chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp sang trọng, Macau đang báo cáo về sản phẩm tiêu thụ quan trọng của tập đoàn B&B, còn có thủ đoạn về kinh doanh.

Mà giọng điệu khôi hài của hắn, giành được hàng tràng cười từ các đổng sự cấp cao. Hắn không hề lấy lòng mọi người, chỉ thổi vào một luồng gió mới độc đáo vào trong hội nghị vốn nghiêm túc.

Vegas kia vốn nhăn mặt, không khỏi lộ ra nụ cười, trong mắt cũng lộ ra chắc chắn và yên tâm đối với em trai. Không sai, em trai hắn thật thông minh, hoặc là không làm, đã làm thì làm tốt nhất!

Về sau có em trai giúp hắn quản công ty, hắn cũng có thể có chút thời gian cho riêng mình.

Nhớ tới một nhà bốn người, trên mặt Vegas càng thêm dịu dàng. Tuy rằng Milk đang cáu kỉnh, nhưng đều là con trẻ ít cảm xúc, chỉ cần thời gian, hắn tin Milk và Venice sẽ là anh em tốt!

Khi mọi người đang tập trung nghe báo cáo, cửa phòng họp bỗng bị người đẩy ra.

"Tổng giám đốc.."

Thư ký hấp tấp chạy vào từ bên ngoài, sắc mặt vô cùng kích động.

Cô thư ký trẻ nhìn thấy ánh mắt quở trách xung quanh thì im lặng, nhưng bước nhanh hơn đến cạnh tổng giám đốc:

"Tổng giám đốc, vừa rồi cô giáo nhà trẻ gọi điện đến, nói con ngài bị ngã từ cầu trượt xuống, bây giờ đang ở bệnh viện XX!"

Lúc ấy sắc mặt Vegas liền thay đổi, căng chặt lại, lập tức đứng dậy một câu cũng không nói chạy ra ngoài phòng họp.

khi Vegas ở trên xe, gọi điện thoại cho Pete.

————————————

Vegas và Pete trước sau đến bệnh viện, lúc này cậu giáo nhà trẻ đều chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Milk ngồi cạnh cô giáo, không ngừng lau nước mắt, hai mắt đỏ bừng, mí mắt sưng lên. Vegas nhìn cậu giáo, nén lửa giận lớn tiếng hỏi:

"Các người có thể nói cho tôi biết rốt cuộc sao lại thế này không? Con tôi bây giờ ở bên trong là sao?"

Pete lo lắng nhìn các cô y tá xung quanh, hỏi tình huống bây giờ của con.

Nhưng hỏi vài người, đều nói không rõ ràng lắm! Cho nên cậu chỉ có thể đứng trước cửa chờ, gấp đến độ nước mắt tuôn rơi!

Bất ngờ nghe được tiếng của ba, Milk lập tức ngẩng đầu, sau đó nhảy xuống ghế nhào vào lòng ba:

"Ba...... Ô...... Ô...... Ba, Venice, Venice chảy nhiều máu lắm, ba......"

Lúc trước khóc không dứt, khi nhìn thấy ba lập tức chuyển thành gào khóc.

Nhìn dáng vẻ tủi thân của nó, giống như vừa nãy người ngã cầu trượt là nó, chứ không phải Venice.

"Ngài Vegas, thật xin lỗi, chuyện này là lỗi của chúng tôi!"

Nhân viên nhà trẻ Tiểu thiên sứ cúi đầu nhận lỗi, trên mặt mang đầy áy náy.

"Chết tiệt, có thể nói cho tôi biết sao lại thế này không? A? Hàng tháng tôi đóng phí học cao như thế, chằng lẽ an toàn của con tôi cũng không được đảm bảo à?"

Vegas phát hỏa, một tay túm nhân viên, dùng sức gào thét.

"Ngài Vegas, ông bình tĩnh một chút, chuyện này chúng tôi có thể giải thích."

Cô giáo nhà trẻ cầu xin nói!

"Giải thích, cô có thể giải thích gì? Tôi không nghe giải thích!"

Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn thật lý trí buông nhân viên ra. Pete đi đến bên cạnh Vegas , thương tâm muốn chết dựa vào.

"Vegas , Venice của em không có việc gì chứ? Vegas, Venice không thể có nguy hiểm, như vậy em sẽ sống không nổi đâu!"

Milk tựa vào trên vai ba khóc như núi đổ, một lòng lo lắng cho Venice trong phòng bệnh.

"Ba, papa, Venice chảy nhiều máu lắm, oaoaoa......"

Milk hối hận cực kỳ, nhưng Vegas  và Pete căn bản không phát hiện ra!

Thân là papa, Pete buồn bực, lao đến trước mặt nhân viên nhà trẻ.

"Tôi muốn các người giải thích, con của tôi bị làm sao, làm sao có thể theo ngã xuống cầu trượt chứ?"

"Cậu, cậu chắc là papa của Milk, cậu đừng kích động, xin hãy nghe tôi nói! Chuyện là thế này, khi Venice đang chơi cầu trượt, sau đó bé Milk đi đến...."

" Bình thường Milk và Venice chơi rất vui, bọn chúng luôn đùa một chỗ, cho nên ban đầu chúng tôi cũng không quá để ý, Sau đó nghe thấy chúng ầm ĩ papa gì đó, chúng tôi mới thấy hai đứa bé này có mâu thuẫn. Khi chúng tôi định lên hỏi, bé Milk đã đẩy Venice ngã xuống rồi!"

Đáy mắt hai người Vegas và Pete đều chuyển lên người Milk, Vegas  hỏi con gái trong lòng, Pete cũng tức giận nhìn. Milk tủi thân khóc, sau đó nói:

"Papa, ba, không phải con cố ý, con chỉ đẩy Venice một chút, con không biết sẽ đẩy Venice ngã xuống đất! Ba, papa, hai người đánh con đi. Venice, Venice thật đáng thương!~"

Nói xong, Milk lại tiếp tục khóc lớn lên!

Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tuy nghe thấy con gái đã đẩy Venice xuống, khiếp sợ, cũng có chút giận con bé này.

Nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa bé bốn tuổi, nó nhất định sẽ không nghĩ đẩy lại gây ra họa lớn như thế!

Xảy ra vấn đề này, trách nhiệm vẫn do nhà trẻ chăm lo không chu toàn.

Theo như lời cô giáo cậu có thể hiểu, hai đứa con nhất định là vì cậu mới xảy ra tranh chấp!

Trời ạ, chẳng lẽ chỉ vì giấu diếm của cậu, mới có thể xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy sao?

Lúc này cửa phòng phòng cấp cứu bị đẩy ra, bác sỹ trẻ tuổi đi ra từ bên trong.

Pete phản ứng tương đối kịch liệt giữ lấy cánh tay bác sỹ, vội vàng hỏi

"Bác sỹ, con tôi thế nào, a, con tôi thế nào rồi?"

Vegas bế con gái lại bị giật mình, vì phản ứng của cậu căn bản chỉ papa ruột mới có. Gương mặt đẫm lệ kia, còn lo lắng hơn cả mình. Hơn nữa cậu luôn mồm nói Con tôi, con tôi.

Nhưng lúc này hắn cũng rất quan tâm đến con, chuyện này về sau hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.

Hiểu được cha và papa của bé lo lắng, cho nên bác sỹ lập tức nói tình trạng của đứa con.

"Khi cháu bé bị rơi, đầu có va chạm, nhưng vừa rồi trải qua kiểm tra cẩn thận, đầu đứa trẻ không có vấn đề gì, chỉ thương ngoài ở phần mềm! Phiền là gẫy xương tay, cần phải điều trị."

"Ngã thành dáng vẻ gì , chúng tôi có thể gặp con không?"

Pete đã khóc không thành tiếng, thân thể như nhũn ra.

"Lát nữa đứa trẻ sẽ được đưa đến phòng bệnh, có thể đến!"

Bác sỹ gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi đến hành lang.

Lúc này nhân viên nhà rẻ, còn có cô giáo chào hỏi qua bọn họ, đi nộp viện phí cho đứa trẻ.

___________________________________

Venice bị các y tá đẩy khỏi phòng cấp cứu, trên cánh tay bị bó bột lại.

Venice nằm trên giường bệnh, vẻ mặt đau đớn đầy mồ hôi. Ầm ỉ chảy nước mắt, nhưng không lớn tiếng khóc. Pete nhìn thấy con như thế, đau lòng đến muốn ngất!

"Thật xin lỗi, chúng tôi đưa bé đến phòng bệnh trước!"

Y tá ý bảo phụ huynh tránh ra, sau đó lập tức đẩy Venice đến phòng bệnh. Venice nhìn người thân trước mắt, tủi thân nói:

" Ba, chú......"

Venice không dám gọi papa, cũng không dám kêu papa nữa!

Nghe được con tủi thân nói nhỏ, Pete rốt cuộc không đè nén được nữa.

" Venice, ta không phải chú con, ta là papa con, là papa con!"

"Ô ~~ không phải, chú là papa Milk, Milk không cho Venice gọi papa, Venice không gọi, không gọi nữa! Còn gọi papa, Milk sẽ lại đánh con"

Venice mím miệng, nén khát vọng trong lòng xuống. Pete dùng sức lắc đầu, lau nước mắt cho con.

" Venice là cục cưng của papa, là đại bảo bối của papa. Biết không, con và Milk, đều là những đứa con của papa!"

"Không phải, không phải, con biết chú là chú Pete, là papa Milk! Không phải của Venice, Venice có papa của mình!"

Venice thương tâm khóc, cuối cùng lại biến thành như gào thét.

"Nhưng, Venice thích chú làm papa, thích papa của Milk."

"Không phải, Venice, đó không phải papa con, đó không phải, ta là papa con, biết không? Chú là papa ruột của con, papa ruột đấy!"

Pete đã không cần cho nó biết, không cần lời thề lúc trước nữa

Trong đau đớn đứa trẻ bốn tuổi làm sao có thể hiểu lời người lớn nói?

Trong đầu nhỏ bé chỉ cho là chú an ủi nó, chỉ cho rằng cậu là papa Milk!

Nhưng Vegas đứng một bên hoàn toàn chấn kinh, lần này hắn có thể chắc chắn Venice là do cậu sinh ra, khiếp sợ rất nhiều, trong lòng hắn có vui sướng, nhưng đồng thời cũng bao phủ tức giận.

Đáng chết, tất cả rốt cuộc là chuyện gì?

Vì sao Venice lại là con của cậu, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Cánh tay Venice sưng to, giống như cây củ cái trắng. Pete đau lòng cầm khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán Venice!

"Venice không khóc, Venice là cậu bé dũng cảm nhất!"

Cánh tay càng ngày càng đau đớn, khiến Venice căn bản không có sức lực khóc. Nhắm chặt hai mắt, mím môi nhẫn nại đau đớn.

Milk đứng bên cạnh giường bệnh, kiễng mũi chân giữ chặt tay không gãy của Venice, nhưng vẫn đầy vết thương.

"Venice, Milk có lỗi. Ô...... Milk không biết sẽ đẩy cậu ngã cầu thang, Milk vẫn muốn chơi với Venice!"

"Venice, cậu đừng trách Milk được không? Venice cậu đánh mình đi, cậu đánh mình đi!"

Milk nghẹn ngào nhận sai với Venice, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Venice!

Trong đau đớn Venice đã rơi vào hôn mê, nhưng giống như nghe được Milk xin lỗi, cái miệng nhỏ nhắn càng thêm tủi thân méo đi

Vegas  đứng một bên mắt đỏ hồng, cảm động trước sự kiên cường của con!

Gãy xương đau đớn thế nào, ngay cả người đàn ông như hắn cũng không chịu được.

Nhưng Venice của hắn căn bản không kêu một tiếng, chỉ nhíu mày chảy nước mắt!

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, sau đó bác sỹ khoa chỉnh hình đi vào.

"Xoa bóp cho bé đi, sẽ đau đấy, người nhà giúp tôi nhé!"

Pete gật gật đầu, sau đó ôm lấy thân thể Venice.

"Để cho anh đi!"

Vegas vỗ vỗ vai Pete, ý bảo hắn sẽ giữ Venice. Giọng hắn cao vút chứa cảm xúc căng thẳng, lui xuống ôm lấy bảo bối!

Bác sỹ xoa thuốc màu đỏ lên tay Venice, sau đó thật quyết đoán xoa bóp cánh tay bị thương.

"A......"

Đau đớn gọi kịch liệt gọi Venice tỉnh dậy, mở miệng nhỏ bé hô lớn.

Tiếng kêu xé lòng không chỉ khiến Milk và Pete rơi lệ đầy mặt, ngay cả hai mắt Vegas cũng mông lung.

"Ba...... Con đau lắm......"

Mỗi lần bác sỹ chạm vào, Venice lại hét to một tiếng. Không biết lặp lại sau bao lần, tất cả cuối cùng cũng xong!

"Cậu bé này rất dũng cảm!"

Cuối cùng bác sỹ cổ vũ một câu!

Pete lau nước mắt trên mặt, vội vàng hỏi bác sỹ.

"Khi nào bé phẫu thuật ạ, bác sỹ khi nào thì thu xếp?"

"Phải đến ngày mai, chờ cánh tay của bé bớt sưng rồi mới có thể phẩu thuật."

Bác sỹ giải thích xong, sau đó đi ra ngàoi phòng bệnh.

Vegas mang theo đầy bụng nghi vấn nhìn Pete, Pete không trốn tránh nghênh đầu nhìn hắn.

Biết hắn có thắc mắc gì, cậu đã chuẩn bị để giải thích với hắn xong rồi!

———————————-

Sau hai ngày giảm sưng, cuối cùng Venice được đẩy khỏi phòng bệnh.

Trước khi phẫu thuật, bác sỹ để người nhà ký tên lên giấy xác nhận, Vegas không nhịn được run run.

Có lẽ đây là huyết mạch tương liên, biết rõ phẫu thuật tay, căn bản không nguy hiểm lắm. Nhưng thân là người ba, vẫn không kìm được căng thẳng!

Khi Venice bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, Milk bắt đầu rơi nước mắt. Mà Pete thân là papa, cắn chặt môi đứng chờ trước cửa phòng.

Cậu không muốn trở lại phòng bệnh chờ đợi, lỡ đâu bác sỹ nói cần truyền máu thì sao?

Cậu muốn cho con trước tiên, không thể chậm trễ một lát!

Căng thẳng chờ đợi nửa giờ, cửa lớn phòng giải phẫu cuối cùng bị đẩy ra. Một y tá đi ra đầu tiên từ trong, Pete vội vàng giữ lấy cô.

"Cô y tá, có phải con tôi xảy ra nguy hiểm gì không, có phải cần truyền máu không, tôi là papa nó, cô cứ lấy của tôi, lấy bao nhiêu cũng được!"

Vegas ôm lấy người phụ nữ sắp ngã xuống, cũng kích động nói:

" Y tá, tôi là ba nói, của tôi cũng được!"

Cơ y tá nhìn bọn họ, sau đó đầu cho bọn họ một nụ cười yên tâm.

"Tuy rằng bé bị thương khiến người ta đau lòng, tôi không nên cười. Nhưng tôi muốn nói cho hai người biết, bé đã phẫu thuật thành công cho nên không cần truyền máu đâu!"

Lúc này hai gương mặt đau đớn lại cùng hiện một tia ngượng ngùng! Ở một tuần trong bệnh viện rồi, cuối cùng Venice cũng xuất viện về nhà!

Milk ương bướng lúc này thành tiểu nô bộc, vẫn đứng bên cạnh Venice.

"Venice, cậu có muốn ăn táo không?"

Venice không nói gì, vì nó giờ không thèm để ý con nhỏ này đâu!

"Venice, mình lấy kẹo cho cậu nhé? Mình thích ăn nhất đấy!"

Nói xong bỏ chạy đi ra ngoài, không lâu sau cầm một gói lớn chạy đến.

"Cho cậu ăn!"

Venice chu miệng lên, lườm nhỏ một cái. Nó không quên đâu, nhỏ đã đẩy mình thảm thế nào!

Nhỏ còn ức hiếp mình, không cho nó gọi papa.

Ô ~ nó chia ba cho nhỏ rồi, vì sao nhỏ không thể nhường papa cho nó chứ?

"Venice, cậu đừng giận mình được không? Papa Milk cho cậu được không? Cậu gọi papa, mình gọi là chú, được không?"

Tư duy trẻ con quả nhiên thú vị, ý của nó là cho Venice papa của mình, mình có thể không cần!

Mà điều kiện này giống như hấp dẫn chú ý Venice, cậu ta nhìn nó hồi lâu.

"Vậy cậu sẽ không đòi lại chứ? Lúc trước cậu còn đồng ý, nhưng sau đó lại không mà!"

Milk nhịn không đành lòng xuống, suy nghĩ một chút rồi ra sức gật đầu.

" Chỉ cần Venice tha thứ cho mình, mình nhất định sẽ không đổi ý!"

Hai đứa bé kia bắt đầu bàn điều kiện ở trong phòng, sau đó, lại bắt đầu nói chuyện thú vị.

Milk không phí công, một lòng chỉ muốn lấy lòng Venice, dần dần Venice cũng lộ ra nụ cười.

Cuối cùng cũng xuất viện, mà vấn đề xoay quanh trong lòng đã lâu, cũng nên có đáp án!

Hình như là cố ý, cậu chỉ lau chỗ đó, lau đi lau lại. Dù sao cũng không chịu dừng lại, không dám nhìn hắn.

"Cậu kia, em quyết định muốn trốn đến bao giờ, chẳng lẽ bây giờ em còn không chịu giải thích tất cả với anh à?"

Vegas lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy từ từ đi đến sau cậu.

Cho dù không cần quay đầu nhìn hắn, cậu cũng biết hắn đã đi đến. Mấy ngày nay cậu đã chuẩn bị nhiều lần, lặp lại nhiều lần.

Nhưng khi giáp mặt, cậu vẫn không khỏi căng thẳng. Nếu cậu không nói, vậy đành phải hắn hỏi.

"Venice và Milk sao lại là thai long phượng?"

Pete không trả lời, vì cậu không biết nên Đúng, hay là Không phải.

Cậu quả thật sinh thai long phượng, nhưng con gái bọn họ đã chết non ~

Vegas coi đó là khẳng định, cho nên cũng không cần cậu trả lời.

"shit! Nói đi, Venice làm sao có thể đưa cho Lin?"

"Em và cô ta gần như sinh cùng lúc, anh có thể tính ra không?"

Pete không đóng kịch nữa, đưa lưng về phía hắn bả vai run run.

"Đúng! Chết tiệt, em nói mau cho anh biết, hai anh em, em rốt cuộc đùa giỡn anh thế nào!"

Nghĩ đến bị người này lừa mình quay vòng vòng, hắn liền hận không thể thái cậu thành tám mảnh.

"Tôi đùa giỡn anh? Tôi đùa giỡn anh cái gì? Đó là con tôi, đó là do tôi quỳ xuống trước người ta mới giữ được, anh tưởng tôi chịu cho con đi ư?"

Nói xong, Pete từ từ quay đầu lại, lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Nhịn xuống đau lòng, tiếp tục nghiêm túc hỏi cậu.

"Vậy đứa con sao lại vào tay Lin, hả? Lin lúc ấy mang thai mà, vậy đứa kia đâu?"

Một cảnh chuyện cũ như vừa mới xảy ra hôm qua, trái tim lại đau đớn.

"Năm đó Lin ở nhà không cẩn thận bị ngã, bị động thai, đứa con sinh ra, nhưng không sống được. Khi đó mẹ của anh đối với Lin không tốt lắm đúng không?"

Nói đến đây ngẩng đầu nhìn biểu hiện của hắn, muốn tìm thấy đáp án từ nét mặt hắn!

Thật đáng tiếc, hắn là cao thủ che dấu cảm xúc. Nhìn nửa ngày, cậu không thu hoạch được gì.

Quên đi, cậu tiếp tục thôi. Nhưng đối với cậu mà nói, kể lại cũng là một lần tổn thương. Bỏ đi, cậu nói thẳng vào điểm quan trọng:

"Vì Lin xảy thai, sợ bị mẹ anh đuổi khỏi nhà, bất đắc dĩ, papa tôi đã đưa Venice mới sinh không lâu cho con bé."

"Sau đó em cũng cho đi? Vì anh em các người muốn bảo vệ vị trí đại phu nhân cho nên em từ bỏ con, dứt khoát kiên quyết đưa Venice cho Lin! Hay lắm, đúng là anh em tình thâm mà, đúng là câm mưu thâm hiểm!"

Vegas nghiến răng nghiến lợi nói, cuồng nộ giận dữ chạy tán loạn xung quanh trong cơ thể hắn. Cảm thấy như kẻ ngốc bị bọn họ lừa gạt?

Hắn hổn hển cầm lấy cổ tay cậu, dùng sức giữ chặt!

"a...... Không phải, Lin không biết, nó không biết tôi đi theo anh, không biết con tôi thật ra chính là con anh."

Cậu đau đớn hét to, trong mắt đẹp rướm nước!

"Tôi mặc kệ cô ta, tôi chỉ muốn hỏi em! Rốt cuộc em đã gạt tôi bao chuyện rồi, em thật nhẫn tâm? Con mình cũng có thể cho đi!"

Cậu trong mắt hắn đúng là một người lạnh lùng tàn nhẫn!

"Đúng, tôi là người nhẫn tâm! Nhớ tôi đã nói gì với anh trước kia không? Chuyện nhẫn tâm gì tôi cũng có thể làm! Ư~~"

Kêu xong những lời này, cậu khóc lớn lên. Áp lực đau đớn nhiều năm quan trong lòng, tựa như một vũ khí sắc bén chôn sâu trong lòng, lại bị rút mạnh ra. Loại đau đớn này, so với năm đó, đau đến toàn thân cậu co rúm lại.

Nhìn sắc mặt cậu tựa như giấy trắng, Vegas ho nhẹ một tiếng thả nhẹ tay. Ôm chặt thân thể không ngừng trượt xuống của cậu, thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Em khóc cái gì? Sao em không nói sớm cho anh biết Venice chính là con của anh?"

Lời này càng làm cậu bi thống gào thét, cậu dùng sức đánh hắn, giống như muốn phát những hận ý nhiều năm qua ra ngoài.

Cậu không trả lời vấn đề của hắn, mà là tận tình phát tiết uất ức nhiều năm qua của cậu.

"Vegas anh có biết anh tàn nhẫn với tôi thế nào không? Mới mười tám tuổi tôi đã đi theo anh, tuy tôi chỉ vì tiền, nhưng người nào phải cỏ cây, ở chung sớm tối với anh sao có thể khiến tôi coi anh là người xa lạ chứ?"

Pete hít hít mũi, lau đi nước mắt không ngừng chảy xuống, run tay tiếp tục nói:

"Tôi không phải là người ngoan hiền, nếu năm đó không phải tôi cùng đường rồi, không phải còn em trai em gái chờ tôi chăm sóc, đánh chết tôi cũng không bán mình kiếm tiền."

Lúc này cậu nâng mắt lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chăm chú hắn.

"Anh có biết, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người đã biến tôi thành như thế này, là anh đã cho tôi cảm giác thân mật mà xấu hổ kia!"

"Mười tám tuổi tôi đã dễ dàng yêu anh! Tôi chưa từng có bạn trai, căn bản không hiểu yêu vẫn có thể tách ra! Cho dù anh nói không thể khiến anh yêu tôi, cho dù anh nói anh chỉ thích cơ thể tôi. Nhưng khi đó tôi ngốc nghếch, nghĩ anh chỉ thích cơ thể tôi, chỉ yêu tôi!"

"Tôi cố gắng để anh công nhận tôi, muốn anh thích tôi! Cho nên tôi đã dùng mọi cách để chăm lo cho cuộc sống của anh, cho dù tôi cảm bệnh khó chịu không tưởng, vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh"

"Cho dù cơ thể tôi mệt đến chẳng đứng nổi, cũng không muốn gạt nhiệt tình của anh, cuối cùng tôi chỉ cắn răng phối hợp với sự đòi hỏi của anh..."

Nói đến đây, cậu đã khóc không thành tiếng rồi. Lời của cậu, khiến lòng hắn chua xót.

Hắn nhớ rõ dáng vẻ ngây thơ của cậu năm đó, lần đầu tiên nhấm nháp vị tình ái u mê mà không trỏ ngại.

Nhớ cậu luôn làm việc nhà mà không kêu ca, quản lý cuộc sống của hắn rất tốt. Ở trước mặt hắn, cậu chưa từng nói một chữ "không".

Hắn kéo người cậu qua, lại hôn lên môi cậu. Pete đẩy hắn ra, đau xé lòng hô:

"Trái tim tôi dâng cho một động vật máu lạnh, cho một ắc ma tàn nhẫn! tôi có con ngoài ý muốn, nhưng anh lại lạnh lùng bắt tôi bỏ đi"

"Đó là lần đầu tiên tôi mang thai, vừa mới phát hiện có con, còn chưa cảm nhận ngọt ngào đã đau đớn bị anh lôi vào bệnh viện...hức... anh có biết khi tôi năm trên giường phẫu thuật buốt giá sợ hãi biết bao nhiêu không? Anh có biết tôi đã thấy có tội với con thế nào không?"

Hắn bị cậu nói đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy, năm đó hắn tàn nhẫn buộc cậu xóa con. Trong quan niệm của hắn, bọn họ sẽ không kết hôn, phá đứa con, không phải là bảo vệ cậu ư?

"... Khi tôi bỏ đứa con thứ hai, không ngờ lâu sau tôi lại có thai, mà bác sỹ nói tôi không thể nạo nữa, nếu không cả đời sẽ chẳng thể có con! Hức..."

Pete khóc một tiếng thật dài, mới lại tiếp tục nói:

"Tôi muốn làm papa, tôi muốn làm một người papa tốt! Cho nên, lúc này đây tôi bất kể thế nào cũng phải bảo vệ con tôi!"

Nghĩ rồi, trái tim Vegas càng thắt chặt. vì, hắn thiếu chút nữa đã mất hai bảo bối này, trời ạ, chút nữa thì...

Đáng chết, đúng vậy, đều là hắn đáng chết. Pete dùng sức nịn đau đớn mãnh liệt xuống, cố gắng bình tĩnh nói:

"Khi tôi muốn nói việc mang thai, anh lại nói trước cho tôi biết, anh muốn kết hôn, hơn nữa càng thêm tàn nhẫn nói cho tôi biết, anh muốn chấm dứt quan hệ của chúng ta, đây với tôi mà nói như sét đánh vậy!"

"Hức... năm năm, thời gian năm năm, năm năm ở chung, tôi cho là tôi vẫn duy trì quan hệ khế ước. Đúng, tôi chưa từng hi vọng chúng ta vẫn ở chung là được rồi. Tôi không cần danh phận, không cần cùng chia sẻ anh cho người khác. Tôi quỳ xuống cầu xin anh, chỉ xin anh đừng dứt bỏ tôi, nhưng đổi lại chỉ là sự giễu cợt của anh"

"Anh nói tôi không phải người tốt, nói tôi là kẻ hám tiền! Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy uất ức, rất tủi thân. Mỗi tháng anh cho tôi mấy triệu baht. tôi chỉ giữ lại một phần nhỏ cho mình, còn gần như toàn bộ đều đưa cho papa, em trai và em gái!"

"Lúc ấy vì sao không nói cho anh biết, vì sao lại chỉ gánh một mình?"

Pete lắc đầu, đó đều là chuyện nhà cậu, lúc ấy hắn chỉ là người đi thuê cậu, nói có tác dụng gì sao?

"Khi mà anh rất thích người phụ nữ kia đã đả kích tôi rất nhiều"


" Chúng ta ở chung năm năm, hơn nữa...hơn nữa anh đều muốn tôi như thế...dưới tình hình đó lại yêu người khác, đúng là đả kích tôi rất lớn. chuyện đứa con tôi không thể nói ra vì tôi không muốn mạo hiểm, tôi không thể dùng tính mạng của đứa con ra mạo hiểm..."

Vegas cười khổ một tiếng, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

"Về sau vẫn bị anh biết, hơn nữa anh đã khốn nạn đưa em đến bệnh viện. càng khốn nạn hơn khi muốn dùng mấy chục triệu bồi thường cho em, lại bị em xé nát, ném vào mặt anh!"

Pete vẫn khóc không thành tiếng, mặc cho hắn ôm chặt mình trong lòng:

"Người anh yêu lại là em gái tôi, em gái tôi... vì sao anh lại cưới con bé chứ?"

"Lúc ấy ánh mắt anh đặt lên mông mới có thể thích cô ta, cưới cô ta!"

Hắn buồn bực hét!

"Con bé là em gái tôi, cho dù tôi có ghen tỵ với nó thế nào, tôi cũng chẳng thể nhìn con bé không hạnh phúc!"

"Vegas , hai đứa con kia, tôi phải lao tâm khổ lực mới giữ lại được. sao tôi có thể nỡ lòng nào đẻ nó cho người khác, nhưng tôi cũng không thể nhìn em gái chịu uất ức"

"Lại có một nguyên nhân, có lẽ cũng là tâm tư tôi, cho dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng suy nghĩ này đúng là lóe ra trong lòng tôi"

"Venice là con anh, tôi muốn để con cảm nhận được tình thương của cha. Đúng, tôi muốn con tôi có thể có được tình thương của anh! Hức... con tôi không phải đồ vật, không phải ngoài tôi sẽ không có ai thích"

" Tôi muốn nó có tình yêu của ba, của ông bà nội. Đưa con đi, đau đớn này, không ai có thể cảm nhận sâu sắc hơn tôi. Tôi không chỉ mắc nợ con, còn càng có tội với nó"

" Hức... anh còn nhớ cửa hàng kia không? Anh có biết vì sao tôi lại kiên trì muốn mấy chục triệu baht không?"

"Anh nghĩ rằng tôi đơn thuần chỉ thấy tiền sáng mắt sao? anh sẽ không biết, là tôi muốn cho Venice"

"Đời này, tôi nợ nó, lúc đó tôi nghĩ, cả đời tôi cũng không thể chăm sóc Venice, nhưng tôi muốn cho con một cái gì đó"

"Tôi nghĩ mười mấy năm sau cửa hàng đó sẽ tăng giá rất nhiều, lúc đó tôi sẽ cho Venice tất cả. tuy anh có rất nhiều tiền, căn bản chẳng đáng gì, nhưng đây là tâm ý của người papa này..."

Vegas quả thật muốn đấm vào miệng mình, tất cả đều do hắn, đều do hắn ngu ngốc. khiến lũ trẻ của hắn không thể quang minh chính đại được yêu thương, hơn nữa hắn thậm chí thiếu chút nữa đã lấy mạng chúng:

"Venice và Milk nhất định sẽ được yêu thương nhiều hơn, anh hứa! Bọn chúng đều là con anh, anh muốn cho Milk danh phận chính thức!"

Pete đau đớn nhắm mắt lại, muốn lớn tiếng nói cho hắn, con gái bọn họ đã chết non, đã chết non rồi!

Nhưng, khi gương mặt Milk xuất hiện trước mắt mình, cậu căn bản không thể nói ra Milk không phải con mình.

Không, Milk là của cậu, Milk là bảo bối của cậu!

Trong nháy mắt, cậu uất ức lắc đầu:

"Không cần, con đã có thân phận chính thức, không cần cha!"

"Đáng chết, cái gì không cần? Anh là Vegas , con gái của anh phải theo họ cha nó!"

Pete dùng sức lắc đầu, liều mạng lắc đầu:

"Không cần, con gái của tôi không cần anh! Nó là con tôi, biết không?"

Nghe ra ý trong lời cậu, Vegas giữ mặt cậu, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng run run:

"Em à, em suy nghĩ gì vậy? Anh nào có cướp con đi, là anh muốn đoạt lại cả em lẫn con, hiểu chưa? Chúng ta đi kết hôn đi, đăng kí kết hôn đi!"

Hắn kích động mở miệng đề nghị, cùng đợi biểu tình hưng phấn của cậu. Nhưng hắn lầm rồi, điều hắn chờ mong cũng không xảy ra.

Pete quả thật giật mình, nhưng lập tức cậu liền dùng sức giãy dụa, lớn tiếng từ chối.

"Không cần, tôi không đăng kí với anh."

"Vì sao? con đều là của chúng ta, hơn nữa chúng ta bây giờ đã căn bản chính là người một nhà sống cùng một chỗ, vì sao em muốn cự tuyệt?"

Hắn có chút thất vọng.

"Không vì sao cả, tôi sẽ không rời khỏi anh, nhưng cũng sẽ không đăng kí với anh!"

Pete lau nước mắt kiên định nói. Mày Vegas nhíu sâu, dùng sức cầm tay cậu:

"Em à, em còn để ý Lin sao? anh đã nói rồi, tình cảm lúc trước của bọn anh đã tan vỡ! khi em lo lắng đến em gái em, cũng hãy nghĩ cho con được không? Chúng ta sẽ cho nó một mái nhà trọn vẹn!"

Pete dùng sức giãy dụa, không muốn tiếp tục đề tài này cùng hắn.

Vegas tức giận nâng mặt cậu lên, dùng sức giữ chặt. Đáng chết, hắn thật muốn mở não cậu ra, nhìn xem bên trong là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro