09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh tắm rửa sạch sẽ xong, đang định lên chiếc giường thân yêu đắp chăn nghỉ ngơi thì Mẫn Doãn Kỳ đứng khoanh tay lù lù ở đầu giường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:

- Kim... Thái... Hanh!

Mẫn Doãn Kỳ kéo chăn ra, lôi Kim Thái Hanh dậy.

- Kỳ à tớ mệt chết được, để tớ ngủ đi!

- Ngủ cái gì? Hỏi cậu này, rốt cuộc cậu có thích anh Chính Quốc không vậy?

Nhắc đến Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh tươi tỉnh hẳn, hai mắt sáng bừng lên:

- A Kỳ cậu thân với tớ thế còn hỏi sao?

Mẫn Doãn Kỳ ôm đầu đau khổ:

- Thích thật mà còn nằm đây thì đúng cậu bị ngu rồi Kim Thái Hanh. Cậu nên ngủ ở phòng của cậu cùng với anh ấy!

Thái Hanh hốt hoảng đưa tay bịt miệng Doãn Kỳ lại:

- Này cậu nói gì thế? Để anh ấy nghe được không hay đâu!

- Cậu ngốc thế! Bây giờ không tận dụng cơ hội thì bao giờ? - Nói rồi vứt chăn gối ra ngoài

- Cầm lấy chăn gối của cậu rồi cút ra ngoài đi, cơ hội lên ! Cứ đổ cho tớ ngủ xấu tính ngáy to quá ồn ào cậu không ngủ được, cố lên.

Mẫn Doãn Kỳ đã muốn đuổi cùng giết tận như vậy, cậu đành tập tễnh về phòng mình thôi. Nhưng không biết mở lời với Chính Quốc thế nào, lòng cậu thấp thỏm, chỉ sợ Chính Quốc ngủ rồi, hoặc Chính Quốc không thích ngủ với người lạ. Cậu tập tễnh ôm chăn về phòng, đứng mãi mới dám gõ cửa.

Thực ra Chính Quốc đã ngủ rồi nhưng vì nghe thấy tiếng gõ cửa, mới ngáp ngắn ngáp dài mà dậy.

Kim Thái Hanh ấp úng mãi mới dám nói:

- Cái này... Doãn Kỳ cậu ấy ...

Nghe thấy tiếng Thái Hanh ấp úng, Mẫn Doãn Kỳ khổ sở đứng sát cửa mà giả vờ ngáy, mong Chính Quốc mở cửa có thể nghe thấy.

Điền Chính Quốc hơi giật mình, hiểu được mong muốn của Kim Thái Hanh, chỉ giúp cậu ôm chăn vào, vừa ngáp vừa nói :

- Cậu ta ngáy ngủ ồn muốn sang đây trốn thì bảo tôi, vậy cũng ấp úng.

- Tôi sợ anh ngủ rồi !

- Ừ đúng là ngủ rồi mà !

- Tôi... tôi xin lỗi ...

Chính Quốc nằm gọn sang một bên để Kim Thái Hanh nằm bên cạnh. Còn Kim Thái Hanh lại xếp chăn gối xuống đất cạnh giường nằm ngủ (chịu anh 🤦🏿‍♀️).

- Này, nằm dưới đất lạnh lắm, cậu còn đang bị thương.

- Không sao đâu, tôi ngủ xấu tính, phiền anh lắm !

Chính Quốc ngồi bật dậy, khó chịu nhìn cậu:

- Kim Thái Hanh tôi là chủ của cậu đấy, tôi nói nằm là nằm. Tôi không chảnh chọe độc ác đến mức bắt vệ sĩ của mình nằm đất lạnh còn mình chăn ấm nệm êm đâu! Tôi không khó chịu thì cậu còn lo lắng gì? Cùng đàn ông con trai với nhau có gì đâu mà ngại.

Nói rồi anh trực tiếp xuống kéo cậu lên, mang chăn gối của cậu đặt lên giường:

- Ngủ ngon !

Chính Quốc mệt lại đang dở giấc, nên nằm xuống cái đã ngủ say. Kim Thái Hanh lần đầu tiên sau bao năm chờ đợi được nằm cạnh người mình thương, căng thẳng tột độ, cậu nghe được tiếng tim mình đập thình thịch .

- Quốc ca!

Kim Thái Hanh khẽ gọi ...

Điền Chính Quốc không trả lời ...

- Anh Quốc ngủ rồi ...

Kim Thái Hanh len lén quay sang nhìn Điền Chính Quốc. Chính Quốc ngủ ngoan như thỏ con đang ngủ, Kim Thái Hanh không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa má anh.

- Anh Quốc, những năm qua thực sự rất nhớ anh, cảm ơn anh đã đến, cảm ơn vì luôn đối xử tốt với em.

Cậu không nghĩ bây giờ có thể ở cạnh anh với khoảng cách quá gần như vậy, cứ như một giấc mơ vậy.

Bằng tất cả dũng khí của mình ...

Kim Thái Hanh khẽ hôn lên trán Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn ngủ say, còn Kim Thái Hanh đã ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ bừng lên, hô hấp khó khăn.

Kim Thái Hanh cố gắng bình tĩnh, tháng ngày còn dài, cậu cứ ngại ngùng thế này thì sao được. Cố gắng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, đêm nay cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

.

.

.

.

.

Chính Quốc đang ngủ ngon, bỗng chuông điện thoại kêu inh ỏi, anh vừa ngái ngủ vừa lầm bầm:

- Alo !

Đầu dây bên kia, anh Vỹ đã nói sa sả:

- Quốc, qua em không về nhà à? Em đang ở đâu? Còn không định đi làm sao?

- Đây rồi đây rồi anh Vỹ, em gửi anh địa chỉ, qua đón em !

Nghe điện thoại xong Chính Quốc mới phát hiện, mình nằm gọn trong lòng Kim Thái Hanh. Chết cha, có khi nào anh đè lên vết thương của cậu ta không. Điền Chính Quốc vẻ mặt hối lỗi, đưa tay xoa xoa đầu, thì thầm:

- Kim Thái Hanh tôi không cố ý , xin lỗi xin lỗi!

Lại thấy Kim Thái Hanh đang ngủ ngon, nên cũng chẳng gọi cậu dậy nữa. Dù sao thì cậu cũng đang bị thương, cho cậu nghỉ ở nhà cũng không sao.

Điền Chính Quốc chuẩn bị xong thì Doãn Kỳ cũng nấu bữa sáng xong xuôi.

- Chào buổi sáng Điền thiếu gia !

- À ừm! Chào buổi sáng cậu!

- Anh định mặc đồ đó đi làm sao? - Doãn Kỳ thấy Chính Quốc mặc nguyên cây đồ của Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên.

- Không có đồ thì mặc tạm thôi, lát tôi đi mua bộ khác, mà set đồ thể thao này mặc cũng được mà, gu thẩm mỹ của Kim Thái Hanh nhà cậu cũng không tệ !

- À vâng! Anh ăn cơm đã rồi hãy đi làm !

Chính Quốc cũng chẳng nề hà gì nữa, ngồi ăn cơm ngon lành cùng Doãn Kỳ.

- Cậu ấy bị thương, hôm nay không cần đi làm đâu, cứ để cậu ấy ngủ !

- Điền thiếu gia anh thật tốt !

- Có gì đâu! Cậu nấu ăn ngon ghê ! Thái Hanh có bạn như cậu thật tuyệt !

- Chúng tôi chẳng còn người thân, thì sống nương tựa vào nhau thôi! Anh Quốc, cảm ơn anh đã đối xử tốt với Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vừa ăn vừa vui vẻ nhìn Doãn Kỳ

- Vậy từ giờ, hai người có thể coi tôi là bạn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro