Quốc cười phá lên, anh đến sofa, đạp đạp vào anh Vỹ:

- Này, hai người dậy đi, trưa rồi!

- Để yên nào, đang ngủ!

Mẫn Doãn Kỳ gắt gỏng, ôm chặt chân anh Vỹ hơn!

Lúc này Kim Thái Hanh mới chợt nhớ ra hôm qua anh Vỹ nói Chính Quốc có lịch quay sớm. Vậy mà bây giờ cũng đã giữa trưa:

- Anh... không đi quay...?

- Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi! - Trái lại với vẻ lo lắng của Kim Thái Hanh, Chính Quốc lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Kim Thái Hanh tự dưng thấy hơi có lỗi, không phải vì cậu với Doãn Kỳ rủ anh ở lại uống rượu thì:

- Tôi... xin lỗi!

- Xin lỗi gì? Có gì đâu! Dù sao thì mệt quá không muốn đi làm có được không? Điền Chính Quốc này muốn gì chẳng được!

Thao thao bất tuyệt một hồi, Chính Quốc mới ôm bụng:

- Đi ăn gì đi, tôi đói rồi!

- Anh muốn ăn gì?

- Dù sao hôm nay cũng không đi làm, muốn đi đâu yên tĩnh một chút.

Đột nhiên Kim Thái Hanh nhớ đến trại trẻ mồ côi nhỏ bé ở ngoại thành, cách xa thành phố ồn ào, nơi đó có một tiệm há cảo cổ truyền, từ rất lâu rồi. Sở dĩ Kim Thái Hanh nhớ rõ như vậy, vì dì bán há cảo thật sự rất tốt, không biết bao nhiêu lần đã lén cho cậu há cảo. Có lẽ đó là hương vị há cảo ngon nhất trên đời cậu:

- Vậy đi xa đi!

- Cũng được! Nhưng đừng xa quá, tôi đói!

Kim Thái Hanh gật đầu, vào phòng thay quần áo, sau đó lấy cho Chính Quốc một bộ Nike còn nguyên tem mác:

- Đừng nói là cậu lại chưa mặc nhé!

- Tôi thích nên mua hơi nhiều, chưa có dịp mặc!

- Ừ, vậy trả cậu sau!

Điền Chính Quốc nhanh nhẹn thay quần áo, toan định nói Kim Thái Hanh đợi mình để anh lấy xe thì cậu đã lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm, đưa cho anh:

- Anh đợi tôi một chút, tôi lấy xe!

- Này đừng nói là chúng ta sẽ đi motor nhé! Rồi tôi gặp phóng viên thì sao?

Kim Thái Hanh bỗng nhiên mỉm cười, lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay Chính Quốc đội vào cho anh, cài quai cẩn thận nói:

- Đồ thì là của tôi, đội mũ bảo hiểm kín mít vậy ai nhận ra nổi, nếu nhận ra cũng chỉ vì anh đi ô tô của anh!

Chính Quốc có chút bất ngờ, không nghĩ Kim Thái Hanh lại đội mũ cho mình. Con mẹ nó sao tự dưng lại giống mấy bộ phim ngôn tình thế này! Chính Quốc hơi ngượng, vội lắp bắp:

- Vậy... đi lấy... xe đi, tôi đợi dưới nhà!

Điền Chính Quốc không hiểu tự dưng sao mình lại có suy nghĩ vớ vẩn này nữa. Trước giờ anh với Kim Thái Hanh cực kì bình thường, không hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy. Ôi Chính Quốc mày điên rồi!

Điền Chính Quốc cố gắng điều tiết cảm xúc của mình, vội vàng đi xuống lầu.

Kim Thái Hanh đã đợi ở dưới, cậu mặc đồ thể thao đơn giản, đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe ngầu như diễn viên điện ảnh vậy.

Chính Quốc bây giờ mới đi xuống, mặc dù nhìn Kim Thái Hanh đi motor thật sự rất ngầu nhưng còn không dám nhìn, gắt lên:

- Có mỗi cái xe thôi lấy gì lâu thế?

- Mà giờ anh mới xuống mà?

- Tôi đi lên đi xuống 5 vòng rồi!

- Được rồi tôi xin lỗi mà, lên xe đi!

- Lỗi cái gì mà lỗi, cứ xin lỗi là xong à?

Chính Quốc hậm hực lườm Kim Thái Hanh. Thái Hanh còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chẳng biết giải quyết thế nào, vội vàng lờ đi:

- Tôi biết anh đói mà, tôi đi nhanh lắm, đến nhanh thôi!

Kim Thái Hanh tăng ga bất ngờ, làm Điền Chính Quốc suýt ngã, vội vòng tay ôm Kim Thái Hanh thật chặt.

- Trời ơi cậu muốn ám sát tôi hả?

Kim Thái Hanh: ...

Nhận ra mình ôm chặt Kim Thái Hanh, Chính Quốc lại càng ngại, thế nhưng nếu không bám chặt cậu ta, rồi anh ngã thì sao, đâu ai muốn mặt mũi tèm lem vết thương như cậu ta chứ. Chính Quốc mặc kệ, chẳng có cảm giác gì cả, chẳng có xấu hổ gì cả, coi như bạn bè bình thường thì những điều này chẳng phải quá bình thường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro