chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to mắt không bao lâu, cô y tá đi tới, quan tâm hỏi:

Cậu thật dũng cảm, thật kiên cường. Cậu là người papa dũng cảm nhất tôi thấy, sản phụ dũng cảm nhất!”

Pete mệt mỏi khẽ cười, xem như chào hỏi cô. Cô y tá để sổ tiết kiệm lúc trước vào tay cậu, mỉm cười nói:

Tôi nghĩ thứ này không cần nữa, cậu đúng là rất tin tưởng tôi, đúng là thử thách tôi mà. Mấy chục triệu baht, con số lớn như thế, tôi thật…thật muốn giữ lại! Mật mã cũng nói cho tôi biết rồi, cậu nói xem, có phải cậu cố ý thử tôi không?”

Cô ý tá nửa đùa nửa thật nói. Gắng chút sức, Pete vội vàng cảm tạ:

Cám ơn cô, cảm ơn!”

Nhìn cô y tá trước mắt còn chưa quen, trong lòng Pete cảm động nói không nên lời.

Cậu đang tự mình đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, người duy nhất có thể giúp đỡ mình là cô ấy!

Không cần cảm tạ, được tín nhiệm như thế cảm thấy cũng không tồi! Không thông qua chuyện này, tôi cũng sẽ không biết, thì ra tôi cũng lương thiện như thế!”

Khi cô ý ta nói chuyện, nụ cười trong hai mắt có phần ươn ướt!

Đúng vậy, mặc là ai cũng không thể không thương tiếc sản phụ này, mặc là ai cũng không thể phản bội niềm tin của người con trai này!

Pete thoáng cười, cười vô tận chua xót:

Giúp tôi tìm một hộ sinh với, tôi bây giờ không có cách nào tự chăm sóc mình!”

Đúng vậy, tôi đã tìm giúp cậu rồi! là một người khá được, làm việc ở đây vài năm rồi. Lát nữa cậu ấy sẽ đến, tôi cũng đi làm việc đây, có thời gian sẽ đến thăm cậu!”

Nói rồi, cô y tá chuẩn bị rời đi.

Đừng đi…”

Y tá ngoái đầu nhìn lại, nhíu này.

Còn có chuyện gì sao?”

“Đứa con, đứa con khi nào thì có thể bế cho tôi?”

Giọng nói nông đậm khát vọng. Đó là tất cả thể lực cậu hợp lại, sinh con ra. Đến bây giờ còn chưa thấy, đúng là đau lòng!

À, thiếu chút nữa tôi quên mất! Vì cân nặng của chúng quá nhỏ, cho nên đưa chúng vào phòng giữ ấm rồi!”

Pete kinh hãi, giãy dụa đứng dậy.

Con của tôi làm sao thế? Không khỏe mạnh sao?”

Không, cậu đừng sốt ruột. Bé nam cũng khá rồi, lát nữa bế lại cho cậu. Còn bé gái hơi yếu, đúng là quá nhỏ, chỉ sợ phải để trong hộp giữ ấm thêm vài ngày!”

Có chuyện gì không?”

Pete căng thẳng, hai bảo bối đều là ruột thịt của cậu, không thể xảy ra chuyện gì!

Yên tâm đi, từ khi tôi đi làm đến nay, chỉ có chút kinh nghiệm là biết, hai đứa bé này khá khỏe mạnh, về sau có thể nuôi bằng sữa papa hoặc sữa bột, tăng cân rồi sẽ là đứa bé khỏe mạnh!”

Y tá cho Pete một ánh mắt ‘an tâm’, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh. Nghe được cô y tá nói như vậy, Pete mới thoáng an tâm.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Pete tưởng hộ lý hoặc y tá đến đây, bởi vậy cũng không mở to mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.

Pete, mẹ đến thăm con!”

Bà Keo cũng đi vào, thân thể tựa hồ khỏe hơn nhiều. Sắc mặt đỏ hồng, giọng nói chuyện cũng to vang.

Xem ra bà có tiền của con rể, chắc là chăm bà tốt lắm. Giọng nói quen thuộc nhớ nhung, không hề báo trước truyền vào tai Pete.

Một tiếng nói này, tác động lên tất cả mong nhớ và tủi thân của cậu!

Nước mắt lập tức đầy mi, tầm mắt mơ hồ làm cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt mẹ.

Nhưng bóng lưng quen thuộc kia, cậu đã có thể đoán ra đúng là mẹ đến thăm cậu:

Mẹ…”

“Pete, đừng khóc! Vừa sinh con không thể khóc, biết không?”

Bà Keo lau nước mắt trong mắt con trai nuôi, nhẹ nhàng an ủi.

Mẹ, con tưởng mẹ không cần con thật, nghĩ đến mẹ sẽ không tha thứ cho con.”

Lúc này Pete đã không ra vẻ chín chắn nữa, không còn kiên cường nữa. Lúc này cậu chỉ có một khát vọng, mẹ với con, một cậu bé hai mươi tư tuổi!

Cậu dùng sức cầm tay mẹ, tham lam cảm nhận sự quan tâm của người thân. Chỉ có tủi thân trong lòng không nhịn được, mũi xót xót, người run run!

Cậu không hiểu vì sao mẹ không thể tha thứ cho cậu, chẳng lẽ mẹ không biết, nếu không phải cậu hy sinh vì gia đình này, em trai em gái không thể đi học, mà bệnh của bà căn bản không trị nổi sao?

Mẹ, mẹ có thể tha thứ cho con không? Mẹ, về sau con tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa! Mẹ,về sau bất kể nhiều gian khó khổ con cũng sẽ không đi con đường kia! Mẹ có thể tha thứ cho con gái mẹ không? Mẹ…”

Pete cầu xin một tiếng, hy vọng được mẹ tha thứ. Tủi thân và được mẹ yêu thương, tủi thân bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần mẹ có thể tha thứ cho cậu, thừa nhận mình sai thì có là gì.

thằng bé ngốc, mẹ không trách con! Mẹ có thể thăm con, đã nói lên không trách con rồi.”

Bà Keo khẽ vuốt trán con trai, nói mấy câu không đến nơi đến chốn.

Trong quan niệm của bà, đã nhận định Pete sau rồi, bây giờ bà không trách cứ Pete, thật giống như ban ơn lớn cho Pete.

Bà căn bản không ý thức được Pete đã trả giá bao nhiêu vì cái nhà này, càng miễn bàn cảm kích con trai!

Đến đây, mẹ làm cháo cho con!”

Bà Keo rút tay ra, sau đó đưa chén cháo nhỏ đến, đưa từng thìa tới bên miệng Pete.

Lúc này cậu cảm thấy được cái gì là thụ sủng nhược kinh, từ khi có trí nhớ đến nay, mẹ giống như chưa từng như thế.

Ba từng có, nhưng khi rảnh rỗi chỉ có vài lần.

Hình ảnh mơ hồ, giống như khi cậu còn nhỏ chư từng dùng được muỗng, vì đói, cho nên cậu thường xuyên lấy tay bốc cơm.

Bởi vậy cậu bị mẹ đánh vài lần, sau đó học cách dùng thìa, rồi tự học cách cầm đũa. Mẹ dịu dàng như lúc này, cậu chưa từng thấy bao giờ.

Mẹ, mẹ, mẹ!”

Pete kêu lên ba tiếng mẹ, không có chuyện gì, chỉ gọi đơn thuần kêu.

Vì ở trong rất nhiều đêm, cậu chỉ muốn gọi mẹ, khóc không thành tiếng. giờ mẹ ở ngay trước mặt, đương nhiên cậu muốn gọi vài lần rồi.

Chuyện gì thế, như đứa trẻ vậy! Đừng quên, con đã làm papa rồi!”

Bà Keo lại đút cho Pete một thìa, hơn nữa cầm lấy khăn tay nhẹ lau khóe môi cho con trai.

Mẹ. đừng lau, để con tự liếm được rồi.”

Nói xong, cậu lập tức liếm cháo ở khóe miệng.

Còn ăn nữa không?

Cháo trong chén còn không ít, bà Keo lại bỗng hỏi như vậy. Cánh tay giống như mệt mỏi buông túi da.

Không ăn, mẹ đặt bên kia. Lát có đói tự con ăn!”

Sợ mẹ lo lắng, cậu cho mẹ một ánh mặt yêu tâm:

Mẹ, Lin cũng sắp sinh. Con có thuê hộ lý chăm sóc, mẹ yên tâm đi!”

Bà Keo bỗng lộ ra một chút vẻ mặt ‘căm hận’, nhưng lập tức liền biến mất. Ngược lại oán giận nói với con trai:

Mẹ tình nguyện chăm sóc con mà, thuê hộ lý cái gì? Lúc trước, mẹ giận con quá nên nói những lời đó! Ai! Mẹ cũng đau lòng vò con lắm!”

Mẹ, con biết!”

Lời mẹ, khiến từng tế bào toàn thân cậu đều cảm động, hưng phấn.

Sức khỏe mẹ không tốt, nếu mẹ chăm sóc cả hai người chúng con sẽ mệt lắm. Cho nên để con thuê hộ lý chăm sóc là được rồi. mẹ, nếu có thời gian thì đến thăm con. Còn nữa, mẹ, con sinh song thai đấy, một trai một gái.”

Cảm động nói rồi, cậu bắt đầu vui vẻ kể chuyện cho mẹ!

Hai con? Một trai một gái?”

Trên mặt bà Keo lộ ra nét mặt khó nói, thấp giọng lặp lại.

Vâng, con còn chưa gặp.”

Cậu rất mệt, vẫn cố lên tinh thần nói chuyện với mẹ. Bà Keo dừng lại, mỉm cười nhìn Pete. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá ôm bọc nhỏ đi vào.

Cậu Pete, đến đây, mau nhìn con cậu nào!”

Bà Keo như rất thích trẻ con vội vàng đứng dậy, vươn hai tay đón cháu.

Nào, để tôi xem thằng cháu tôi nào!”

Pete trên giường nghe được mẹ thừa nhận con mình, trong lòng càng lan tỏa vui sướng. Con của cậu không phải chỉ có mình cậu thích, bà ngoại cũng quý cháu.

Bà Keo ôm lấy đứa bé, sau đó vẻ mặt cười nói.

Đẹp lắm, ha ha, đúng là một đứa bé kháu khỉnh.”

Không biết ra sao, bà Keo vẫn ôm bảo bối, nhưng không để nhìn Pete.

Mà người nằm trên giường bệnh, tội nghiệp nhìn theo con, cho đến khi không thể nén được khát vọng mãnh liệt nữa. Cậu thật cẩn thận mở miệng:

Mẹ, để con nhìn con với!”

Khóe miệng bà Keo rút lại, động tác chầm chậm bế đứa bé đến trước mắt cậu.

Gương mặt non nớt ánh vào mắt Pete. Vốn không muốn lại rơi lệ, lúc này lại không nén được nước mắt.

Đây là con của cậu, là máu thịt của cậu, đứa con quỳ xuống đất trước bác sĩ xin giữ lại, là khi cậu vượt mọi khó khăn, cố gắng giữ được con, là lúc cậu đi vào quỷ môn quan, liều mạng sinh con ra.

Điều này sao có thể khiến cậu không kích động, không muốn rơi lệ chứ?

Y tá, con gái tôi đâu, khi nào thì có thể ôm đến cho tôi?”

Nhìn con trai, lại muốn nhìn con gái, y tá lộ nụ cười dịu dàng:

Bé gái quá bé, chờ thêm một hai ngày nữa sẽ bế lại cho cậu.”

Vậy có thể để con cạnh tôi không?"

Pete nhìn ngón tay mình, xác định phía trên không có gì rồi mới dùng ngón tay khẽ chạm vào mặt con.

Cô y tá gật gật đầu, cho cậu một đáp án chắc chắn.

Cháu bé này đã khỏe rồi! Cậu Pete, cậu muốn nuôi con bằng sữa của cậu hay sữa bột?”

Sữa của tôi!

Pete không chút do dự nói ra một đáp án, cậu sẽ nuôi nấng con của cậu tốt nhất!

Thật ra tôi đã sớm biết đáp án của cậu, cậu là papa tuyệt nhất, nhất định sẽ nuôi con bằng sữa mình!”

Qua hai ngày này, phụ sản trong phòng bác sĩ và y tá đều biết cậu.

Một cậu nhóc trẻ đến đây sinh, trước lúc sinh thậm chí còn lo lắng mọi chuyện thật tốt.

Pete sẽ không biết, bác sĩ và y tá ở đây có rất nhiều người khóc cảm thông, dù không khóc, trong lòng cũng khó chịu như bị kim đâm.

Sắc mặt Pete khẽ đỏ lên, vì cậu chưa từng được người ta nhìn bằng ánh mắt khâm phục như thế!

Điều này khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, có cảm giác bất an!

Được rồi, lát nữa chườm nóng cho cậu nhé.”

Cô ý tá gật đầu cười cổ vũ cậu, sau đó đi ra ngoài.

Nhìn trong lòng mẹ, Pete muốn ôm con. Nhưng sức lực của cậu không có cho nên chỉ có thể nhìn theo gương mặt nhỏ nhắn của con.

Tuy nhiên đứa bé kia hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể nhận ra con rất giống hắn. Không, dùng ‘giống’ không chính xác, phải nói là cùng một khuôn khắc ra. Cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Ba chúng không muốn chúng, thậm chí còn muốn giết chúng. Nhưng chúng lại rất giống ba, chứ không phải cậu.

Bà Keo bế đứa bé, rồi đặt xuống bên cạnh Pete.

Pete à, người mẹ lại khó chịu…”

“Mẹ, vậy mẹ về nhà nghỉ ngơi đi! Để lại mình con được rồi, mẹ về đi!”

Pete cười cười!

Bà Keo khoát tay, cũng không quay đầu lại phòng bệnh.

Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, lần này Pete không cảm thấy cô độc nữa. Vì có con rồi, cậu không bao giờ một mình nữa. giờ cậu có con, đến hai đứa con.

Cô độc lâu dài, lúc này tất cả đã biến mất.

Nhìn thân thể nhỏ bé bên cạnh, cậu nói với mình, cậu sẽ chăm sóc con thật tốt, dạy con đọc sách, để chúng vào trường học tốt.

Cậu có lòng tin, vì giờ trong tay cậu còn mấy chục triệu baht. Đây sẽ là học phí về sau của chúng, cậu sẽ không động vào một phần.

Cậu không muốn vì không có tiền mà con không được đi học, mấy chục triệu baht này là đủ rồi.

Mắt không chớp nhìn chăm chú vào con đang say ngủ, cậu muốn nhớ kỹ dáng vẻ này của con.

Cậu Pete, mau đến chườm nóng!”

Cô y tá đi vào, giúp Pete thúc sữa.

----------------------------------------

Mấy ngày nay, bà Keo đều đến đây một lần, thăm Pete, thăm đứa bé. Tuy mẹ không làm gì cho cậu, nhưng Pete cũng rất vui mừng.

Mẹ, em gái sắp sinh rồi, nếu bận mẹ đừng đến thăm con nữa!”

Pete lo lắng nói, sức khỏe của mẹ vẫn không tốt, không thể làm lụng vất vả quá độ. Pete nói nhẹ nhàng, bà Keo lại bỗng nghẹn ngào.

Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Pete dựa vào thành giường, ôm con cho bú sữa. Nhìn con ra sức cắn mút, Pete liền không nhịn được nhớ đến con gái.

May mà y tá nói hai ngày nữa, con sẽ được ra khỏi lồng giữ ấm.

Đợi nửa ngày mẹ cũng không trả lời, lúc này, Pete mới nghi hoặc nâng đầu lên:

Mẹ, mẹ làm sao vậy, sao lại khóc?”

Bà Keo lau nước mắt, khuôn mặt u sầu nói:

không có việc gì, không có việc gì!”

Hai mắt đỏ bừng, biểu tình muốn nói lại thôi, sao có thể là không có chuyện gì?

Biểu hiện của mẹ khiến cậu càng lo lắng.

mẹ, trong nhà có chuyện gì ạ? Mẹ đừng khóc nữa, cói cho con biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Nhìn thấy con trai lớn vội vàng như thế, hai vai bà Keo run run càng thêm lợi lại:

Mẹ, mẹ nói đi, trong nhà sao thế? Là em trai à? Em trai làm sao?”  - Pete tiếp tục hỏi.

Cuối cùng, bà Keo đau đớn nói ra một câu:

Em gái con sanh non, con đã mất rồi.”

Pete đâu lòng nhìn mẹ, run sợ! Đứa con không còn?

Vậy…Lin nhất định rất đau đớn?

Mẹ, vậy mẹ đi chăm sóc em gái đi. Con không cần mẹ ở đây!”

Lin vừa mới mất đi đứa con, nhất định sẽ thật thương tâm. Vì cậu biết mất con có tư vị gì, sẽ đau đớn thế nào. Bà Keo không nói gì, chỉ có hai mắt khát vọng nhìn Pete.

Ban đầu Pete không chú ý, sau một lúc lâu phát hiện mẹ vẫn nhìn mình, mới cảm thấy không thích hợp.

Mẹ, mẹ muốn nói gì sao?”

Bà Keo cầm tay con trai, sau đó khẩn cầu nói:

Pete, con nghe mẹ nói đã! Vegas, cũng chính là chồng Lin, bây giờ cậu ta đang ở Nhật Bản, cậu ta cũng không biết Lin sanh non, Lin còn chưa nói cho cậu ta biết chuyện này.”

Nói xong, bà Keo thở dài, sau đó tiếp tục nói:

Con không biết nhà chúng ta như thế nào, mẹ chồng Lin không vừa mắt nó. Nếu để nhà họ biết chúng ta để mất cháu họ, nhất định sẽ bắt em gái con ly hôn với cậu ta. Pete, con nói chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Cậu mờ mịt nhìn bà Keo, cậu cũng không có biện pháp gì cả:

mẹ, em rể chắc rất yêu Lin. Đứa con không còn, Lin cũng buồn mà, cậu ta sẽ không vứt bỏ Lin đâu.”

Khi nói những lời này, lòng của cậu giống như bị kim đâm đau đớn. cho dù đã qua thật lâu, mỗi lần nghĩ đến hắn kéo tay em gái, lướt qua thân thể cậu , lòng của cậu đều không nhịn được đau đớn.

Hắn thề mỗi ngày, hắn thật lòng yêu Lin. Hơn nữa kết hôn rồi tuyệt đối sẽ không xằng bậy, cho nên mới đá cậu đi.

Không! Pete, em gái con bây giờ đúng thật rất đáng thương! Nếu con bé đã không còn đứa con, nhất định sẽ bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà!”

Bà Keo rơi lệ, khóc không thành tiếng. Pete ôm chặt đứa con không biết nói gì. Con bé sẽ thương tâm, khổ sở nhưng cậu không biết nên làm gì.

Thấy con trai không nói lời nào, bà Keo không nhịn được tiếp tục nói:

Pete, mẹ có yêu cầu hơi quá đáng. Mẹ biết con sẽ cảm thấy mẹ không công bằng, sẽ cảm thấy mẹ thật ích kỷ. Nhưng mẹ cũng chỉ muốn cho các con đều tốt, đều hạnh phúc nhất.”

Lời mẹ, khiến Pete tâm cả kinh!

Cậu mơ hồ có thể nghĩ đến, mẹ muốn đưa ra yêu cầu gì!

Cậu  hoảng sợ cúi đầu, không muốn tiếp tục nghe lời mẹ.

Pete, mẹ muốn nói với con……”

Bà Keo lại mở miệng một lần nữa, đi kéo tay con trai!

Pete né tránh, cúi đầu nói:

Mẹ, mẹ đi chăm sóc em gái đi, nơi này con không sao!”

Bà Keo sao nhìn không ra né tránh của cậu , nhưng bà vẫn cầu xin nói:

Pete, con đưa đứa con này cho em gái con được không? Con có hai đứa, đưa cho em gái con một được không?”

Trong lòng sớm đã biết mẹ muốn nói gì, nhưng nghe thấy lời này, Pete vẫn tức giận đến rơi nước mắt, trong lòng vô cùng khổ sở.

Mẹ, mẹ đi đi!”

“Pete, mẹ xin con mà? Con không thể nhìn em gái con, đã mất con, lại còn mất chồng?

Bà Keo bắt lấy bả vai của cậu , dùng sức lắc lắc!

Pete cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Đây là đứa con của cậu , sao cậu  có thể bỏ được?

Sinh mệnh của chúng đều quan trọng với mình, sao cậu có thể bỏ? Không, cậu không muốn chia xa con cậu ?

Con là tất cả của cậu , cậu không cho, không cho!

Pete, con ngẫm lại Dòng họ Theerapanyakul giàu có như thế, con con vào đó sẽ được hưởng hạnh phúc, nó vào Dòng họ Theerapanyakul sẽ thành cậu chủ! Chắc chắn hạnh phúc hơn ở cạnh con rồi?”

Bà Keo bắt đầu dụ. Nói đến câu này, nước mắt Pete tuôn rơi xuống. Con của cậu , vốn là củaVegas, bọn chúng đều là con của hắn!

Nhưng bọn chúng là đứa trẻ không cha, nghĩ đến đây, Pete liền cảm thấy thẹn với con cậu !

Nhưng, muốn đưa con cậu đi, cậu  căn bản không thể nhận!

Pete, đưa con cho Lin được không? Nó nhất định sẽ coi như mình sinh ra. Con biết em gái con mà, từ nhỏ đã lương thiện rồi. Nó chắc chắn sẽ không bạc đãi con con, nhất định sẽ nuôi nó tốt!”

Hai tay Bà Keo, vội vàng đưa đến chỗ đứa bé. Pete vội vàng ôm lại, dùng sức lắc đầu.

Không, mẹ, con không cho!”

Bà Keo thấy thế, căn bản mặc kệ đứa bé, dùng sức cướp đi!

Bà Keo dùng sức kéo con, Pete hiểu ý đau đớn!

Sợ làm con đau, cậu bắt buộc phải thả con ra. Bé trai lọt vào tay bà Keo, trên mặt gầy gò lộ nét đắc ý.

Không…… Xin mẹ, nó là con con! Mẹ, xin mẹ trả con cho con!”

Pete dùng sức giữ lấy chăn nhỏ, quỳ gối trên giường van xin mẹ!

Sao mày cứ cố chấp như thế, mẹ cho con mày đi hưởng phúc mà! Mày một thân hai đứa con mệt lắm, cho em gái con một đứa là tốt rồi! Về sau mày chăm bé gái, lại có thể dễ kiếm chồng~ mình mày hai đứa thì thằng nào muốn mày nữa!”

Mẹ, con không kết hôn. Con có thể nuôi hai cháu, mẹ trả con cho con!”

Cậu như phát điên quát mẹ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên!

Chả phải cho ai khác, là em gái mày mà. Về sau mày đến nhà em gái là có thể thấy! Pete, sao mày lại không hiểu chuyện như thế hả?”

Pete hoảng sợ nhìn mẹ, không khỏi bắt đầu hoài nghi mấy ngày nay, mẹ dịu dàng với mình là có mục đích.

Mẹ, con có thể sinh chúng thì con có thể nuôi. Con không cho, không cho ~!”

Pete nhịn nước mắt xuống, môi run run, nhìn thẳng mẹ. Bà Keo bỗng quỳ rạp xuống đất, run run nói:

Pete, coi như mẹ xin con! Con đưa em gái đứa con này đi! Xin con, xin con! Cũng đâu phải người ngoài, em gái con mà, con đừng lo gì cả!”

Mẹ bỗng quỳ xuống, khiến Pete chấn động. Tất cả cự tuyệt, lúc này rốt cuộc không thể nói ra miệng.

Mẹ, con……”

“Con yên tâm, đứa bé sẽ tốt thôi.”

Nhìn thấy con trai do dự, Bà Keo hứa!

Pete đau đớn nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói:

Mẹ, mẹ đứng lên đi. Về sau mẹ và Lin, nhất định phải đối xử tử tế với con con!”

Con yên tâm, đây là nhất định!”

“Thỉnh thoảng, để con thăm nó!”

“Nhất định!”

Bà Keo nói hơi miễn cưỡng, trốn tránh. Pete không nói nữa, chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu không thể tận mắt nhìn con mình bị bế đi!

Bà Keo hiểu con trai đã đồng ý, lập tức ôm đứa bé rời khỏi phòng bệnh!

Khoảnh khắc đóng cửa lại, Pete đau đớn xé lòng khóc lớn lên.

A…… Mẹ, vì sao mẹ tốt với em gái như thế, vì sao với con lại ~~ tàn nhẫn như thế. Vì sao lại quỳ xuống, vì sao? Vì sao con không thể nhẫn tâm khiến Lin chịu tội! Ô ô……”

Từng câu từng chữ, Pete kêu đến dùng hết sức, tiếng khóc bi thảm kia, quanh quẩn thật lâu ở phòng bệnh.

Khi Pete đang đau đớn vì mất đi con, cô y tá bỗng đẩy cửa tiến vào.

Cậu Pete, không tốt! Con gái cậu , con gái cậu nó……”

Cô y tá không thể nói từ ‘chết’ kia ra miệng, nhưng nét mặt đã nói lên tất cả!

Pete ngừng tiếng khóc, mở to hai mắt nhìn cô y tá. Không thể tin lời cô ấy, sau một lúc lâu mới run run nói:

Cô nói cái gì, con gái của tôi, con gái của tôi làm sao vậy?”

“Cậu Pete, cậu bình tĩnh. Con gái cậu , bác sĩ bỗng gọi điện đến, con gái của cậu bị chết non!”

Cô y tá nhẹ giọng giải thích, cô  cũng không muốn người này tổn thương!

Cậu hoàn toàn ngốc ra, thì thào hỏi:

Nhưng không phải các người nói, con tôi thật khỏe mạnh sao? Sao có thể nói không thì không?”

Cậu không tin, không tin!

Nó không phải ở trong hộp giữ ấm sao? Các người không phải nói đứa bé tốt lắm, lập tức có thể đưa đến đây ư?”

Cậu Pete, tôi cũng rất tiếc, nhưng đây là sự thật đó!”

Khi cô y tá nói xong, hai mắt cũng ửng đỏ!

Trong vòng vài giờ, trong nháy mắt mất đi hai đứa con. Cậu rốt cuộc không thể thừa nhận đả kích nghiêm trọng này, trong nháy mắt té xuống mặt đất……

Sinh xong không lâu, Pete cầm theo túi du lịch đi!

Buồn cười là, thật buồn cười, cậu  mang theo bụng lớn vào viện. Khi ra khỏi viện lại là mình cậu về nhà.

Ngửa mặt lên trời khóc ròng, Pete mặc mọi người xung quanh nhìn chăm chú, lớn tiếng hô.

Ông trời, ông thật tuyệt tình với tôi, để tôi có hai đứa con, rồi lại cùng mất đi chúng? Chẳng lẽ số kiếp của tôi là cô đơn, cô độc ư?”

————–

Về nhà, cậu lấy ra một lọ thuốc ngủ!

Mở nắp bình, tất cả bên trong là thuốc viên trắng!

Pete thương tâm muốn chết nhìn chằm chằm chỗ thuốc này, ngực đủ trăm vị.

Cậu là một papa ngu ngốc, một khắc ôm thân thể nhỏ bé lạnh băng của con gái, cậu mới nhìn rõ hình dáng con!

Con là dũng khí sống sót của cậu , nếu chẳng còn con, cậu sống còn có ý nghĩa gì?

Cậu không phải kẻ yếu, đau khổ gì cậu cũng có thể chống đỡ!

Nhưng vận mệnh lại vô tình bức cậu vào đường chết, lần này cậu  không thể chịu được nữa rồi!

Quên đi, hãy để cậu đi cùng con gái.

Một khắc trước khi cậu uống thuốc, gương mặt nhỏ nhắn bỗng thoáng hiện trong đầu cậu . Mà nó, ngăn cản động tác của cậu , cậu  không thể chết được, cậu nên sống vì con trai của cậu !

Ít nhất, cậu còn có cơ hội nhìn thấy con. Có lẽ một ngày nào đó nhiều năm sau, nó sẽ biết cậu là papa nó!

Bằng vào hy vọng nhỏ nhoi này, Pete cho mình cơ hội sống!

Nhưng khát vọng mãnh liệt nhớ con, dưới sự giúp đỡ của y tá tốt bụng kia, cậu đã nhận một đứa con bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện!

Nhờ đứa con này mà cuộc sống chua xót của cậu có thêm rất nhiều niềm vui!

Pete nhớ rõ, lần đầu tiên ôm đứa con đó, rung động, cảm thấy như đó đúng là con cậu !

Có lẽ, đây là cái gọi là duyên phận rồi!

Pete nhận nuôi đứa con này, hoàn toàn trở thành con ruột của mình!

Con gái được cậu nuôi bằng sữa của mình, là mỗi ngày cậu dỗ nó, ôm nó, tắm cho nó, thay tã.

Là cậu giúp nó tập tễnh học đi, là cậu dạy nó nói câu đầu tiên ‘papa’.

Pete dùng tất cả tình thương của pap, đặt hết lên người đứa bé này, mà cậu cũng tìm được điểm tựa để sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro