03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Hanh, không sao chứ!

Mẫn Doãn Kỳ lo lắng nhìn Kim Thái Hanh mình đầy vết thương, mặc nhiên những người xung quanh cũng chẳng có ai mảy may lo lắng hay xót xa cả.

- Không cần lo lắng, nếu cậu ta không thể đứng dậy, thì coi như phí công vô ích thôi!

Điền Bảo Quyên bình tĩnh nhìn Kim Thái Hanh, thong thả nói.

Mẫn Doãn Kỳ đành im lặng quan sát. Đúng lúc này, quản gia và những người vệ sĩ xung quanh bỗng cung kính cúi rạp, đồng thanh:

- Thiếu gia!

- Là Điền Chính Quốc sao?

Kim Thái Hanh gắng gượng ngồi dậy, là Điền Chính Quốc, là Chính Quốc sao? Gương mặt anh so với 10 năm trước vẫn không khác là mấy, đường nét tuấn tú thanh thoát với làn da mịn màng, sống mũi cao, đôi mắt nhìn thoạt qua có vẻ có chút lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu, đáng yêu. Tuy thời gian qua cậu vẫn theo dõi anh đều đều trên truyền hình, nhưng đây mới là lần thứ hai cậu được gặp lại anh Điền Chính Quốc một thân âu phục, người còn thoang thoảng mùi xạ hương, đứng trước mặt Kim Thái Hanh.

Anh đưa tay đôi bàn tay của mình ra, tỏ ý kéo cậu lên. Kim Thái Hanh tự thấy bản thân lúc này toàn máu me và đất cát, bối rối lau lau quệt vào áo, lúng túng:

- Tôi... tôi... người ngợm chân tay tôi bẩn cả rồi, sợ sẽ làm bẩn tay thiếu gia mất... tôi... tôi cảm ơn!

Điền Chính Quốc quan sát kĩ bộ dạng của cậu, khẽ mỉm cười:

- Kim Thái Hanh! Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh, là huấn luyện viên Taekwondo tại võ đường BH, cha mẹ mất từ nhỏ, được nhận nuôi tại cô nhi viện. Không ngờ một cậu nhóc 22 tuổi, lại có bộ dạng kiên cường thế này! Tôi đã xem qua lý lịch của cậu! Cũng khá ổn!

- Cảm ơn!

- Vậy, có phải là Thái Hanh cậu ấy được chọn rồi không?

Mẫn Doãn Kỳ vui mừng reo lên!

- Chưa đâu!

Điền Bảo Quyên bỗng lên tiếng.

Cậu và Mẫn Doãn Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Chính miệng Điền Bảo Quyên vừa nói chỉ cần là người cuối cùng bước ra khỏi võ đài thì sẽ được chọn, bây giờ lại nói vậy có nghĩa là sao chứ?

- Điền tiểu thư, chẳng phải cô vừa nói, chỉ cần là người cuối cùng bước ra khỏi võ đài thôi... - Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc!

- Đúng! Nhưng đó mới là điều kiện cần và đủ thôi, ngoài sức mạnh và thân thế của cậu ta ra, thì cậu ta phải chấp nhận một điều kiện về lòng trung thành!

- Lòng trung thành?

- Cậu biết đấy, vệ sĩ thân cận của Chính Quốc có nghĩa là suốt một đời, sống chết cũng phải trung thành với nó, ngoài kia có biết bao người muốn hại nó, phá nó, rình rập gia sản nhà họ Điền. Cậu nói xem cậu Kim, nếu cậu là một trong những người xấu trà trộn vào để hại nó, thì chúng tôi phải làm sao đây?

- Tôi... tôi không phải... - Kim Thái Hanh vội vàng thanh minh

- Bởi vậy nên ý cô là? - Mẫn Doãn Kỳ ngờ vực.

- Trước đây, vệ sĩ thân cận của Điền gia, đều được tiêm vào người một loại độc đặc biệt, nếu nó phát tác, nó sẽ gây đau đớn toàn thân, từng tế bào sẽ như vỡ vụn ra, sống không bằng chết. Nếu có ý định phản bội hay muốn làm hại chúng tôi, thì người đó, và cả người thân của họ đều phải chịu kết cục như vậy. Nếu ngoan ngoãn làm tốt, sống làm người bảo vệ Điền gia, chết làm ma ở Điền gia, mỗi tháng sẽ có thuốc đặc trị riêng. Nên cậu Kim, cậu hiểu chứ?

Mẫn Doãn Kỳ trước giờ chưa từng chứng kiến gia tộc nào tuyển vệ sĩ theo kiểu này cả, có phải quá tàn độc rồi không? Cậu không có ý trách Thái Hanh liên lụy tới mình, chỉ lo rằng Thái Hanh nhất định sẽ đồng ý, mà sự hi sinh này chắc gì đã xứng đáng. Điền Chính Quốc có đáng để cậu ấy làm vậy không?

Kim Thái Hanh chẳng một giây do dự:

- Tôi đồng ý, mọi người muốn thế nào cũng được! Nhưng Doãn Kỳ bạn tôi cậu ấy có cuộc sống riêng của mình. Xin đừng tiêm thuốc cho cậu ấy hay liên luỵ gì đến cậu ấy. Nếu tôi một dạ hai lòng với Điền gia hay thiếu gia đây, các người muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không theo phe phái của ai cả, càng không có lí do gì để hại thiếu gia cả! Tôi cũng không biết nói lời ngon ngọt gì cả, chỉ là chuyện này, tôi muốn nói rõ ràng với mọi người!

- Cậu Kim, nếu cậu chịu hợp tác, chúng tôi không có lí do gì để hại bạn cậu!

- Chị Bảo Quyên! - Chính Quốc bỗng cắt lời cô

- Hay chúng ta làm một ván cá cược lớn đi!

- Cá cược? - Bảo Quyên vô cùng ngạc nhiên

Trước giờ đối với vấn đề vệ sĩ này Chính Quốc còn chẳng thèm để tâm, giờ còn muốn cá cược gì đây?

Điền Chính Quốc nhếch môi nhìn Kim Thái Hanh:

- Có cái mạng này, kiêng dè quá nhiều rồi, Điền Chính Quốc này cũng chẳng phải dạng sợ chết. Vậy chúng ta cược đi! Tôi giao tính mạng mình cho cậu, cậu giao cho tôi lòng tin!

Cả Kim Thái Hanh, Điền Bảo Quyên và Mẫn Doãn Kỳ đều trợn tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc.

- Tiểu Quốc, em điên rồi, suy nghĩ kỹ chưa?

- Chị, không sao đâu, chỉ sợ nếu muốn giết em cũng phải đau đầu nghĩ cách đấy!

Kim Thái Hanh cảm thán nhìn Điền Chính Quốc. Hai lần gặp, không biết vô tình hay cố ý, đều là anh cứu cậu. Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường:

- Tôi sẽ bảo vệ anh, chết cũng không hối hận!

- Điều tôi mong chờ là những điều cậu làm!

Mẫn Doãn Kỳ hơn ai hết hiểu được mục đích của bạn mình, nên thở phào vì cậu không phải tiêm chất quỷ quái gì đó, ít ra thì tên Điền Chính Quốc này cũng được phết, đáng để Kim Thái Hanh hy sinh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro